14. Gì thế này?
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là hàng xóm với nhau từ bé nên chuyện cả hai hay bị lôi ra so sánh cũng không còn là chuyện lạ.
Nếu như nhà người ta thì bậc phụ huynh sẽ đưa những cái tốt của con cái ra để khoe nhưng đối với trường hợp này thì lạ lắm. Hai người mẹ kính yêu của Anh và Duy mỗi lần gặp nhau thì sẽ khen lấy khen để con người ta và dìm con mình đến hơi thở cuối cùng. Nhiều lúc người bị nhắc đến trong các cuộc hội thoại còn phải tự hỏi rằng mình có phải được nhặt ở bụi chuối hay bãi rác hay không.
Hôm nay ở khu họ sống có vài người bàn bạc với nhau tổ chức ăn uống gì đó nên mới sáng ra phải dậy sớm để đi chợ rồi chuẩn bị đồ để nấu ăn.
Đức Duy về nhà từ tối thứ bảy nên vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, còn Quang Anh thì thôi rồi. Anh mới về đến nhà chưa kịp ngồi xuống đã bị mẫu hậu đại nhân lôi đi làm việc.
" Quang Anh càng lớn càng đẹp trai, trưởng thành ra nhỉ "
" Cô cứ nói quá, trưởng thành gì mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà chẳng thèm bước ra khỏi cửa "
" Chị này, em lại thích kiểu như thế. Chứ như thằng Duy nhà em như con nít mãi thôi "
" Tôi chỉ mong thằng Quang Anh năng động hoạt bát bằng một phần của Đức Duy nhà cô thôi đấy! "
" Ôi trời, hôm nọ nó vừa trêu con bé em khóc rồi bị em mắng cho một trận xong mếu máo bảo mẹ không thương con. Xem có đàn ông tí nào không cơ chứ "
" Cháu nó như thế thì cô phải vui mới đúng, chứ như thằng Quang Anh đây này cả ngày cứ ở lì trong phòng chả nói chuyện với ai "
Vừa ngồi nghỉ được chút xíu thì câu chuyện Quang Anh nhà chị, Đức Duy nhà cô lại bắt đầu.
* Mình có sai lầm khi về nhà không trời? *
* Đi học đã gặp mặt rồi mà về nhà còn phải nhìn mặt nhau nữa chứ *
* Ủa, hồi trước mẹ lụm mình ngoài bãi rác hả trời *
* Nói nhặt mình ngoài bụi chuối chắc mình tin thiệt luôn quá *
Làm quần quật từ sáng đến trưa, chỉ mới ngồi nghỉ được một chút thì câu chuyện muôn thuở lại được lôi lên.
Đức Duy đã quá mệt mỏi mỗi lần nghe đến chuyện này nên em đã nhanh chóng chuồn đi đâu đó. Quang Anh cũng xin phép rồi đi ra ngoài.
" Bà Sáu ơi, lấy con chai sting "- Hoàng Đức Duy đứng trước cửa nhà tạp hoá mà la làng
" Lâu rồi mấy thấy bây về nhà ha, dạo này khoẻ không con? "- Bà Sáu đưa chai nước cho anh thanh niên rồi hỏi thăm sức khoẻ
" Dạ, con vẫn khoẻ lắm. Bà Sáu có khoẻ không ạ? "
" Sáu khoẻ re à "
Cuộc nói chuyện của hai bà cháu bị gián đoạn khi có người đến mua đồ.
Bà Sáu nhìn người đi đến rồi nhíu mày suy nghĩ: " Quang Anh hả con? Nay về chơi hả con? "
" Dạ con chào bà Sáu, con mới về sáng nay "- Quang Anh lễ phép chào hỏi
" Sáu ơi con về nha "- Em cũng rất lịch sự mà chào người lớn trước khi đi
Bà Sáu vẫy tay chào Duy rồi quay sang nhìn anh: " Ừ con! Bây mua gì đây? "
" Sáu lấy con chai C2 nha Sáu "- Quang Anh
" Rồi chờ chút Sáu lấy cho "- Bà Sáu
----------------
Quang Anh sau khi suy nghĩ thì quyết định ngồi ở cái ghế đá ngoài đường vì nếu về nhà sẽ không được ngồi phải làm này làm nọ.
Đức Duy thấy người ngồi bên cạnh mình không khỏi nhíu mày.
" Tao cũng không thích ngồi cạnh mày đâu tại không thích về nhà thôi "- Như cảm nhận được sự khó chịu của người kia anh liền lên tiếng
Em nghe vậy cũng không nói gì mà tiếp tục bấm điện thoại.
" Không hiểu sao mẹ tao lại hay khen mày vậy luôn đó. Mày thì có gì hơn tao đâu "- Nhớ lại lời mẹ của mình khen lấy khen để người mình ghét khiến em nhăn mày
" Thì mẹ tao cũng khen mày đấy thôi. Mày cũng có gì hơn tao đâu "- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nghe mẹ khen người khác hoài cũng buồn chứ bộ. Trai đẹp cũng biết buồn mà
" Nhìn cái mặt là đã thấy ghét "
" Ai mượn nhìn? "
" Tao có mắt tao nhìn "
" Nhìn thì đừng có than "
" Tao thích thế đấy "
" Đồ con nít "
Cả hai chửi lộn qua lại giữa trưa và ba chữ " Đồ con nít " đã khiến Hoàng Đức Duy bùng nổ.
" Ê, mày tưởng mày được mẹ tao khen là ngon hả? "
" Ừ tao ngon đó. Bá vô đây mà húp! "
" Mày đang thách tao đúng không? "
" Ừ tao đanh thách đấy "
Trong lúc cãi nhau thì Quang Anh đã đứng dậy nên em liền đứng lên nhưng hình như đó ngồi lâu quá nên chân em bị mỏi. Và thế là Duy đứng không vững mà ngã nhào về phía Quang Anh.
Anh cũng theo quán tính đưa tay ra đỡ nhưng không kịp nên bị em kéo xuống đất. Anh trên em dưới, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
Một giây, hai giây rồi đến một phút.
Quang Anh giật mình đứng dậy, Đức Duy cũng mơ hồ ngồi dậy rồi chạy thật nhanh về nhà.
" Gì thế này? "
----------------
Ngày viết: 13/09/2024
Ngày đăng: 27/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro