13. Đi rình
" Mắc đéo gì tụi kiến trúc nhìn qua bên này vậy? "
Quang Anh đang uống nước thì bị ba cặp mắt bên khoa kiến trúc nhìn cho muốn sặc.
" Chắc tại tụi mình đẹp quá đó "- Thái Sơn delulu
" Sao tao chơi được với thằng này vậy trời "
Quang Anh nhăn mặt nhìn thằng bạn.
" Được cái xấu còn hay ảo tưởng "- Hải Đăng nhếch mép
" Tụi mày có phải bạn tao không vậy? "- Thái Sơn đang nghi ngờ nhân sinh xem có chơi nhầm bạn hay không.
" Mày đoán xem "
" Lộn bàn "
Quang Anh và Hải Đăng cho Thái Sơn một sự thật phũ phàng.
" Ê mà thằng Hùng hục gì bên đó sao mặt te tua vậy? "
" Mày với nó lại đánh nhau hả Doo? "
" Nó bị đánh nhưng không phải tao làm "
" Ủa sao mày biết? "
" Tại tao thấy "
" Sao mày thấy? "
" Tại tao đi rình nó đó được chưa? "
" Sao mày lại đi rình nó? "
" Tại tao thích đó được không? "
" Cái lề gì thốn? Ai cho mày thích tụi bên kia? "
" Tao thích thì tao thích thôi "
" Ê không được nha "
" Mày làm anh em ngạc nhiên đấy Doo "
" Lộn đù mày, nói vậy cũng tin "
" Người ta tên Hùng Huỳnh chứ không phải Hùng hục "
Quang Anh với Thái Sơn nhìn nhau rồi mới nhận ra mình vừa bị dắt mũi. Hải Đăng hả hê vì lừa được hai thằng bạn thân.
Quang Anh lườm liếc: " Mày vỡn mặt hả thằng chó? "
" Ai kêu hỏi nhiều làm gì "- Hải Đăng
" Mà mày cũng nhớ tên nó quá nhỉ, bắt bẻ sửa lỗi bọn tao luôn mà "- Thái Sơn
" Đánh nhau ba năm mà chẳng nhẽ không nhớ được cái tên? "- Hải Đăng
" Ờ ha "
" Ủa vậy là mình đi rình thằng bên kia bị đánh thiệt hả? "- Thái Sơn quay trở về vấn đề chính.
" Ai rảnh như mày đâu mà đì rình mò người khác như mày "- Hải Đăng
Thái Sơn cho bạn cá mập cái bốp vào đầu: " Ai động chạm gì mày chưa con chó "
" Túm lại là tại sao mày biết hả Doo? "- Quang Anh
" Bữa tao đi dạo rồi thấy nhóm người đi vào con hẻm cuối phố chỗ mà hay có đánh nhau đồ đó nên tò mò đi theo, thì thấy đám đó với thằng Hùng nói chuyện. Hình như set kèo 1:1 mà bên kia dẫn người theo xong bay vô bụp nhau. Tao tính kệ, đi ra đến đầu hẻm rồi nhưng lương tâm kêu không cho phép nên đành quay lại giúp. Tụi kia thì đông hơn nên thằng nhỏ nằm bẹp dưới đất. Tụi bên đó được cái to hơn thằng Hùng thôi chứ chả là cái đếch gì với tao, cho mỗi đứa một cái vật là xin thua rồi. "- Hải Đăng kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó.
" Thằng nào mà hèn vậy? "- Quang Anh nghe kể cũng thấy bất bình.
" Solo mà dẫn theo người là dở rồi, mà thằng kiến trúc cũng gắng được là cũng ok đấy "- Thái Sơn lên tiếng.
" Ủa sao mày lại giúp nó? Mày cũng có ưa gì nó đâu "- Thái Sơn cũng thấy thắc mắc vì sự giúp đỡ này.
Hải Đăng nhún vai: " Thì tao bảo rồi đó lương tâm không cho phép "
Quang Anh nhếch mép nhìn người vừa nói thở ra câu nói đó: " Xàm, mày mà cũng đòi có lương tâm hả? "
" Ê nha, hong có nói vậy nha "- Hải Đăng
" Nói thật đi, mày có ý định gì khi muốn giúp đỡ nó? "- Thái Sơn dí sát người mình vào người Hải Đăng.
Hải Đăng đẩy Thái Sơn ra: " Ý gì là ý gì thằng điên này! Tao có lòng tốt thôi, mất công nó bị gì thì tao cũng thấy áy náy khi làm ngơ "
" Bình thường đánh nhau sống dở chết dở thì sao không áy náy đi, tự dưng làm ngơ khi thấy nó đánh nhau với người khác cái áy náy ngang là sao? "- Thái Sơn nói một hơi rồi nheo mắt nhìn Hải Đăng.
Quang Anh liền nảy ra một suy nghĩ: " À...hay mày có ý định bán con người ta sang trung quốc đúng không? "
" Sảng hả mày? Coi chừng tao bán mày đi đó "- Đỗ Hải Đăng de dọa Quang Anh khi nghe nó nói ra câu nói kia.
----------------
Ngày viết:04/09/2024
Ngày đăng: 20/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro