𝖉𝖔𝖚𝖑𝖔𝖚𝖗𝖊𝖚𝖝

Sau khi chuyển sang căn hộ của hai đứa nhóc, Phong Hào cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hai đứa nó cả ngày chí choé khiến anh cười đến mỏi miệng, thỉnh thoảng lại mua đồ về ăn uống nhậu nhẹt khiến cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.

Cũng đã gần 1 tháng sau khi rời khỏi nhà cũ, anh đã xin tạm nghỉ phép một thời gian, mặc dù nghe phong phanh rằng Thái Sơn đã phát điên ở công ty và xé cả đơn nghỉ phép nhưng anh nào quan tâm, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, nhân viên mà, vẫn phải nghe lời sếp thôi. Ở nhà được 3 tuần thì Thái Sơn lập tức ra lệnh cho Đức Duy và Thành An đem Phong Hào quay trở lại công ty. Hai đứa nhóc tất nhiên là không muốn rồi, nhưng mà sếp bắt thì vẫn phải làm. Vậy là hôm sau Phong Hào phải cắn răng đến công ty làm việc.

"Ơ anh Hào đi làm lại rồi hảa?!"

Lâu không đi làm thành ra mọi người cũng nhớ, ai cũng xúm lại hỏi thăm, lại còn được cho bánh kẹo. Ai nấy ngồi túm tụm lại buôn chuyện nhiệt tình, kể lại tận tình công ty trong những ngày anh vắng mặt. Khỏi phải nói, vị sếp lớn kia không hiểu vì sao sau một đêm liền bắt công ty tăng ca liên tục, bản kế hoạch và chạy job được kiểm soát chặt chẽ và sửa lại toàn bộ, toàn bộ hợp đồng đều phải xem lại khiến toàn bộ nhân viên bật ngửa. Việc chồng chất việc, lại còn phải quản lí thêm nhiều nghệ sĩ trẻ khiến ai nấy mệt rã rời, ấy vậy mà tên sếp kia vẫn không hài lòng, có hôm còn đem cả tập tài liệu đốt sạch khiến toàn bộ sợ hãi, có hôm thì đến hẳn phim trường yêu cầu đổi lại kịch bản khiến đạo diễn và biên kịch toát mồ hôi.

"Vậy mà thỉnh thoảng vẫn thấy ông Sơn đưa chị Bảo Ngọc đi mua đồ đó."

"Đúng đúng, mấy hôm thấy ổng dắt bà Ngọc đi mua đồ hiệu, không phải là định nối lại tình xưa hả?!"

"..."

Nhắc đến cái tên đó khiến Phong Hào có chút nhen nhóm khó chịu, nghe xong mà lòng không khỏi ngứa ngáy. Người yêu cũ đi du học về, chờ bạn trai cũ thành công cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bình yên, nghe như trong mơ vậy, thế mà lại ngay trước mặt mình.

Người cũ vừa khóc, người mới liền thua. Phong Hào từng nghĩ rằng Thái Sơn sẽ có chút gì đó với mình, chưa đặc biệt đến mức yêu, nhưng cũng nhẹ nhàng ở việc rung động. Ngay ngày valentine đó, Phong Hào đã tưởng rằng bản thân có chút vị trí trong lòng Thái Sơn, thật sự đã ảo tưởng đến sinh nông nỗi.

Thái Sơn nào có coi anh là gì, một thế thân để trả nợ, làm con cờ để hắn kiếm tiền, hoặc đơn giản chỉ là đồ chơi để hắn thoả mãn, nghịch ngợm khi chờ đợi chính tình yêu thật sự của hắn quay trở về. Người ta cũng xuất thân thì nhà giàu có, được đi du học nước ngoài, từng ở bên hắn lúc khó khăn mà vì gia đình mới phải chia xa. Còn anh trước đây chê bai Thái Sơn thậm tệ, đến lúc khó khăn thì lại bán thân mình mong hắn giúp đỡ, căn bản không thể đọ lại nổi.

"Trần Phong Hào đề nghị lên phòng chủ tịch."

"Trời ơi, mới đi làm lại mà con quỷ linh miêu đó định hành xác anh rồi hả?"

"Khổ thân, thôi cố lên anh, sau này đủ khả năng lật bay cái công ty luôn."

Phong Hào cười cười, chào mọi người rồi rời đi. Tên Thái Sơn này rõ là muốn làm khó, khi không bắt người khác lên phòng mình như này khi mới đi làm lại, thật là ép người quá đáng. Thang máy chầm chậm di chuyển lên tầng cao nhất, càng đến nơi cảm giác trong lòng càng bứt rứt.

Ting

Tiếng thang máy kêu lên, anh thở dài lấy bình tĩnh rồi bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng, anh đắn đo một lúc, sau đó quyết định gõ cửa. Thế nhưng sau mấy lần tiếng cửa vang lên, căn bản không thấy ai trả lời, liền mạnh dạn mở cửa đi vào.

Cạch

"?!!"

"Xin lỗi đã làm phiền.."

"Này..Phong Hào! Trần Phong Hào!!"

Đúng là đồ Thái Sơn đáng ghét, rõ là gọi người ta lên để thông báo làm việc, vậy mà lên đến nơi lại thấy sếp cùng cô "người yêu cũ" đang ôm ấp nhau bên trong, như này là cố tình dằn mặt anh rồi hả?Cứ tưởng mở cửa ra sẽ bị hắn chửi cho te tua, ấy thế mà lại được chứng kiến cảnh "em người yêu cũ của sếp" đang ôm chầm lấy hắn.

Đóng lại cửa trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ, anh chán nản quay trở về thang máy xuống tầng. Vừa mới xuống đến nơi mọi người đã hỏi tên sếp điên kia có ức hiếp hay làm đau anh không, ai nấy đều hỏi han nhiệt tình.

"Không, cậu ta không chửi anh được đâu, vì đang còn bận âu yếm em yêu cũ mà."

Cả đám ngơ ngác nhìn anh rời đi, có lẽ Phong Hào sẽ tiếp tục cúp làm cho đến khi nào chẳng còn quan tâm đến con linh miêu kia nữa. Bây giờ về nhà thì quá sớm, lại chẳng có gì chơi, thôi thì đi vài vòng xem có gì hay ho. Chẳng hiểu sao hơn 1 tháng không đi làm, vậy mà tiền lương tháng vừa rồi vẫn được chuyển vào tài khoản, có tiền mà không tiêu thì để làm gì, Phong Hào quyết định thưởng cho bản thân một buổi mua sắm tẹt ga. Nghĩ là làm, anh bắt xe đi đến trung tâm thương mại lớn, bắt đầu thả mình vào buổi mua sắm thú vị này.

" Cảm ơn anh nhé!"

Phong Hào xuống xe, hít thở không khí rồi bước vào trong trung tâm. Dạo quanh khu hàng hiệu ngắm ngía, nhân viên thấy người nổi tiếng đến liền niềm nở chào đón, giới thiệu về mẫu sản phẩm hay bộ sưu tập mới nào đó. Anh chẳng nghĩ gì nhiều, chốt lấy vài bộ rồi để nhân viên đóng gói, lâu rồi không có thời gian cho bản thân mà.

"Phong Hào, có phải con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro