#16

"Hoi mợt quá,giờ quay qua giận ngược em à???"

:Có..có đâuuuu

"thế không giận sao bảo thôi thôi là như thế nàoo?"

:Anh trêu em tí...

"Trêu miết đi nhaa"

:Hì hìiii,mà anh có mẹ bảo kê rùi,anh hông sợ đâu,cho anh tán tỉnh nhé Hào?

"Có cai lon,tán tỉnh quài"

:Miệng hư,nhưng mà Hào oi,anh thương Hào lắm

Thái Sơn trưng cái bộ mặt đấy cho ai coi vậy trời?Tất nhiên là cho Hào iu của anh ta rồi.Cái bộ mặt làm nũng kìa trời,Hào rung động cmnr mà kiềm chế đó trời=))

"Nè nè,anh trưng diện cái bộ mặt đó chi zậyy?"

:Thì..anh coi mấy bộ ngôn tình á,nam 9 người ta làm nũng với nữ 9,xong nữ 9 khoái quá nên hôn cái chụt rồi cho theo đuổi

"Ảo phimmmm"

:Anh họng coo màa //mắt long lanh//

"Thôi cái bộ mặt đó ngay"

:Nhưng mà,cho anh tán tỉnh em đi Hào.Anh thích em lâu rồi

Nghe thấy thế,em né tránh ánh mắt đó rồi vào bàn học của mình

"...Thôi em làm bài,anh về đi,không mẹ anh la đó"

:Anh xin mẹ trước khi đi rồii,mẹ bảo qua đêm cũng được

"//đỏ mặt//Ờ ờ vậy nằm đó đi em làm bài"

Nghe tới đó,Thái Sơn không nhịn được nữa,liền hỏi em:Em đang né tránh câu hỏi của anh à Hào?

"Hả?"

:Cái câu hỏi của anh,cái câu cho anh tán tỉnh em đi Hào

"Câu đó là câu gì cơ ạ? Em không rõ"

:Đừng mất trí nhớ tạm thời thế chứ,em rõ là đang né tránh

"....."

Phong Hào chẳng nói gì thêm,chỉ biết im lặng rồi tiếp tục làm bài của mình.Thái Sơn cũng im,cả không khí như rơi vào trầm tư đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân

:Anh hiểu rồi,em làm bài vui vẻ nhé,..anh về

"...Vâng anh về cẩn thận"

Thái Sơn buồn thật rồi,à không phải buồn mà là thất vọng vì em.Em đang né tránh vấn đề đó,em cũng biết rồi chứ,nhưng chẳng dám níu tay anh lại vì biết anh thất vọng về mình.Em không có đủ dũng khí để trả lời câu hỏi đó,mặc khác em né tránh nó vì em sợ,em sợ một lần nữa tan vỡ như mối tình trước.

.

.

.

Thấy Thái Sơn bước xuống nhà,mẹ em liền hỏi:Sơn về à bé?

:Dạ vâng,con..con có việc

Mẹ em bắt ngay mặt của anh đang buồn dần,bà không kìm lòng được và hỏi:Sao thế?Mặt con buồn vậy bé?

:Dạ có đâuu,thôi con về nhé.Chào cô ạ

Bà cầm tay anh lại:Nói cô biết,Hào làm gì con thế?Sao đang chơi vui lại về?

:Con có việc thật màaa,em Hào không làm gì ạ

Bà thả tay anh ra,vẻ mặt đầy hoài nghi.Thôi thì cho về giữ làm gì.Sau khi anh chào mẹ em rồi bước ra khỏi cửa,mẹ em liền lao lên phòng rồi hỏi em:Hào? con làm gì Thái Sơn vậy?Mẹ thấy mặt thằng bé có chút buồn

Em lúng túng,chẳng biết trả lời thế nào

Mẹ em:Nào Hào,kể mẹ nghe với?Con với thằng bé có vấn đề gì à?

Em đặt bút xuống,hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể chuyện hồi nãy

"Anh ấy xin hỏi tán tỉnh con"

Mẹ em có chút ngỡ ngàng vì mới nãy dưới nhà gọi bé thân thiết lắm cơ mà?

"Thật ra..bọn con giả làm người yêu,ở trường thôi mẹ.Mà..anh ấy có tình cảm thật với con,mẹ cũng biết,con có mối tình,cũng với một bạn nam,cũng..tan vỡ rồi"

Mẹ ôm em vào lòng:Mẹ hiểu,cậu ta xúc phạm con nên con sợ chuyện này sẽ tiếp diễn lần nữa?

"Dạ.."

Nói đến đây,em không kìm được nữa,em khóc rồi

Mẹ em:Gì thế?Hào sao nay khóc? Hào ngoan của mẹ,có gì đâu//rời tay khỏi người em//Mẹ biết con ám ảnh với mối tình kia nhưng đó là chuyện của 5 tháng trước rồi,còn lần này mẹ tin Thái Sơn sẽ là người bạn trai tốt của con đấy Hào ạ.Hào ngoann,mẹ biết rồi nè

"Mẹ..//khóc//"

Mẹ em:Nínn,khóc hoài.Giờ nghe mẹ nhé?Đồng ý đi con,mẹ tin rằng thằng bé sẽ làm được

"Dạ..con biết rồi"

Mẹ em:Hào iu của mẹ,không khóc nữa

"Dạa"

Nói xong mẹ bước xuống nhà,để em nhắn tin với anh để còn cơ hội về chuyện đó không?Em biết ơn mẹ lắm,tuy chỉ là mẹ kế nhưng hiểu em hơn ai hết.Lúc bị bố đánh mẹ luôn đứng về phía em,lúc nào cũng can ngăn bố đừng làm thế.Bình thường mẹ kế thì xa cách,đằng này em luôn dựa dẫm vào bà,vì bà là chỗ dựa duy nhất của em,à còn cô Vân.Cô ấy là giúp việc lâu nhất trong nhà,cổ như người thân của em rồi,cô Vân thương em nhất.

.

.

.

Em mở điện thoại,vội vào ứng dụng Messenger để gửi cho anh tin nhắn

_________________________

Hết rùii,chap này cho mẹ kế em lên nhiều hơn nheeee,chap sau chắc ngọt á=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro