𝖊𝖒𝖇𝖆𝖚𝖈𝖍𝖊𝖗

Trần Phong Hào cười trừ, dù sao cũng chỉ có chút ưa nhìn sao có thể chen chân vào giới giải trí đầy hào quang đó, huống hồ bản thân chỉ vốn là người phục vụ rượu, tài lẻ cũng không có, cả đời cũng chưa mơ đến việc đi làm người nổi tiếng.
"Thấp bé như tôi sao có thể mơ đến việc đó, ngài đánh giá cao tôi rồi."

Vị khách kia cười nhẹ, tay lắc lư ly rượu trong tay, khẽ nâng mặt nhìn thẳng vào mắt anh

"Trần thiếu gia đây thật sự không nhớ tôi sao?"

Phong Hào sững người, tay suýt đánh đổ chai rượu, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên
  "Ngài.. nói gì vậy, tôi là phục vụ không phải thiếu gia."

" Chậc, Phong Hào ơi là Phong Hào, chẳng nhẽ anh không nhận ra Nguyễn Thái Sơn này sao?"

Anh sững lại, đôi mắt hoang mang lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút kiêu ngạo kia, môi mấp máy không nói thành lời

- Thái.. Thái Sơn?

flashback
  Trần Phong Hào - thiếu gia họ Trần, một người mang vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, cuộc sống giàu sang bao người mong ước. Sở dĩ được bố mẹ cưng chiều hết mực, tính tình trở nên ương bướng, kiêu căng. Ngày đi học, anh vẫn luôn coi thường những học sinh nghèo, chê bai và bắt nạt, và một trong số đó có Thái Sơn. Cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi, là học sinh khoá dưới với thành tích khá ấn tượng nên đã được học bổng tại ngôi trường này. Vốn gia cảnh có chút khó khăn, bố mẹ đều làm việc cực nhọc nên mọi người xung quanh vẫn luôn yêu quý cậu nhóc ấy. Thế nhưng, đối diện với Phong Hào, cậu luôn bị miệt thị, bị anh chê bai, chửi rủa là nhà nghèo, không xứng đáng, tất cả đều đã để lại một vết hằn trong thâm tâm của Nguyễn Thái Sơn.
Sau đó, tập đoàn nhà Phong Hào phá sản, những khoản nợ khổng lồ dần tăng lên, báo chí rầm rộ đưa tin tức và anh cũng đã nghỉ học. Để rồi cơ duyên lại đẩy hai con người này đến với nhau, nhưng hoàn cảnh lại ngược lại so với trước đây.

" Tôi đây." - Anh mím chặt môi, mặt cúi gằm xuống đất, vốn dĩ không nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như này. Giờ thì hay rồi, ngày xưa chê người ta nghèo hèn, giờ mình chỉ là phục vụ quèn, còn người ta vốn đã bay cao bay xa. Sự xấu hổ bao trùm lấy anh, tay ngại ngùng lau dọn mấy cái ly.

" Anh không muốn suy nghĩ về lời đề nghị sao?"

Thái Sơn uống nốt rượu trong ly, mắt nhìn anh mong chờ sự phản hồi.

" Tôi.. không cần đâu, dù sao công việc ở đây cũng đủ sống, tôi không có tài năng gì nổi bật vì vậy cảm ơn lòng tốt của quý khách."

Thái Sơn nhướn mày, tay lấy ra bao thuốc lá, thuần thục châm một điếu rồi ngậm lên miệng, sau đó phả ra một hơi trắng xoá, mờ ảo. Nhìn cậu lúc này trông rất phong trần, trưởng thành và cuốn hút, miệng mỉm cười

" Suy nghĩ kĩ đi nào Hào ơi, số tiền nợ còn lại của anh không nhỏ đâu, làm cả đời ở chỗ này cũng chẳng đủ cho anh trả đâu."

Cậu dập đi đốm lửa trên đầu thuốc, tiện tay vứt tàn thuốc vào thùng rác, cúi xuống gần mặt anh mà phả một làn khói nữa. Khói thuốc nồng khiến anh ho sặc sụa, tay ôm miệng che đi đống khói kia

" Hơn nữa chỗ này cũng sắp bị bán rồi, anh muốn lang thang ngoài đường như một thằng thất nghiệp sao?"

Phong Hào cắn chặt môi, tay siết chặt lấy cái ly, từng cảm xúc suy nghĩ bên trong dường như đảo lộn. Thái Sơn nói đúng, số tiền anh còn nợ vốn dĩ quá nhiều, so với một nhân viên quèn nơi quán pub rựou chỉ đủ sống qua ngày trên thành phố xa hoa này, huống chi là trả nợ. Và quán pub này thậm chí còn sắp bị bán, anh vốn dĩ chưa tốt nghiệp vậy nên không thể xin việc ở bất kì nơi đâu. Thế nhưng anh cảm thấy, bản thân như đang bị thu phục, làm nhục, dù sao cậu ta trước đây cũng từng bị anh ngược đãi, giờ có thể hiên ngang ngồi đây chờ anh phục vụ. Phong Hào sao có thể không đắn đo, mỗi ngày vẫn luôn phải đối mặt với nỗi lo của chủ nợ, mệt mỏi khi số tiền nợ khổng lồ vẫn chẳng đỡ đi được bao nhiêu, anh cũng muốn được tự do, được thoải mái, chí ít là bằng một phần của ngày xưa. Từ khi phá sản, bố mẹ đã từ mặt anh đi biệt tăm, để lại số tiền cỏn con và gửi anh lại cô nhi viện. Khi đủ tuổi, anh rời khỏi cô nhi viện cùng số tiền ít ỏi đó, thuê lấy một căn hộ nhỏ mà ở, vậy mà chẳng hiểu sao, số nợ từ cha mẹ lại gán hết sang cho anh. Lũ đòi nợ kéo đến trước cửa nhà làm loạn, khiến anh hốt hoảng cầu xin giao hẹn, cứ vậy mỗi tháng phải trả một ít, còn lại chút ít để trang trải.

"Tôi sẽ giúp anh trả số nợ đó, ngược lại anh sẽ phải theo tôi, làm những gì mà tôi yêu cầu, coi như trả ơn. Yên tâm là không quá quắt với anh đâu. Tất nhiên, không gì là free đâu."

Thái Sơn vui vẻ nhìn sắc mặt trầm ngâm của người kia, khoé môi càng cong khi thấy người kia gật đầu. Chậc, miếng mồi ngon như vậy sao có thể bỏ qua, Thái Sơn không ngu ngốc để tự nhiên bỏ tiền ra trả nợ cho người lạ, thôi thì xem như thu về được công cụ kiếm tiền, lợi cho đôi bên.

"Vậy.. tôi phải làm gì?"
" Chuyện đó ngày mai sẽ có người hướng dẫn anh từng chút một, từ từ rồi quen. Còn bây giờ.."
"!!?" - Thái Sơn túm lấy tay anh, kéo thẳng đi ra khỏi quán. Ra đến xe, cậu đẩy anh vào, bản thân cũng nhanh chóng lên xe phóng nhanh ra khỏi đó.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Tôi đang trong giờ làm mà."

"Tôi xin nghỉ cho anh rồi, giờ chúng ta đi làm giao hẹn nhé."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro