Chương 8 : Tôi Có Bệnh

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, tôi lao chạy ra ngoài với đôi chân mỏi mệt và tâm trí rối bời. Những bước chân vội vàng đưa tôi qua hành lang lạnh lẽo, cho đến khi bất chợt, tôi va phải một thân hình, khiến tôi ngã quỵ một chút. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn lim dim trong cơn hoang mang bỗng chợt chạm vào hình bóng của em. Em đứng đó, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, ánh mắt em lạnh lẽo và sắc bén quét từ đầu đến chân, như thể em đang định đoạt toàn bộ con người tôi trong một cái nhìn đầy châm chọc và xa lạ.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập mạnh như muốn cất lên lời than thở của một tâm hồn vỡ vụn. Ánh mắt của em, một ánh mắt đầy khinh miệt và phán xét làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé, chẳng còn chỗ đứng giữa cuộc đời hỗn loạn này.

Tôi đứng đó, bất lực trước ánh mắt ấy, giữa cơn mưa cảm xúc lẫn lộn: sợ hãi, đau đớn, và một nỗi cô đơn chồng chất mà không ai có thể san sẻ.

Em không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể cái nhìn ấy đang vẽ nên một phán xét không lời cho cả cuộc đời tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy tuyệt vọng, nơi mà mỗi cái nhìn đều như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm hồn.

Thái Sơn nhìn tôi, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên cổ và những vệt đỏ lấm tấm trên cánh tay tôi.

Tôi không biết em đang nghĩ gì. Không một chút thương xót, cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.

Tôi lảo đảo lùi về sau, nhưng em lại vươn tay giữ lấy vai tôi, giọng trầm thấp:

"Anh làm gì trong đó?"

Tôi siết chặt nắm tay, đầu óc trống rỗng.

Tôi không thể nói.

Tôi không muốn nói.

Nhưng bàn tay em trên vai tôi lại siết chặt hơn, buộc tôi phải nhìn thẳng vào em.

"Nhìn bộ dạng này của anh, tôi cũng chẳng cần hỏi thêm."

Em cười nhạt. Một nụ cười đầy khinh miệt.

"Đúng là dơ bẩn."

Tôi như bị ai đó đẩy xuống vực sâu.

Lạnh.

Từng chữ em nói đều như những nhát dao găm thẳng vào tim tôi.

Tôi muốn hét lên với em, muốn hỏi em tại sao có thể dễ dàng nói ra những lời đó, nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng, không phát ra nổi một âm thanh.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng khi em rời đi, bóng lưng em dần khuất xa, để lại tôi một mình giữa hành lang vắng lặng.

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy của mình.

Dơ bẩn.

Lời nói của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một lời tuyên án.

Tôi bật cười.

Hóa ra, tôi thật sự đã không còn đường quay lại.

Tôi rời khỏi trường, bước chân loạng choạng như thể mình đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh giữa vực sâu.

Những lời của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, găm vào tim tôi từng nhát một. "Dơ bẩn."

Tôi cười nhạt. Ai mới là kẻ dơ bẩn đây?

Hình ảnh ông ta lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Khi cánh cửa văn phòng đóng lại, khi đám nam sinh kia vừa rời đi, ông ta tiến về phía tôi, ánh mắt tràn đầy dục vọng khiến tôi rợn người.

"Trần Phong Hào, em lúc nào cũng khiến người ta thương tiếc."

Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng rồi bị bàn tay thô bạo của ông ta giữ chặt lấy cổ tay. Tôi cố vùng ra, nhưng bàn tay bẩn thỉu ấy đã luồn vào lưng áo tôi, chạm lên da thịt tôi như một con rắn ghê tởm.

Tôi hoảng loạn. Tôi giãy giụa, nhưng hắn chỉ cười, một tiếng cười trầm đục đầy ghê tởm.

"Đừng chống cự, ngoan một chút thì tôi sẽ nhẹ tay với em."

Buồn nôn.

Tôi thật sự buồn nôn.

Toàn thân tôi run lên bần bật, từng dây thần kinh trong tôi đều gào thét phản kháng.

Tôi nhắm chặt mắt, rồi dồn hết sức đá thẳng vào hạ bộ của hắn.

Một tiếng hét đau đớn vang lên.

Tôi không nhìn lại, chỉ cắm đầu chạy. Chạy khỏi căn phòng ấy, chạy khỏi nơi dơ bẩn đó, chạy khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn.

Và rồi tôi va phải em.

Trong ánh mắt em khi ấy, tôi biết em đã nhìn thấy tôi trong bộ dạng hoảng loạn, quần áo xộc xệch, đầy dấu vết giãy giụa.

Em nhìn tôi, rồi lời nói đó cất lên.

"Anh thật dơ bẩn."

Em nghĩ tôi đã làm gì? Em nghĩ tôi đã tự nguyện ư?

Nguyễn Thái Sơn...

Anh không dơ bẩn.

Dơ bẩn chính là thế giới này.

Tôi cười, một tràng cười điên dại vang lên giữa khoảng không vô định.

Nước mắt tôi rơi xuống, nóng hổi và mặn chát, nhưng tôi chẳng buồn lau đi. Để mặc chúng lăn dài trên gương mặt gầy gò, trên đôi môi khô khốc chẳng còn chút sức sống.

Thế giới này... sao lại chẳng dịu dàng với tôi?

Tôi cũng là con người. Tôi cũng biết yêu, biết đau, biết hy vọng. Tôi đã từng tin rằng chỉ cần tôi chân thành, chỉ cần tôi cố gắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng không.

Sự chân thành của tôi bị giẫm đạp.
Nỗi đau của tôi bị cười nhạo.
Hy vọng của tôi bị bóp nghẹt đến mức chẳng còn hình hài.

Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt. Không có lấy một tia nắng. Không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy rằng tôi có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi...

Tôi đã làm gì sai?

Từ ngày hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, không ăn, không nói chuyện, cũng không đến lớp.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ màn hình điện thoại, nhưng tôi cũng chẳng buồn mở nó lên. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo—mọi thứ đều vô nghĩa.

Bụng đói đến co thắt, nhưng tôi mặc kệ.

Đầu óc tôi trống rỗng, hoặc có thể đã quá đầy những suy nghĩ đen tối.

Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi nếu tôi biến mất, liệu có ai quan tâm không?

Bố mẹ ư? Họ thậm chí còn không hỏi tại sao tôi không đi học.
Thái Sơn? Em ấy có lẽ đang vui vẻ bên cô gái kia.
Bạn bè? Tôi chưa từng có bạn.

Tôi giống như một bóng ma lạc lõng trong chính cuộc đời mình.

Nước trong bồn tắm dần nhuốm đỏ, từng vệt máu loang ra như những nhánh rễ cây bám chặt vào đáy sứ trắng. Cổ tay tôi nhói lên, nhưng cơn đau này chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi mỉm cười.

Màu đỏ thật đẹp, như ánh hoàng hôn cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi thế giới này khép lại với tôi.

Cơ thể dần lạnh đi, ý thức mơ hồ. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là kết thúc không? Hay chỉ là khởi đầu của một sự giải thoát?

Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng thì thầm của những điều tôi chưa kịp nói ra. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao nữa...

Tôi nhắm mắt lại.

Những ngón tay tôi dần mất đi cảm giác. Cơ thể chìm trong làn nước lạnh, hòa cùng màu đỏ thẳm của máu.

Tim tôi đập chậm lại, từng nhịp, từng nhịp một, như thể đang đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh mờ nhòe dần.

Đây là kết thúc sao?

Một phần trong tôi mong rằng có ai đó sẽ mở cánh cửa này, sẽ gọi tên tôi, sẽ kéo tôi ra khỏi sự lặng im chết chóc này. Nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra.

Không ai đến cả.

Không ai tìm tôi cả.

Không ai quan tâm.

Hơi thở tôi yếu dần, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi. Cuối cùng, tôi cũng có thể biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, mùi thuốc khử trùng quen thuộc lại sộc vào mũi. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay, cánh tay nặng trĩu vì bị băng kín, cổ họng khô khốc như thể tôi đã ngủ một giấc thật dài.

Ánh đèn trắng chói lóa trên trần bệnh viện khiến mắt tôi đau nhói. Căn phòng lạnh lẽo và vắng lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống.

Tôi còn sống.

Tại sao chứ?

Tôi cố gắng nhấc tay lên nhưng cả cơ thể rệu rã đến mức chẳng thể nhấc nổi. Đầu óc mơ hồ, kí ức đứt đoạn như một thước phim cũ kỹ. Tôi nhớ mình đã ngâm mình trong làn nước đỏ thẫm, nhớ cảm giác máu từ cổ tay hòa vào dòng nước ấm. Nhưng ai đã tìm thấy tôi? Ai đã đưa tôi đến đây?

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Tôi không quay đầu, cũng không còn đủ sức để quan tâm. Người đó bước đến gần, đứng bên cạnh giường tôi, mang theo hơi thở của một thế giới mà tôi không còn muốn thuộc về.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của chị. Chị ôm tôi chặt đến mức tôi gần như không thở nổi, nhưng tôi chẳng có sức để đẩy chị ra.

Giọng chị nghẹn lại giữa những tiếng nấc, vai run lên bần bật. "Phong Hào... nếu chị không phát hiện thì em đã..."

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa.

Nếu chị không phát hiện? Nếu tôi thực sự chết đi? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi thứ có khác đi không?

Tôi có thể thoát khỏi nỗi đau dai dẳng này không? Hay chỉ là một sự giải thoát tạm bợ để lại nỗi đau cho người khác?

Tôi không biết. Tôi cũng chẳng muốn biết nữa.

Cánh tay gầy guộc của tôi giật nhẹ một chút, nhưng chẳng thể giơ lên để vỗ về chị. Tôi mệt mỏi đến mức ngay cả việc khóc cũng trở thành điều xa xỉ.

Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa.

"Chị về đi."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến vòng tay của chị siết chặt hơn.

"Phong Hào... chị xin lỗi... Chị không nên bỏ mặc em như thế này..."

Giọng chị run rẩy, mang theo sự hối hận và đau đớn, nhưng tôi chỉ im lặng. Những lời này bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa?

Tôi không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Lời xin lỗi của chị có ý nghĩa gì không? Chị xin lỗi vì điều gì? Vì đã bỏ mặc tôi suốt bao năm qua? Vì chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi? Hay chỉ vì bây giờ chị sợ hãi khi thấy tôi suýt chết?

Tôi muốn cười, nhưng môi chỉ mím chặt lại.

Chị run rẩy ôm tôi, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cơ thể tôi lạnh lẽo, như thể mọi hơi ấm đã bị rút cạn theo những vết máu kia. Tôi từng khao khát có một ai đó ở bên cạnh, từng hi vọng rằng ít nhất trong gia đình này, sẽ có người thật sự cần tôi. Nhưng rồi sao? Đến khi tôi chọn cách rời đi, họ mới nhận ra sự tồn tại của tôi.

Chị bảo chị xin lỗi?

Muộn rồi.

Tôi mở mắt, nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời ngoài kia vẫn xanh một cách tàn nhẫn.

"Chị về đi."

Lần này, giọng tôi chẳng còn chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro