Chap 13

NGƯỜI LUÔN Ở BÊN, NGƯỜI MÃI Ở TRONG TIM

Từ ngày Phong Hào và Thái Sơn chia tay, Quang Hùng không rời khỏi anh một bước.

Anh không làm điều gì ồn ào. Không công khai theo đuổi. Không ép buộc.
Chỉ đơn giản là… luôn xuất hiện khi anh cần.

Lúc Phong Hào sốt cao giữa đêm vì làm việc kiệt sức, chính Quang Hùng là người chạy qua với một bịch thuốc và cháo nóng.

Lúc Phong Hào bị một antifan mỉa mai chuyện tình cũ trong hậu trường, Quang Hùng đã đứng chắn trước mặt, lạnh lùng bảo vệ anh.

“Cảm ơn em, Hùng.”

“Chỉ cần anh cần, em sẽ luôn ở đây.”

Quang Hùng yêu thầm, nhưng chưa từng giấu.
Mỗi lần tặng quà, mỗi lần lặng lẽ giúp đỡ anh từ phía sau, mỗi lần gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, đều là một lời bày tỏ không thành tiếng.

Nhưng hơn ai hết, chính Quang Hùng hiểu…

Trong ánh mắt của Phong Hào, vẫn chưa từng rơi khỏi hình bóng của một người tên Thái Sơn.

Có lần, sau một buổi ghi hình mệt mỏi, hai người ngồi cùng nhau trong xe, trời đổ mưa nhẹ.
Quang Hùng đưa cho anh chiếc khăn giấy, còn anh thì lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ hồ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì đâu…"

'Anh lại nhớ cậu ấy?"

Phong Hào không trả lời.

Chỉ cười buồn.

Và Quang Hùng hiểu — nụ cười ấy không dành cho mình.

Dù đau, Hùng vẫn mỉm cười:

"Anh biết không… nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn yêu anh, dù chỉ là đứng sau."

Phong Hào quay sang nhìn Hùng thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Em tốt lắm. Chỉ là… trái tim anh vẫn chưa chịu quên một người."

Quang Hùng gật đầu.Không oán trách. Không buồn phiền vì cậu biết: trái tim không thể chia đôi, và yêu một người không có nghĩa là sẽ được đáp lại. Đôi lúc chính Quang Hùng cũng tự trách tại sao bản thân mình lại si tình đến thế. Đôi khi chỉ là một ánh mắt là một nụ cười xã giao của người kia thôi cũng làm trái tim nhỏ bé ấy rộn ràng trong lồng ngực. Tối đó Phong hào uống rất nhiều bia gương mặt ửng hồng lên vì say khiến người đối diện ngơ ngẩn trước vẻ đáng yêu này

"Em biết không Hùng anh muốn yêu Thái Sơn.Anh muốn được em ấy ôm hôn chở che như trước đây. Muốn những lúc mệt mỏi nhất có em ấy ở bên cạnh, thà là phải một ổ bánh mì chia đôi thà là phải khó khăn trong căn nhà dột nát nhưng ít nhất vẫn còn có hai trái tim luôn sưởi ấm cho nhau"

Quang Hùng đau lòng nhìn về phía người kia nước mắt đang rơi từng giọt từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu lấy khăn giấy đưa cho anh ánh mắt nhìn lên trần nhà chẳng hiểu trong lòng người con trai ấy nghĩ gì một lúc sau anh mới tiếp lời Phong Hào

"Vậy tại sao anh không chọn quay lại với cậu ấy?"

"Tại vì anh không xứng,em nghĩ thử xem Thái Sơn cũng đã rất khó khăn để có được ngày hôm nay mà... Anh ở bên cạnh chị đổi lại thêm phiền phức cho cậu ấy.... Rồi nếu một ngày nào đó công chúng biết bọn anh quen nhau rồi sẽ là chỉ trích em ấy rồi sự nghiệp mới vừa chớm nở của em ấy lại mất tất cả chỉ vì anh.... Rồi có chắc nếu như quay lại sẽ được như giây phút ban đầu không hay là vẫn sẽ vì những xích mích vẫn sẽ vì những chuyện không đâu vào đâu mà lại cãi nhau hả Hùng"

"Vậy thì hãy mở lòng ra với một người khác đi.... Em không muốn nhìn thấy anh như thế này anh biết không

Em cũng đau......."

Và thế là… một người âm thầm ở bên, một người âm thầm nhớ một người khác.Căn nhà của Phong Hào không còn lạnh như ngày mới chia tay, nhưng cũng không ấm hẳn — vì hơi ấm anh cần… không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove