2. Câu chuyện xôi lĩnh

Phòng quản lý

Phạm Lưu Tuấn Tài - thầy quản lý của khoa Kiến Trúc và Kỹ Thuật, hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi thứ gì hoặc ai đó xuất hiện.

* Cái bọn này đến đây rồi nhìn nhau như tượng vậy hả trời? *

Cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến thầy mừng rỡ mời vào.

Người đến là Nguyễn Trường Sinh anh lớn khoa Kỹ thuật và Bùi Anh Tú anh cả khoa Kiến Trúc.

" Thầy gọi em đến gấp có chuyện gì không ạ? "

" Mấy đứa kia lại đánh nhau hả thầy? "

Thầy Tài lắc đầu chán nản, hất mặt vào góc phòng. Cả hai nhanh chóng nhìn về nơi thầy chỉ thì thấy có bảy anh thanh niên đang ngồi nhìn nhau chằm chằm.

" Tụi nó ngồi đấu mắt được ba mươi phút rồi, không đứa nào thèm mở miệng nói chuyện. Hai em giải quyết chuyện này nhanh giúp thầy. "

Thầy Tài cũng đến chịu bọn báo này, gọi đến để nói chuyện mà đứa nào đứa nấy câm như hến.

Anh Trường Sinh bất lực đi đến vỗ vai mấy đứa em Kỹ Thuật của mình.

" Mấy đứa nói đi chứ, làm gì ngồi im như tượng vậy? "

Nguyễn Thái Sơn mắt không rời người đối diện trả lời.

" Em đang chờ để nghe câu xin lỗi đây anh "

Trần Phong Hào cũng không vừa mà đáp lại ngay.

" Anh Tú, anh bảo mấy người nào đó xin lỗi mau đi ạ. Em thấy tốn thời gian quá! "

Hai anh lớn cũng đến thua tụi này.

" Bây giờ không chịu nói chuyện đúng không? "

" Mỗi đứa một bản tường trình rồi đình chỉ học hai tháng! "

Có vẻ thầy Tài đã quá hiền rồi nên bọn này mới không thèm sợ. Lần này phải làm căng lên, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.

Trường Sinh và cả Anh Tú nghe vậy thì ra sức nài nỉ thầy suy nghĩ lại.

" Có cần phải phạt nặng vậy không ạ? "

" Đúng đó thầy, thầy có thể đừng đỉnh chỉ học được không thầy? "

" Bây giờ một là tụi nó mở miệng xin lỗi nhau hai là đình chỉ vậy thôi "

" Từ năm nhất đến giờ bao nhiêu lần đánh nhau rồi? Đình chỉ hai tháng là còn nhẹ đấy! "

Thấy không thể thuyết phục được thầy, hai anh quay xe sang bọn báo kia.

" Mấy đứa ơi, tụi bây thương anh đi mà "

" Nếu bây giờ không nói chuyện thì đừng nhìn mặt thằng anh này nữa "

Áp lực từ thầy quản lý và từ anh lớn nên tụi nó cũng quyết định mơ miệng nói chuyện với nhau.

Đỗ Hải Đăng là người lên tiếng đầu tiên.

" Tụi mày sai trước, xin lỗi trước đi! "

" Tại sao bọn này phải xin lỗi trước? Bọn mày gây sự trước mà "

Huỳnh Hoàng Hùng cãi lại.

" Nhưng bên đó động tay động chân trước "

 Nguyễn Quang Anh ngồi bật dậy chỉ trỏ.

Hoàng Đức Duy nhìn không ưa nổi cái thái độ của người kia liền tiếp lời.

" Thì bên đó cũng có vừa đâu, nói chuyện mà cứ đẩy đẩy người khác còn gì "

" Hay là hai đứa em xin lỗi thay tụi nhỏ được không thầy? "

Anh Sinh nhìn tình hình chẳng mấy khả quan liền lên tiếng.

Thầy Tài lắc đầu.

" Không, lần này để tụi nó tự xin lỗi nhau. Hai em đi qua bên kia ngồi đi "

Trước khi đi Anh Tú quay lại nói

" Cả hai bên cùng xin lỗi một lúc đi "

Đặng Thành An gật đầu hưởng ứng ý kiến.

" Xin lỗi cùng lúc đi "

" Hai đứa đứng đầu đại diện xin lỗi đi "

1

2

3

" Xin lỗi! "

Theo tiếng đếm của Thầy Xái thì chỉ có một giọng nói được cất lên. Thái Sơn trao ánh mắt thân thương cho Phong Hào.

" Hào ơi! "

Anh Tú bất lực nhìn thằng em cứng đầu

" Xin lỗi! "

Phong Hào đánh mắt đi chỗ khác không thèm nhìn người đối diện mình.

" Một là xin lỗi đàng hoàng hai là ôm nhau đến khi nào chịu làm hòa thì thôi "

Mặt thầy Tài lúc này đã đen như đít nồi rồi.

Mới chỉ nhìn thôi đã muốn đánh cho lên bờ xuống ruộng đành này còn bắt ôm nhau. Thà xin lỗi còn hơn mà ôm cái bọn này.

" Xin lỗi "

" Xin lỗi "

" Đấy có phải nhanh hơn không? Giải tán đi, ai về nhà nấy đi "

----------------

Ngày viết: 26/08/2024

Ngày đăng: 23/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro