𝖍𝖊́𝖘𝖎𝖙𝖊𝖗
Tôi xin phép sửa đổi cách gọi, tại nhiều nhân vật quá nên bị rối á.
________________________
Trần Phong Hào mơ màng tỉnh dậy, cả người ê ẩm không thể nhúc nhích, cơ thể trần trụi được đắp một lớp chăn bông, da trần cảm nhận được sự cứng nhắc dưới hông. Hoá ra tay Thái Sơn đang ở trên eo của anh, vốn dĩ không còn sức lực nên chỉ biết nằm im chờ cậu dậy. Mải nằm suy nghĩ khiến anh không nhận ra hắn đã dậy từ bao giờ, tay bất giác xoa bóp eo nhỏ của mình, khẽ đưa mũi lại gần cổ anh mà hít lấy mùi hương nơi hõm cổ. Không biết vì sao người Phong Hào luôn có một mùi thơm như em bé, khiến Thái Sơn cảm giác muốn cưng nựng và yêu chiều
" Dậy rồi hả..? Giúp tôi vệ sinh với được không."
Thái Sơn vẫn im lặng, tay vẫn xoa eo và miệng vẫn hôn lên cần cổ trắng ngần đầy vết đỏ của anh . Mãi một lúc sau hắn mới dừng lại, nhẹ nhàng ngồi dậy bế anh vào vệ sinh.
"Ơ..bế vào là được rồi, tôi..tôi tự lo được.."
" Trật tự đi, để tôi làm, Anh đứng còn không vững thì làm gì được, tối qua cũng đã thấy hết rồi ngại ngùng gì chứ?"
Mặt Phong Hào đỏ ửng, ngại ngùng để cậu vệ sinh cá nhân giúp mình. Hắn để anh vào bồn sau đó tắm cho cả hai, xong xuôi lại bế anh ngồi lên bệ, đánh răng xong rồi lại bế anh ra ngoài. Vấn đề nan giải bây giờ là không có quần áo cho Phong Hào, bộ quần áo hôm qua đã rách tả tơi dưới sàn nhà. Đặt anh xuống giường, Thái Sơn lục lọi tủ đồ, may mắn là còn bộ đồ có vẻ vừa vặn với anh rồi tiện tay mặc hộ. Phong Hào cảm thấy nãy giờ được phục vụ, dường như cảm giác mình không giống làm hợp đồng lắm, có hơi giống mấy cặp yêu nhau sau khi mây mưa..
Thái Sơn sau đó cũng xoay sở cho bản thân, tươm tất mọi thứ xong lại bế Hào ra ngoài xe. Cảm giác thẹn thùng vẫn chưa lắng xuống, cả người Phong Hào nhỏ bé lọt thỏm trong người hắn, trông hắn bây giờ rất hoàn hảo, từng đường nét trên mặt vô cùng hoàn mỹ, sắc bén và cũng vô cùng chững chạc. Để nói rằng ở độ tuổi còn quá trẻ nhưng đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp như hắn đương nhiên phải trải qua và đấu tranh trên thương trường. Càng nghĩ lại chuyện xưa, Phong Hào càng xấu hổ, cảm thấy bản thân ngu ngốc khi chê bai người khác để rồi bây giờ phải nhờ người ta giúp đỡ.
"Tiền nợ của anh đã được trả rồi, tôi và anh cũng có hợp đồng rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp cho anh học chút kĩ năng rồi sẽ cho bắt đầu tham gia vào phim, cứ từ từ từng chút rồi sẽ có chỗ đứng."
Phong Hào gật đầu, tỏ ý có vẻ đã hiểu. Thì ra vào nghề có người chống lưng lại dễ dàng như này.
"Anh cũng không cần quá kiêng nể người khác đâu, đôi khi thấy hiền quá lại bị bắt nạt. Tôi chống lưng cho anh, có gì cứ nói để tôi giải quyết."
Phong Hào cảm thấy bất ngờ, thật sự là hắn muốn gì vậy, sao có thể tốt đến mức chống lưng cho anh đến như vậy. Giúp anh số nợ khổng lồ ấy đã là điều quá đỗi khó tin, giờ còn chống lưng phía sau để không ai ngáng đường, có thật là Trần Phong Hào đang phải bán thân trả nợ không vậy..?
Sau một hồi im lặng cả hai đã đến công ty, hắn cho thư ký đem xe đi cất còn bản thân cùng anh lên công ty. Ngay khi bước vào toàn bộ nhân viên đều cúi đầu, ánh mắt vẫn tò mò nhìn Phong Hào như của lạ. Không biết công ty giàu bao nhiêu, chỉ biết toà nhà này rộng rãi vô cùng, số lượng nhân viên không hề ít, đa số đều chạy kpi cho các diễn viên ca sĩ có tiếng, duyệt job,..
" Gọi Đức Duy lên phòng gặp tôi."
Hắn nói lại với thư kí, sau đó dẫn Hào vào thang máy lên hẳn tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra một căn phòng to rộng, xung quanh được làm bằng kính có thể quan sát cả thành phố, không chừng đây chính là phòng của Thái Sơn.
"Cậu..làm chủ tịch công ty này à?"
Thái Sơn không nói, chỉ gật đầu ra hiệu cho Phong Hào ngồi xuống sô pha, bản thân pha lấy ly cà phê mà nhâm nhi, tiện tay đưa cho anh hợp sữa.
"Đây là phần nhỏ của tập đoàn. Tập đoàn tôi chia làm nhiều công ty con, công ty chúng ta đang ngồi là công ty âm nhạc, bên mảng nghệ thuật, còn có kinh doanh hay bất động sản gì đó ở bên khác nhưng đều dưới trướng của tôi."
Phong Hào trợn mắt, càng ngày càng nể phục sự giàu có và tài giỏi của Thái Sơn, vốn dĩ trước đây cậu ta từng bị anh chê là nghèo nàn và vô dụng, giờ đây người hợp cảnh với câu nói đó phải là anh.
"Hoàng Đức Duy bay tới đây!!!"
Sự im lặng ngay lập tức được phá vỡ bởi tiếng kêu thánh thót. Cửa phòng mở liền có một thân hình bay sộc vào phòng, trông phong cách ăn mặc đơn giản nhưng lại rất có gu, bù lại mặt non choẹt như học sinh cấp 2. Thằng bé dường như chưa nhận thấy sự xuất hiện của anh, chào hỏi sếp vô cùng tự nhiên.
" Ây, sếp cho gọi em gì á, đang coi dở bộ phim mà phải lên đây gặp sếp nè."
" Không biết em đi làm hay đi cướp tiền anh nữa."
Thái Sơn xoa xoa thái dương, thật tình thằng bé Đức Duy này làm việc vô cùng năng suất, đào tạo vô cùng chuyên nghiệp thế nhưng mà thằng bé lười làm vô cùng, đa số chỉ xem hoạt hình hoặc làm mấy trò hip hop cho công ty.
"Đây là anh Hào, Trần Phong Hào, sắp tới sẽ tham gia và trở thành diễn viên của công ty, vậy nên anh cần em xem và chỉnh sửa tác phong và kĩ năng cho anh ấy, hoàn thành tốt sẽ có thưởng!"
Đức Duy nghe hắn nói xong liền quay mặt sang nhìn anh, con ngươi mở to tỏ vẻ thích thú. Nhóc con nhanh chóng chào hỏi, anh cũng niềm nở trả lời.
" Anh tìm ở đâu được quả visual ăn tiền vậy anh Sơn?? Đẹp vãi í! Chào anh em là Hoàng Đức Duy, là người sẽ đào tạo cho anh sắp tới, nhìn mặt anh là biết kiểu gì cũng nổi tiếng cho coi."
"À..ừm..anh tên Trần Phong Hào, cảm ơn em vì đã khen."
Đức Duy ồ ồ mấy cái, quay qua nói vài lời với Thái Sơn rồi cúi người rời đi. Trông thằng bé nghịch ngợm mà đáng yêu phết đấy, anh có ấn tượng về thằng bé này từ lần đầu gặp mặt, khuôn mặt non choẹt đã được anh ghi nhớ, sau này làm việc với nhau còn dài.
"Anh kí vào bản hợp đồng này đi, coi như đã đầu quân cho công ty, từ giờ sẽ thuộc quản lý của công ty mình. Chiều sẽ cho anh ra mắt các cổ đông và mọi người trong công ty."
Nhanh vậy luôn hả, Phong Hào có hơi choáng, tay cầm bút run run kí lên bản hợp đồng. Anh vẫn chưa hiểu lí do vì sao bản thân tiếp tục việc này, chẳng qua là vì muốn trả hết số nợ, Thái Sơn đã giúp anh làm việc đó, bản thân mang ơn chưa hết còn được người ta cho hẳn công việc, chống lưng cho mình để có chỗ đứng vững trong nghề, chẳng biết bao giờ Phong Hào mới có thể trả hết nợ cho Thái Sơn đây. Đáng lí với tâm thế của kẻ từng bị chê bai, Thái Sơn hắn phải cảm thấy ghét bỏ, khó chịu và khinh ra mặt anh, nhưng hắn lại làm ngược lại, giúp đỡ anh đến cùng. Thế nhưng anh hiểu, không ai cho không ai cái gì, hắn cho anh nhiều thứ như vậy cũng sẽ phải có lợi ích cho hắn.
Cốc..cốc..
"Vào đi!"
Cánh cửa bật mở, một người con trai với mái tóc bạch kim nổi bật không kém gì so với cái đầu hồng của Thái Sơn.
" Sếp à, Bùi Anh Tú lại dính chưởng rồi."
"...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro