Wait for Christmas

Anh yêu em nhiều như cách Jude Bellingham yêu Real Madrid.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trên mặt. Lúc mở mắt mới nhận ra phần râu lún phún dưới cằm Jude Bellingham đang cọ vào  mình. Thật lòng, phải vài phút tôi mới nhận ra sự thật là, Jude đang có mặt ở London, chính xác hơn là căn hộ nhỏ của tôi, trên chiếc giường màu vàng nhạt. Mọi thứ thật kỳ lạ, giống như cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp này đã dần trở nên quá xa xỉ, đến nỗi tôi không biết mình đã nhớ nó như thế nào.

Không rõ hiện tại là mấy giờ, nhưng có vẻ vẫn còn sớm, khung cửa sổ chưa được sưởi ấm bằng nắng vàng và không khí vẫn còn quá lạnh. Tôi nhắm mắt cố ngủ tiếp, nhưng cảm giác hơi thở đều đều của bạn trai ngay bên cạnh kỳ lạ lại khiến tôi không quay lại giấc ngủ được.

Cánh tay to lớn của Jude vòng qua người, ôm chặt tôi vào lòng như thể sợ tôi sẽ trốn đi đâu mất trong giấc mơ. Không biết tay anh có bị tê không, nhưng tư thế này quá ấm áp cho một ngày đầu đông. Gương mặt của Bellingham hiện rõ trước mắt, không còn dáng vẻ lạnh lùng với cái nhăn mặt đến méo mó, anh được trả về với sự bình yên của một chàng trai 21 tuổi đang chìm đắm trong cơn mơ hạnh phúc. Làn da Jude trở nên bóng và mịn màng hơn nhiều so với lần gần nhất chúng tôi gặp nhau ở London, dường như anh thật sự học được cách chăm sóc bản thân mình. Gò má phúng phính ghì chặt xuống lớp ga màu vàng nhạt mềm mại, nghĩ đến tôi không thể ngăn được cái bật cười của mình. Từ khi nào quai hàm nổi tiếng của bạn trai tôi đã biến mất, thay vào đó là hai má có da có thịt hơn, thậm chí tôi còn có thể nhéo má anh. Phần dưới cằm của Jude cũng bắt đầu có sự xuất hiện của nọng. Tôi phấn khích dùng tay lướt qua phần mềm mại đó, không hiểu lý do gì anh có thể tăng cân trong môi trường khắc nghiệt của Pintus, bắt đầu di đến phần xương mũi.

Mũi của Jude rất cao, một điều tưởng chừng rất bình thường nhưng thật sự làm nổi gật gương mặt nhiều đường nét sắc nhọn của anh. Sóng mũi cao, thẳng giống như một đường cầu trượt nhỏ, tôi mải mê dùng ngón tay trỏ vuốt ve nó mà không nhận ra cái nhíu mày của Jude, trước khi anh mở mắt một cách uể oải.

" Xin lỗi, em làm anh tỉnh rồi à? "

Tôi dịu giọng, cố nhịn cười trước gương mặt lúc nãy còn trầm lặng đến đáng yêu giờ nhăn nhúm như một tờ giấy vụn.

" Hừm... Không hẳn, sao em không ngủ chút nữa đi? " Jude vội kéo tay tôi lại khi thấy tôi có dấu hiệu rời khỏi giường " Còn sớm mà "

" Em tỉnh mất rồi, muốn chuẩn bị bữa sáng "

" Không, anh lạnh lắm, muốn ôm em "

Giọng anh còn trầm khàn hơn bình thường khi thức dậy vào buổi sáng, Jude kéo tôi vào cái ôm thật chặt, ác ý dụi phần cầm lún phún râu lên vai.

" Thế sao không mặc áo đi? Biết London đêm lạnh lắm không? Anh muốn lăn ra bệnh à? "

Không thể không phàn nàn, tôi bực bội đánh vào lưng anh một cái, Jude Bellingham có thù với việc mặc đồ khi đi ngủ dù hôm qua còn than thở với tôi London lạnh hơn Madrid quá nhiều.

Chậc, không biết có phải người Anh thật không nữa.

" Thế nên yên cho anh ôm đi, không là anh bệnh thật đó "

Đồ lý sự cùn.

Tranh cãi hoài cũng mệt, tôi nghĩ hai đứa có thể ăn sáng trễ hơn một chút, dù sao Jude cũng sẽ rời đi sớm thôi nên ôm anh thêm một chút cũng được.

" Ơ? Sao nay em ngoan thế ? " Jude gần như không thể tận hưởng khoảng thời gian im lặng này thì phải

" Là sao đây? " Tôi nheo mắt

" Bình thường em sẽ luôn miệng phàn nàn đến khi nào anh chịu thua mới thôi mà. Để ý từ hôm qua đến giờ rồi nhé, em ngoan lắm, có làm gì có lỗi với anh không đó? "

Đôi mắt xinh đẹp của Jude ánh lên một tia tinh nghịch.

" Hừm? Chắc vì anh ghi bàn đó? "

Có lẽ Bellingham không ngờ tôi sẽ trả lời nghiêm túc đến vậy, nên mặt lại hơi nghệch ra.

" Cảm ơn Jude của em vì đã không bỏ cuộc "

Tôi vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của bạn trai, múi bụng dần biến mất vẫn không đủ giảm đi sự quyến rũ mà cơ thể anh đem lại. Cả hai dính chặt vào nhau như thể chỉ cần tách ra sẽ chết vì lạnh vậy.

" Em thề là em đã hét to hơn cả anh ở Tây Ban Nha đó " Tôi phải giấu mặt mình trong những cái ôm, vì quá xấu hổ để nói mà nhìn mặt Jude " Chết tiệt, chả hiểu sao em vẫn chưa bị chủ nhà đuổi vì làm phiền hàng xóm nữa "

Cái ôm quanh eo càng được siết chặt, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của chàng trai 21 tuổi.

" Anh đã làm rất tốt, rất rất tốt, anh có biết không Jude?  "

Nhưng mà, không biết từ khi nào tôi đã lấy đủ dũng khí mà ôm chặt hai bờ má phúng phính một cách đáng yêu trong lòng bàn tay, buộc Jude phải hướng đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn mình.

" Jude, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã chọn Real Madrid. Cảm ơn anh đã nỗ lực nhiều đến vậy, cảm ơn anh vì đã yêu Madrid nhiều đến thế "

Tình cảm tôi dành cho chàng trai trước mặt không chỉ gắn với vẻ đẹp hào nhoáng hay những vinh quang rực rỡ, mà còn là lòng nhiệt huyết cống hiến bản thân vì những thứ anh ấy yêu. Khoảnh khắc Jude Bellingham hôn lên logo Real Madrid sau khi ghi bàn, làm tôi nhận ra, có lẽ, tình yêu chỉ đơn giản như thế thôi. Là gắn bó, là đồng hành, là vì nhau mà không bao giờ bỏ cuộc. Tình yêu Bellingham danh cho thủ đô Tây Ban Nha không còn chỉ là vấn đề của tiên bạc và danh vọng, ở thời điểm nào đó, chiến đấu vì logo bên ngực trái thật sự là lý do duy nhất khiến trái tim anh còn đập.

Có thể bạn trai tôi đã từng là một fan Barcelona chính hiệu, có thể Bellingham chỉ cần một bước chân nữa thôi đã trở thành người của Liverpool, có thể mục đích anh đến với Real Madrid chỉ đơn giản là danh vọng và những chiếc cúp. Nhưng thời điểm này, chẳng ai dám nghi ngờ ngần ấy tình yêu của chàng trai 21 tuổi dành cho đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha nữa.

" Em biết không? "

Jude vẽ nên một nụ cười mãn nguyện, đặt lên trán tôi một nụ hôn đầu tiên trong ngày.

" Anh cũng yêu em nhiều như cách anh yêu Madrid vậy "

" Đồ ngốc này, anh đang cầu hôn em à? "

Tôi bật ra tiếng cười, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Bạn trai tôi và đội bóng của anh ấy đã trải qua một quãng thời gian khó khăn tưởng chừng như vô tận, màu trắng kiêu hãnh của Madrid đã bị vấy bẩn một cách không thể nào tồi tệ hơn. Nhưng cuối cùng, Real Madrid vẫn là Real Madrid, có thể bị đắm chìm trong máu, trong bùn, nhưng không thể bị khuất phục trong nhục nhã. Đó là Real Madrid, và vì Jude Bellingham là một Madridista dành cho đội bóng ấy quá nhiều tình yêu, anh cũng sẽ không bao giờ bị đánh bại.

" Em thật sự có thể xem là vậy đó "

" Được rồi đừng nịnh nữa, dù sao em vẫn sẽ làm bữa sáng cho anh mà "

" Không chịu đâu, không muốn xa em phút nào cả. Tụi mình ngủ tiếp được không? "

Giọng Jude gần như là nài nỉ, dù mặt trời đã bắt đầu xuất hiện và những tia nắng đang sửa ấm đầu ngón chân của chúng tôi.

" Sáng rồi, không phải anh là người nên ngủ sớm dậy sớm nhất sao? "

" Anh đang ở Anh Quốc, đừng để Pintus ám ảnh cuộc đời của Jude đáng thương này nữa " Jude mải mê vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít hà mùi vị nắng và sương trộn lẫn đặc trưng của London " Chiều nay anh phải đi rồi "

Tôi im lặng vuốt ve mái tóc xoăn, chợt nhận ra, lần sau gặp lại đã là thời khắc chuyển giao năm mới rồi.

" Chúng ta sẽ gặp nhau vào Giáng Sinh sao? "

Lòng tôi hơi chùng xuống, suy cho cùng, chẳng ai muốn chia xa người yêu ngay khi vừa gặp hôm qua cả. Tuy vậy, tôi vẫn mong chờ Giáng Sinh, người Anh chắc hẳn ai cũng sẽ thích Giáng Sinh. Khi con phố được lắp đầy bằng bông tuyết và sự lấp lánh của những chiếc bóng đèn rực rỡ sắc màu, anh sẽ xuất hiện nơi cuối con đường chứ?

" Ừ, anh thề là anh đã có kế hoạch siêu hoàn hảo. Chúng ta có thể xem EPL cùng nhau "

" Mong chờ quá đi "

Cây thông nhỏ được tôi mua về kèm theo vô số vật nhỏ trang trí vẫn đang được đặt ngay ngắn trong góc phòng. Giáng sinh đầu tiên, của chúng tôi. Suy nghĩ ấy làm bụng tôi sôi sục như thứ dung nham bùng nổ.

" Anh sẽ về sớm, anh hứa đó, anh muốn đón Giáng Sinh cùng em "

" Em cũng vậy, Jude "

Dẫu vậy, Giáng Sinh vẫn còn rất xa nên chúng tôi đành tận hưởng giây phút còn lại để ở bên nhau, trước khi Jude rời đi và tiếp tục con đường viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.








































Trận đấu với Osasuna qua cũng 2 ngày rồi nhưng mà giờ tớ mới có thể viết được. Thật sự quá cảm xúc, chả hiểu sao tớ lại khóc nữa. Khóc vì quá nhiều người chấn thương, cũng khóc vì cách họ thương nhau và yêu Real Madrid. Cầu thủ Real Madrid được mệnh danh là lính đánh thuê, được mua về với mục đích tìm kiếm những danh hiệu. Tớ còn đọc được vài bài fan Liverpool mỉa mai Jude đến Real Madrid chỉ vì tiền và danh hiệu. Được rồi, chuyện của quá khứ mọi người sẽ có một góc nhìn riêng, nhưng với tớ, hiện tại, cách Bellingham hôn lên logo bên ngực trái là quá đủ để tớ hiểu được tình yêu của anh ta dành cho Real Madrid. Thế là đủ, tớ chỉ cần như thế thôi, tớ thương Jude, thương Real Madrid, thương cả tương lai khó khăn mà chúng ta sắp trải qua. Thật ra thì, dù chuyện gì diễn ra đi chăng nữa, dù đội bóng đá có dở tệ đến mức tớ không ngủ được vì tức, tình yêu vẫn mãi là tình yêu thôi, rốt cuộc thì vẫn không bỏ được nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro