Giao thừa

Khoảnh khắc đẹp nhất năm có lẽ là khoảnh khắc bước từ năm cũ sang năm mới, từ mùa đông lạnh lẽo sang một mùa xuân đầy sức sống. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, một người đàn ông nọ vẫn đang cô đơn ngồi trong chiếc ô tô từ công ty về nhà.

"Chúc một năm mới bình an, Ju Ji-hoon"

Kim Nam-gil im lặng nhìn dòng soạn tin, rồi lại xoá đi. Anh bất lực nhìn qua cửa kính ô tô, đôi mắt bị lấp đầy bởi bóng tối và ánh đường mờ mịt đã nhường chỗ cho nỗi buồn sâu tận. Đã hai năm trôi qua, anh vẫn không thể, không thể nói với người ấy một câu chân tình nào nữa.

Liệu ông trời có cho ta hàn gắn lại những vụn vỡ ?

.....

Một mùi hương thơm ngon phả vào mũi Kim Nam-gil, anh có chút ngạc nhiên xen lẫn đói bụng trước sự hấp dẫn khứu giác ấy. Anh khá chắc nó đến từ món canh củ cải hầm vẫn đang được đun dưới lửa ấm, và người đang nấu chúng khiến lòng Kim Nam-gil ấm áp hơn hẳn.

"Anh về rồi đây, xin lỗi vì đã không cùng em chuẩn bị cơm tất niên"

Nghe thấy giọng Kim Nam-gil, người kia trong căn bếp không khỏi xuýt xoa.

"Cuối năm lạnh trời, giữ ấm có tốt không vậy"

"Rất tốt, rất nghe lời em"

Kim Nam-gil dịu dàng đáp lại, treo chiếc áo khoác lên móc rồi từng bước đi đến căn bếp. Anh cảm thấy ngôi nhà chưa bao giờ ấm áp như vậy, có lẽ là anh chẳng thèm để ý, hoặc là vì anh chỉ có một mình.

"Hình như về hơi muộn của anh là nói giảm nói tránh"

Ju Ji-hoon phì cười, ôm lấy người đàn ông còn đang mải nhìn bàn đồ ăn nóng hổi với ánh mắt có chút hờn dỗi.

"Phận làm em này chịu thiệt rồi, anh phải đền bù cho em đó"

"Em muốn gì nào, mát xa, nhường tivi, hát cho em một bài hay là, để anh nhảy cho em xem"

"Ừm, cái gì em cũng thích hết"

Kim Nam-gil trìu mến xoa lưng cậu, rồi anh nới lỏng khoảng cách của cả hai. Hai bàn tay đặt lên má của Ju Ji-hoon, lặng lẽ chạm bờ môi lên trán người kia.

"Cảm ơn em,Ji-hoon. Được đón năm mới cùng em thật tốt"

Ju Ji-hoon không đáp lời, cậu cầm lấy bàn tay Kim Nam-gil đang đặt lên gò má mình. Cậu xoa đôi tay vẫn còn hơi lạnh của anh. Nhiệt độ lòng bàn tay cậu cộng với lực xoa thật sự có hiệu quả, hơi ấm dần chiếm chỗ của cái lạnh còn sót lại trong ngôi nhà.

"Em cũng vậy, Nam-gil à"

Giao thừa năm ấy, có hai người đàn ông đón năm mới cùng nhau nơi Seul hoa lệ. Người nam cao lớn hơn luôn gắp thức ăn vào bát của người còn lại, như thể sợ người ấy sụt đi mấy lạng thịt. Còn người ấy thoải mái ăn đồ người yêu gắp, luôn miệng khen ngon và cười khúc khích trước những câu chuyện ngớ ngẩn về công việc của người kia. 

Phải, cả anh và cậu thực sự rất vui, rất hạnh phúc.

"Ji-hoon à, chúc mừng năm mới"

"Một năm bình an, Nam-gil"

Kim Nam-gil đứng dưới bầu trời pháo hoa, mỉm cười nói lời chúc đầu năm. Ju Ji-hoon không ngần ngại đáp lại, nắm lấy bàn tay của anh. Trong khoảng khắc ấy, có một ước nguyện nhỏ bé len lỏi trong tâm can Kim Nam-gil

"Anh mong năm sau, à không, những năm về sau vẫn có thể chúc em năm mới bình an, Ji-hoon à"

Ju Ji-hoon phì cười, ôm người kia vào lòng mà thủ thỉ

"Em hứa, năm mới về sau anh sẽ là người chúc em đầu tiên" 

.....

Đúng rồi, anh sẽ là người chúc em đầu tiên. Ngón tay anh di chuyển đến nút bên trên, ấn mà không do dự, tiếng tút tút kéo dài như đang rút cạn ý chí của anh. Có lẽ cậu ta đang bận, hoặc về quê rồi cũng nên.

"Alo..."

Kim Nam-gil không nói gì, anh lặng im nhìn cái tên in lên màn hình điện đã bắt máy. Đã bao lâu rồi anh mới lại nghe giọng của người kia. Những dằn vặt và hạnh phúc cứ xâu xé lòng anh ra không thương tiếc. 

"Nam-gil, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừm, anh đang trên xe"

"Trời lạnh, anh về nhà cẩn thận, em cúp máy đây"

Không để cậu nhấn cúp, Kim Nam-gil dịu dàng nói với đầu dây bên kia.

"Chúc mừng năm mới, Ji-hoon à"

"...."

"Chúc mừng năm mới, Nam-gil"

Lần này anh không ngăn cậu cúp máy nữa, anh nhìn qua cửa kính xe vẫn đang phải đối đầu với từng đợt gió lạnh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở lại, đi trên con cầu chỉ còn lác đác vài con xe. Đồng hồ đã quá 12 giờ đêm 1 phút, bầu trời đêm tối bị chiếm chỗ bởi ánh sáng pháo hoa, tua tủa khắp bầu trời. Lòng Kim Nam-gil trái ngược với vào màn pháo hoa ấy, nhưng anh lại mỉm cười, lặng lẽ lái xe dưới màn pháo hoa rực rỡ.

Không mưu cầu vật chất lớn lao, chỉ mong người kia vẫn còn, hằng năm nói lời chúc năm mới.

Duy nhất lần này thôi, anh hy vọng có thể nói một điều tốt đẹp với em.

Em vẫn luôn chờ anh, chờ người đàn ông "nhỏ bé" của em

Hết










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro