10. Khu đất trống
" Ôi hèn thế á? "
" Sợ rồi thì quỳ xuống xin lỗi may ra tao còn tha cho mày "
" Hẹn solo mà bây giờ dẫn theo người, không thấy nhục hả? "
" Được mỗi cái mõm, rén quá nên mới phải dắt đồng bọn đi chung à? "
" Ban chiều to mồm lắm mà? "
" Eo ơi nhục cái mặt "
" Má con chó! Tụi bây lên!! "
Đỗ Hải Đăng đang đứng một góc hóng chuyện đang diễn ra ở cuối phố. Đăng đứng nép vào góc nhỏ nhìn vào trong. Anh thấy một nhóm người đang nói chuyện với một cậu thanh niên và người đó trông có vẻ khá quen mắt.
Khi cậu thanh niên cất giọng thì Hải Đăng mới nhận ra đây là thằng học khoa kiến trúc suốt ngày gây chuyện với mình. Đang mải suy nghĩ lý do của cuộc hẹn này và phân vân không biết có nên giúp không thì tiếng người đánh nhau đã cắt ngang suy nghĩ ấy.
" Nó cũng có võ mà nhỉ? "
" Thôi kệ đi "
Suy tư hồi lâu thì anh cũng rời đi vì mình cũng chẳng ưa gì người trong đó.
Chả là anh đang đi dạo hít thở không khí thì thấy một nhóm từ sáu đến bảy người đi về nơi thường xuyên có đánh nhau xảy ra và vì tính thích hóng chuyện nên anh đã lẻn theo sau và chứng kiến mọi chuyện.
Ra khỏi con hẻm nhỏ mà đầu Hải Đăng vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn bên trong.
* Một mình nó cân được tụi kia không nhỉ? *
* Tụi đó nhìn to con vậy không biết thằng bé tí đấy có chết không ta? *
* Ủa tại sao mình lại lo cho nó chứ? *
* Mình có ưa gì nó đâu *
* Nó cũng từng đánh mình xém gẫy tay mà *
Nghĩ đến đây anh liền dẹp bỏ cái ý định giúp đỡ.
" Thằng ranh, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ "
" Tụi bây đánh nát cái bản mặt nó cho tao "
Đi được vài bước, tiếng ở khu đất trống kia vọng ra ngoài. Có lẽ là Hùng Huỳnh đã thất thế trước đám người kia nên đang bị hành.
" Ê! "
Đỗ Hải Đăng ngay lập tức có mặt ở khu đất bị bỏ hoang vừa nãy. Trước mặt anh là hình ảnh Hùng Huỳnh đang nằm dưới đất dùng hai tay che đầu để tránh những cú đá của hai ba người.
" Gì đây? "
" Mày là thằng nào? "
" Ai cho bọn mày đánh bạn tao? "
" Lại thêm một thằng không biết sống chết đây mà "
Anh đi đến đẩy đám người kia ra, đứng chắn trước mặt cậu.
" Cái lũ ỷ đông hiếp yếu bọn mày không thấy nhục à? "
" Thì sao? Chuyện của mày à? "
" Mày đánh bạn tao thì là chuyện của tao "
" Mày ngứa đòn chứ gì? "
" Đánh chết mẹ nó cho tao! "
Từng tên lao ra đều bị Hải Đăng vật xuống đất không thương tiếc, có kẻ còn kêu là xin tha. Từng người lên không được thì chúng kéo bầy kéo lũ lên.
Bọn nó có thể hội đồng Hùng Huỳnh nhưng chỉ như con muỗi đối với anh. Từng người bị đánh cho ngã xuống cũng khiến tên cầm đầu hoảng sợ bỏ chạy còn những ai nằm trên mặt đất cũng lồm cồm bò dậy rồi chạy mất hút.
Quay lưng lại đã thấy Hùng Huỳnh đã ngồi dậy từ khi nào, trên mặt và tay hiện lên những vết bầm tím có nơi còn rỉ cả máu.
" Đi được không vậy? "
Cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Đỗ Hải Đăng nhìn người trước mặt cũng thấy có chút tội tội.
Hùng ráng hết sức đứng dậy, nhưng có lẽ khi nãy đã bị va đập vào đầu nên có chút choáng váng. Tưởng rằng sắp ngã tới nơi rồi thì có một cánh tay đỡ cậu.
" Sao lại giúp tao làm gì? Mày ghét tao lắm mà "
" Tao tính kệ rồi, nếu mày bị đánh chết hay nhập viện thì tao thấy tội lỗi lắm "
" Nãy mày vừa gọi tao là bạn hả? "
" Không bạn thì chả nhẽ người yêu? "
" Ờ nhỉ "
" Im lặng mà giữ hơi đi "
Anh dìu cậu ra khỏi con hẻm nhỏ rồi đến tiệm thuốc tây bên đường mua chút thuốc bôi.
" Cảm ơn, tiền thuốc tao gửi sau "
" Rồi, ngồi im đi. Động đậy là đau đấy "
Cậu im lặng không nói gì nữa vì chẳng còn sức để kêu đau hay nói chuyện nữa.
----------------
Ngày viết:01/09/2024
Ngày đăng: 30/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro