5. Không chịu buộc chịu

Phòng quản lý

" Em xin phép vào ạ "

" Vào đi "

Anh Tú sau khi nghe được câu nói của thầy Tài thì cũng mở cửa bước vào. Bên trong có thầy và anh lớn khoa kỹ thuật.

" Hôm nay thầy mới đi họp về, sắp tới trường sẽ tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên và khoa kiến trúc và kỹ thuật được chọn để chuẩn bị tiết mục văn nghệ "

Thầy quản lý mời cả hai ngồi rồi phổ biến nội dung buổi gặp mặt hôm nay

* Thôi xong! *

* Bình thường đã cắn nhau như chó mà bây giờ còn phải làm việc chung nữa *

* Tôi muốn nghỉ học, tôi không muốn làm anh lớn anh cả gì ở đây nữa *

* Chuyện hôm bữa mới qua được hai tuần thôi mà trời *

" Thầy biết hai đứa đang nghĩ gì "

" Nhưng đây là ý kiến của thầy cô trong trường. Cũng xem như là lấy công chuộc tội cho những tổn thất về cơ sở vật chất mà hai bên đã gây ra từ năm nhất đến giờ "

Thầy Tài chắc cũng hiểu tâm lý của hai sinh viên đang ngồi trước mặt mình. Lúc mới nghe ý tưởng này thầy cũng kịch liệt phản đối nhưng làm sao mà một cái miệng có thể nói lại hơn chục người đây?

Ý tốt là muốn giúp hai khoa có thể làm hòa và ít đánh nhau lại nhưng nếu mà không thành có khi chúng nó đấm nhau cả ngày thì người khổ lại là người quản lý tôi đấy, ai sẽ là người đi xử lý tàn cuộc của bọn báo kia? CHÍNH LÀ PHẠM LƯU TUẤN TÀI TÔI ĐẤY!

Đó là những lời thầy muốn thốt ra khi không thể đàm phán với cán bộ nhà trường trong cuộc họp.

" Ôi thầy ơi, chắc gì bọn nó đã chịu hợp tác ạ? "

" Bây giờ lời em nói cũng như gió thoảng qua tai thôi thầy, chúng nó lì lắm "

" Chỉ mới nhìn thấy nhau thôi đã muốn lao vào cắn nhau tơi bời rồi "

" Đứa nào đứa nấy lì như trâu, cái gì cũng có thể ghét nhưng chứ chuyện này chắc chắn một trăm phần trăm là tụi nó đều phản đối hết "

" Hay thầy lên nói chuyện lại với thầy hiệu trưởng xem sao "

" Đúng rồi đấy ạ! "

Trường Sinh và Anh Tú thay phiên nhau nói cũng khiến cho thầy Tài đau hết cả đầu.

" Xin được thì tôi cũng đã xin rồi "

" Không được! "

Tiếng đập bàn đều khiến Sinh và Tú giật mình, bỗng nhiên Tuấn Tài đứng bật dậy.

" Trong cuộc đời đi dạy của mình, tôi chưa bao giờ chịu thua học sinh nào hết. Lần này cũng vậy! "

" Tôi chắc chắn sẽ khiến cho khoa kiến trúc và kỹ thuật làm hòa với nhau, hai bên sẽ phải tay bắt mặt mừng mỗi khi nói chuyện và xem nhau như anh em trong nhà "

" Tôi chắc chắn sẽ làm được! "

Thầy nắm tay thành nắm đầu giơ lên cao tỏ rõ sự khát vọng của mình.

" Wow, tôi thấy được ngọn lửa đang cháy rực trong con người của thầy "

" Tôi cũng vậy, nhìn cái ánh mắt kiên định kia kìa! "

Cả hai không hẹn mà cùng vỗ tay tán dương cho người thầy U40 với ý chí vô cùng mạnh mẽ.

" Vậy nên hãy cố gắng hết sức để giúp thầy hoàn thành nhé? "

Thầy vội nắm tay hai học trò để san sẻ ước mơ.

Anh Tú vội rút tay mình ra: " Thầy cứ làm như em chưa từng làm việc này vậy "

" Sao, nó có thành công không? "

Thầy quản lý vội bỏ qua công đoạn mà nhảy ngay đến kết quả.

Trường Sinh cười: " Đương nhiên là không thành công rồi ạ! Nếu mà làm được chắc bây giờ tụi nó đang hẹn nhau quán ốc đầu đường hay đi ăn bánh tráng trộn uống trà sữa với nhau rồi "

" Không sao, không sao! Thầy đã ra tay thì mọi chuyện sẽ khác "

" Gớm, bao nhiêu lần thầy dọa đủ điều mà trông chúng nó có sợ tí nào đâu "

" Đó là do thầy chưa sử dụng biện pháp mạnh thôi "

" Biện pháp mạnh của thầy là bắt chúng ôm nhau nếu không chịu xin lỗi hay hù bị đình chỉ? "

" Hai đứa có thể nào đừng dội cho thầy gáo nước lạnh được không? "

Ban đầu Tuấn Tài còn nghĩ sẽ có sự giúp sức của hai đứa nó nhưng ai mà có dè đứa nào đứa nấy lần lượt dập tắt ước mơ vừa mới được thắp sáng của thầy.

" Hai đứa bây không chịu buộc chịu. Giải tán được rồi! "

Sinh Tú bước ra khỏi phòng với dấu chấm hỏi to đùng.

" Ủa nếu ổng bắt tụi mình làm thì còn hỏi ý kiến chi nữa "

" Thông cảm đi mày, người già người ta bị rảnh á "

" Ông già lẩm cẩm "

" Tôi nghe hết những gì hai anh đang nói đấy nhé "

Thầy Tài mở hé cửa nhìn ra ngoài làm hai người đang nói xấu kia hú hồn hú vía nhanh chóng chuồn đi.

----------------

Ngày viết: 28/08/024

Ngày đăng: 08/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro