chapter 20
bae rona's pov
tôi chạy vội về nhà, chẳng muốn đối mặt với ju seokgyeong nữa.
ngồi thu mình lại trên giường, tôi tự giễu bản thân. tất cả cũng là do tôi bắt đầu. nếu tối hôm đó tôi và ju seokgyeong chỉ đơn giản là ngồi uống rượu và trò chuyện, thì bây giờ mọi chuyện đã khác.
trớ trêu thay, tôi lại là một đứa ngu ngốc, đòi hỏi lên giường với cậu ta, sau đó lại quay về với anh trai cậu ta, đây là loại chuyện kinh tởm gì vậy chứ?
đắm chìm trong những tội lỗi mà bản thân gây ra, tôi chẳng màng đến tiếng mở cửa phòng của mình. tôi biết người vào là ai.
"rona à."
"biến đi. biến cho khuất mắt mình đi." - tôi không biết tại sao bản thân mình lại nói như vậy với ju seokgyeong. vốn dĩ tôi đâu muốn đuổi cậu ta?
cậu ta tiến lại gần tôi.
lại một nụ hôn nữa. tôi không kháng cự, để cho cậu ta tháo bỏ từng thứ trên người mình xuống.
lại là những tiếng ân ái, nhưng không còn sung sướng, chỉ còn sự thống khổ và tội lỗi giữa đôi bên.
"bae rona."
"ah...biến đi...bỏ tay ra khỏi nơi đó...ah...và biến cho khuất...ưm...mắt mình...!"
"tôi yêu cậu."
"đừng...nói nữa...làm xong...ah...thì cút ngay...!"
"làm ơn đừng nói vậy mà. tôi sai rồi, seokgyeong sai rồi. rona đừng giận nữa mà."
"mình...không giận...ah...hức...mình không muốn...nghe cậu nói nữa~"
"ah...!" - đã là lần thứ bao nhiêu rồi? chúng tôi đã làm nhiều tới mức nào vậy? xương cốt tôi như muốn vỡ vụn. ju seokgyeong thì đang gục mặt vào hõm cổ tôi mà khóc.
"xin cậu. rona à. một lần thôi, đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất. seokgyeong sẽ không như vậy nữa đâu."
cơn hoan ái này không còn lại gì ngoài sự đau khổ giữa chúng tôi.
tôi đẩy con người đang nằm trên mình ra.
"biến đi."
"rona à, đừng như vậy m..." - chẳng chờ cho cậu ta nói hết câu, tôi áp đôi môi của mình lên đôi môi cậu ta. cậu ta mở to đôi mắt rồi ngỡ ngàng nhìn tôi. đến khi dứt ra, tôi nói.
"mình muốn ngủ."
"được...vậy tôi ngủ với cậu. tôi không lên nhà đâu." - chẳng còn cách nào khác, tôi chẳng còn sức mà đuổi cậu ta về nữa.
"không. cậu cứ ở đây đi, mình sang phòng mẹ ngủ."
nói xong tôi tự mình lê thân sang bên phòng ngủ của người mẹ quá cố. dù đã nói là ngủ, nhưng thật ra tôi chẳng ngủ được.
cầm lấy điện thoại, tôi đặt một chiếc vé máy bay đi Ý. tôi vẫn còn học bổng du học tại Ý sau cuộc thi thử giọng mà.
"ju seokgyeong à, xin lỗi vì chẳng thể nào đối diện với cậu. chờ mình nhé, chỉ 3 năm thôi. mình sẽ trở về với cậu, trở về trong một bộ dạng hoàn hảo nhất để có thể xứng với cậu." - tôi tự lẩm nhẩm một mình. máy bay sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ sáng. tôi ra ngoài nhà bếp làm hai chiếc bánh sandwich. một cái cho tôi, và một cái cho người đang ngủ kia.
tôi lặng lẽ soạn đồ vào vali một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cho cậu ta thức giấc. sau đó, tôi viết một bức thư đặt dưới điện thoại cậu ta.
"seokgyeong à, khi cậu ngủ dậy thì chắc mình cũng đã đi được vài tiếng rồi. nhớ ăn sáng và nghe đoạn ghi âm trong máy của cậu nhé."
đó chỉ là một đoạn ghi âm dài vỏn vẹn 22 giây.
xong rồi tôi mới rời đi.
tạm biệt căn hộ 4502, tạm biệt hera palace, tạm biệt những người đã luôn ở cạnh tôi lúc khó khăn nhất. chỉ 3 năm thôi, tôi sẽ quay lại.
"jenny à...mình xin lỗi. khi đến Ý mình sẽ nhắn cho cậu." - tôi chạm nhẹ vào cửa nhà cậu ấy. nếu biết tôi đi mà không báo trước như vậy chắc yoo jenny sẽ giận lắm.
đến tận lúc ra sân bay, tôi mới bắt đầu oà khóc lên như một đứa trẻ. nếu không phải do sự nhu nhược của tôi, nếu tôi dám chấp nhận bản thân mình, nếu tôi thử nghe theo trái tim mình sớm hơn, thì tôi và ju seokgyeong đã không đi đến bước đường này.
"những ngày tháng sau này chắc sẽ rất khó khăn đây. mình còn không giỏi tiếng Ý nữa. nhưng kệ vậy, dù sao cũng có học bổng nên chắc sẽ không gặp nhiều cản trở." - nghĩ như vậy, tôi cũng nhanh chóng kéo vali đi.
tôi biết 3 năm này sẽ rất khó chịu. không phải vì không được đụng chạm cơ thể. mà vì tôi phải dằn lòng không được liên lạc với ju seokgyeong. không thể nhìn cậu ta, không thể chạm đến cậu ta. nhưng chắc chắn sau 3 năm, tôi chắc chắn có thể ở trước mặt ju seokgyeong mà thú nhận tất cả. có thể dũng cảm mà nói thật với cậu ta.
rằng bae rona yêu ju seokgyeong, rất nhiều.
"chờ mình nhé. chỉ 3 năm thôi, xin cậu hãy chờ mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro