Follow

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo Jamal Musiala ra khỏi cơn mộng, dù sao cậu cũng chưa thật sự rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn nhíu chặt mày khó chịu. Ban đêm Jamal thường có thói quen tắt hết đèn đi ngủ, không gian chỉ tối một màu đen đặc đến mức nếu không phải đã quá quen với phòng mình, Jamal sẽ dễ dàng dẫm phải thứ gì đó rồi ngã sấp mặt. Cậu mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, cố căng con ngươi để xem ai lại gọi điện vào 12 giờ đêm.

Nhưng cái tên Jude Bellingham to tướng đập vào mặt khiến Jamal tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vẫn rung liên hồi trong tay. Đầu Jamal cố nhớ lần cuối mình liên lạc với người này là khi nào, có lẽ là sau trận chung kết Euro - chỉ là vài ba lời an ủi xã giao mà cậu thừa biết Jude không cần, nhưng Jamal vẫn muốn nghe thấy giọng anh ngày hôm đó, muốn biết rằng anh vẫn ổn. Phần nào đó trong Jamal, mong Jude có thể trút bỏ mọi áp lực và muộn phiền, họ có thể trò chuyện lâu hơn một chút, Jude có thể khóc, giống như cả hai đã từng.

Đến cuối cùng Jamal cũng biết cách nhấn nghe.

" Xin chào, Jamal? "

Giọng nói của Jude như xuyên qua ngực Jamal, thành công làm cậu tỉnh hẳn, hơi dịch lưng để dựa hoàn toàn vào đầu giường.

" Jude, là tớ. "

" Đúng là cậu rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu trễ như này nhé. "

Bên Jude có tiếng gió, cả tiếng cười nói và bước chân của mọi người, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp nhưng không làm lu mờ giọng nói quen thuộc đặc trưng của anh.

" Ừ, cậu có chuyện gì à? " Jamal ước mình có thể nói gì đó tử tế hơn, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó

Giống như hàng chục lần hiếm hoi cả hai gặp nhau, Jamal cũng ước mình có thể nói nhiều hơn một chút, nắm lấy tay Jude lâu một chút, có lẽ cả hai sẽ không xa cách đến vậy.

" Cậu có đang ở Munich không? "

" Tớ có. "

" Hic, Jamal à, xin lỗi nhưng cậu có thể đón tớ ở sân bay không? "

Khoảng im lặng diễn ra vài giây, Jamal cá nếu mọi người thấy mặt cậu ngay lúc này sẽ lại trêu nhìn thật giống một chú nai đang ngơ ngác. Jude đang ở Munich sao? Nhưng Real Madrid mới kết thúc trận đấu tệ hại của họ ngay tại Bernabeu một ngày trước mà?

" Nếu cậu thấy phiền thì cứ nói tớ nhé. Đường đột quá, vì tớ không thân với ai ở Munich cả..."

Chữ thân làm Jamal hơi rùng mình, trái tim đang xao xuyến vì điều gì đó làm cậu bực mình. Nhưng Jamal ngay lập tức đáp lại.

" Tớ đến ngay đây, sẽ mất khoảng 20 phút, cậu tìm chỗ ngồi được chứ? "

" Cảm ơn cậu, Jamal nhớ mặc áo khoác nhé, trời lạnh lắm đó. "

Tiếng ngắt cuộc gọi vang lên cùng lúc Musiala đóng cửa nhà mình, không hiểu vì sao lại chuẩn bị nhanh đến vậy. Dù thật ra cậu chỉ khoác chiếc áo da yêu thích và vớ lấy chìa khóa xe. Không khí lạnh ập tới, len qua từng khe hở ngón tay làm Jamal hơi rùng mình dù cậu đã quá quen thuộc với thành phố này.

Jamal vẫn không hiểu điều gì khiến Jude đến Munich vào thời gian này, nhưng ý nghĩ tên ngốc vẫn đang co ro ở sân bay làm cậu phóng nhanh hơn một chút. Cảnh vật xuyên qua trước mặt. Jamal nghĩ bản thân là một trong số ít ngươi được chọn " nơi mình thuộc về ", hoặc là chọn " nhà ". Musiala đã chọn Đức - nơi đôi mắt nhỏ bé khi vừa đến với thế giới được chiêm ngưỡng, và cậu chưa bao giờ hối hận về điều đó. Munich đơn giản là nhà.

Dẫu vậy, trong thời gian ấy, Jamal vẫn không ngừng vẽ ra những cơn mơ về tương lai của mình. Rằng cậu sẽ có cúp C1, cậu sẽ vô địch cùng Bayern Munich, cậu sẽ đem Đức trở về thời đỉnh cao. Nhưng đâu đó, Jamal lại tự vẽ nên bức tranh về sân vận động Wembley, nơi mà ngực trái của cậu vẫn là logo tam sư kiêu hãnh, còn Musiala thì đang đứng cạnh thiếu niên cao ngang với mình. Anh quay về phía cậu, nở nụ cười rực rỡ tựa mặt trời, ôm chặt lấy Jamal như một sự khích lệ. Và cả hai sẽ cùng nhau bước vào những trận đấu quan trọng nhất cuộc đời, cùng cười, cùng khóc, và cả hai sẽ không bao giờ thấy cô đơn, vì họ có nhau.

Không khó để Jamal nhận ra Bellingham dù anh quấn mắt mình kín mít - đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay nghịch chiếc điện thoại, đầu vẫn đội ngược mũ lưỡi trai quen thuộc. Vừa thấy xe Jamal, Jude nở nụ cười như thể cậu đã đến đón anh cả trăm lần.

" Lạnh quá đi mất. "

Jude chui vào ghế phụ lái, đến lúc này Jamal mới nhận ra tên ngốc chỉ mặc chiếc áo thun cộc tay.

" Đồ ngốc này, sao không biết mặc ấm gì hết. "

Jamal phàn nàn, tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe, vừa ngắm nhìn Jude. Cậu cũng không nhớ lần cuối bản thân được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế là từ khi nào. Bellingham đẹp trai hơn nhiều so với thời họ còn là thiếu niên, quai hàm góc cạnh, đôi mắt như viên kim cương đen lấp lánh như những vì sao. Nắng vàng của Madrid còn in lên chàng trai trước mặt một năng lượng vừa nhiệt huyết lại ngạo nghễ.

" Phiền quá đúng không? Xin lỗi cậu nhé. "

" Không sao, nhưng sao cậu lại đến Munich vậy? "

Jamal chưa vội lái xe đi ngay, sân bay hiếm hoi vắng vẻ hơn bình thường, cậu ngửa mặt ngắm nhìn những ngôi sao nhuộm một khoảng trời của Munich. Jamal không dám nhìn thẳng vào mắt Jude, vì cậu sẽ vô thức nhớ về nhiều điều tiếc nuối mà cả hai đã bỏ lại.

Đến khi chẳng nhận được câu trả lời, Jamal mới quay đầu nhìn người kế bên. Jude tựa vào ghế, bật ra nụ cười gượng gạo khi lồng những ngón tay vào nhau.

" Chỉ là... Tớ không biết đi đâu nữa, tớ không muốn ở Madrid... Không phải Anh, rồi tớ nhớ đến Munich, nhớ đến cậu. "

Trái tim Jamal như hẫng đi một nhịp, đôi mắt xinh đẹp của Jude ám một màu mệt mỏi và kiệt sức.

" Tớ rất tiếc cho Real Madrid "

" Ừ " Jude thở ra một tiếng rất nhẹ, anh chẳng có gì là khó chịu, chỉ giống như một kẻ đang mệt mỏi với việc chống đỡ với cả thế giới trên đôi vai chẳng mấy lành lặn

Jamal giấu nhẹm việc mình thích Jude cười như thế nào, cách đôi mắt anh híp lại và những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Dù vậy, mỗi khi cười, Jude giống như lại biến thành bản thân mình năm 18, 19 tuổi, khi họ gặp nhau ở trận Siêu Kinh Điển nước Đức, chẳng ai trong số họ trở thành siêu sao, chẳng ai trong số họ phải gánh trên mình cả một đất nước, một câu lạc bộ nữa.

Không cần thở để biết cơn khủng hoảng trầm trọng của Real Madrid đang diễn ra như thế nào, Jamal lại để ý đến Jude nhiều hơn, và trái tim cậu nhói đau khi nhận ra có những khoảng khắc Jude Bellingham lại cô đơn đến thế. Tuổi thiếu niên của họ đều có sự xuất hiện của nhau, khi Jamal là cậu bé nhút nhát nhưng luôn sánh vai bên cạnh một Jude Bellingham bướng bỉnh lại ngoan cường. Cả hai mặc cùng một màu áo, chiến đấu vì một lý tưởng và vì một đất nước - những mùa hè mà Jamal biết sẽ không bao giờ trở lại.

Jamal chưa từng hối hận về quyết định của mình, nhưng đâu đó mỗi khi bắt gặp hình ảnh của Jude, cậu tự hỏi, nếu ngày đó cậu không lựa chọn như vậy, có phải cả hai sẽ có một cái kết rất khác không?

Jude sẽ không bao giờ cô đơn nữa, anh sẽ không bao giờ phải giấu những giọt nước mắt rơi lã chã trên má, vai Jude sẽ không còn quá đau nữa, vì Jamal đã ở đó, Jamal sẽ không để Jude cô đơn.

Nhưng mối lương duyên nhỏ bé đó làm sao thắng được đam mê và trách nhiệm của cả một đất nước? Nên Jamal chỉ cố gắng cất nó thật sâu bên trong trái tim mình, nhìn chàng trai ngày nào bước từng bước chậm rãi chạm đến vinh quang. Và rồi cậu ấy trở thành cầu thủ Real Madrid, có được Golden Boy, có được Champions League đầu tiên. Jamal tự hỏi, Jude có bao giờ nhớ về những mùa hè cả hai cùng nhau đi qua không?

Ngày hôm đó khi được thông báo về quyết định của Jamal, Jude chỉ cười, kéo cậu vào cái ôm thật chặt. Tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu mà Bambi. Qua bên đó phải sống hạnh phúc rồi thi đấu thật tốt nhé. Tớ sẽ đuổi kịp cậu nhanh thôi, Jamal à, một ngày nào đó, tớ sẽ đánh bại cậu.

' Dắt em về mặt trăng
Dắt em qua khung trời vắng

Mỗi người đều có mặt trăng của riêng mình, nơi mà dù đang sống ở trái đất, người ta vẫn không thể thôi nhớ nhung và hoài tưởng.

Bayern Munich chính là mặt trăng của Jamal Musiala, nơi cậu lớn lên trong sự kỳ vọng và chăm sóc tận tình,được che chở trong tình yêu thương vô bờ của tất cả mọi người.

Lánh xa bao lo lắng
Ta sẽ gặp lại sớm thôi '

Và Jude thật sự thực hiện được lời hứa đó. Trước là Borussia Dortmund, sau là Real Madrid. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Jude cũng đã đánh bại được cậu, tiến đến chiếc cúp C1 danh giá đầu tiên trong cuộc đời. Ngày hôm đó, Jude đã cho cả thế giới biết Bellingham là ai, và bắt mọi người phải ghi nhớ cái tên đó thật kỹ.

Dù sau này chuyện gì diễn ra đi nữa, Jamal tin rằng khoảnh khắc ấy, Jude là đóa hoa tỏa sáng rực rỡ nhất trong trái tim cậu.

Real Madrid có thể không đem lại cho Jude thứ tình cảm mà Jamal nhận được ở Bayern Munich, nhưng cậu biết anh hạnh phúc khi được khoác trên mình chiếc áo trắng hoàng gia.

" Tớ mệt quá, cậu có thể chứa chấp tớ một hôm được không? "

" Có thể từ chối sao? " Jamal nhoẻn miệng cười

" Cảm ơn cậu, Jamal "

Jude Bellingham có rất nhiều bạn, những người cũng đối xử với anh bằng ngần ấy yêu thương và tin tưởng. Anh có mối quan hệ đặc biệt tốt với Vinicius Junior, và vô số những cầu thủ trẻ khác của Real Madrid. Một suy nghĩ trẻ con lóe lên trong đầu Jamal, cậu vốn dĩ không biết bóng hình của bản thân đã dần phai mờ trong tâm trí Jude hay chưa. Khi gần như cả hai chỉ xuất hiện trong cuộc sống của nhau qua những cái tim bài viết trên Instagram.

Musiala còn nhớ cả hai đã từng hứa sẽ gặp nhau ở Chung Kết Euro, nhưng đến cuối cùng chính cậu là người thất hứa. Còn Jude thì chẳng thể mang cúp về nhà.

" Cậu lái xe giỏi nhỉ Jamal. "

" Cậu cũng lo mà học bằng lái đi, không phải ai cũng cho đi ké đâu nhé. "

" Mẹ tớ cũng nói vậy đó. " Jude bĩu môi

Jamal không thể ngăn được cái phì cười, phần nào đó trong Jude vẫn giữ được một nét trẻ con ẩn giấu dưới lớp vỏ già dặn. Cậu muốn hỏi giấu mình trong vỏ kén ấy có làm Jude mệt mỏi không?

" Nhưng tớ thấy chả phiền gì cả, ở Madrid đồng đội sẽ chở tớ, còn ở Đức... Tớ có cậu rồi. " Jude bật cười khúc khích

" Đồ ngốc, tớ chỉ quanh quẩn ở Munich thôi. "

" Thì đó, ở Dortmund tớ cũng quen quá nhiều người. Vậy là đủ rồi "

Jamal cố giấu nụ cười lén lút của mình, cảm giác vẫn là một phần khác biệt trong thế giới rộng lớn của Jude thật kỳ lạ.

Trong mặt trăng của cậu, vẫn còn chỗ cho tớ chứ?

Jamal thật sự tin rằng bản thân đã bỏ lại Jude của những ngày niên thiếu, giống như cách cậu từ bỏ Anh Quốc. Rằng cả hai sẽ không bao giờ bước chung một con đường nữa, và cả hai sẽ lớn, theo hai cách rất khác nhau.

Cậu mơ hồ cảm nhận khoảng cách của cả hai trở nên dài hơn khi Jude chuyển đến Real Madrid. Anh đã vụt sáng trở thành chú kền kền trắng trong giải ngân hà nọ, anh đã đuổi kịp được cậu chưa? Không, Jude thậm chí còn đi xa hơn thế rất nhiều. Và giờ người ta gọi anh là " cậu bé vàng ", giờ người xem anh là " hy vọng của nước Anh ". Jude đã trở thành tất cả những gì anh từng mong ước, nhưng Jamal đôi khi cũng muốn là một phần trong những điều đẹp ấy. Không ít lần cậu tưởng tượng đến nếu ngày đó chọn tuyển Anh, mọi thứ sẽ thay đổi thế nào.

Tương lai đó sẽ mãi không bao giờ diễn ra, vì Jamal yêu nước Đức, yêu Munich như một phần của con người mình. Ký ức về Jude Bellingham, chỉ có thể giữ lại như một phần của thời niên thiếu rực rỡ. Jamal có thể hoài tưởng, nhưng cậu không hối hận.

Và Jamal Musiala cũng biết Jude Bellingham không bao giờ hối hận vì bất cứ quyết định nào trong tuổi trẻ.

" Tới rồi này. "

Cả hai bước ra khỏi chiếc xe mới mua nhưng vì cậu quá lười rửa mà bám một lớp bùn dày. Jamal với tay bật đèn, căn nhà nhỏ của cậu được thắp sàng bởi những bóng đèn nhỏ sáng lung linh.

" Người Madrid có biết cậu đi không? "

" Chẳng sao đâu, dù sao tớ cũng sẽ trở về khi tớ thấy ổn. "

Họ không còn là những đứa trẻ vì thua một trận đấu mà bật khóc nức nở. Hoặc, họ không được phép khóc, không được phép gục ngã dù trái tim đã tan nát. Vì nỗi đau của họ sẽ hóa thành trò cười của kẻ khác. Với một người mang trong mình dòng máu của Real Madrid, Jamal biết hẳn là Jude rất giỏi việc đó, giỏi hơn cậu, giỏi hơn bất kỳ ai. Vì thế, Jamal không đoái hoài đến việc an ủi anh, chỉ im lặng nhìn cách Jude sà xuống chiếc sofa như thể đang ở nhà, Jamal có chiều cao xấp xỉ anh, nên chiếc sofa cũng rất vừa vặn.

" Muốn uống gì không? "

" Gì cũng được, xin lỗi vì bắt cậu chiều chuộng sự trẻ con của tớ. "

Jamal bật cười, đặt tách trà nóng lên bàn Jude. Người Đức không có thói quen uống trà như người Anh, nhưng Jamal luôn có trà trong nhà mình. Phần nào đó trong tim Jamal vẫn thuộc về xứ sở sương mù.

Khi cậu đang băn khoăn có nên ngồi xuống cạnh người kia không, Jude hơi nhướn người, kéo cậu vào một cái ôm.

" Jude. "

" Tớ có thể làm như vậy không ? Giống lúc tụi mình còn nhỏ. "

Cái ôm lại càng được siết chặt khi anh cảm nhận Jamal đặt tay lên vai mình. Cả người Jude lạnh buốt, nhưng cái ôm lại quá ấm áp. Jamal nhận ra mình thật sự rất nhớ những cái ôm của Jude.

" Không biết có phải thiếu trách nhiệm gì không, nhưng nhiều lúc tớ thật sự rất nhớ khi còn thi đấu với cậu , tớ cũng rất nhớ cậu. "

Những sợi râu của Jude chọc vào cổ cậu có chút nhột.

" Khi tụi mình chẳng cần phải là ngôi sao của bất kỳ ai nữa. Chúng ta chiến đấu chỉ vì bản thân mình thôi. "

Đó không phải sẽ là những lời Bellingham sẽ nói, Jamal tự huyễn hoặc rằng, người trước mặt chính là Jude của cậu, Jude của những ngày tháng đã cũ. Khi cả hai chưa chọn những con đường khác biệt, khi cả hai chưa bước qua những ngã rẽ và mãi chẳng thể tìm thấy nhau.

" Jude, tớ biết là cậu sẽ ổn thôi. "

Cậu nhẹ giọng thì thầm, nếu Jude muốn kể về khó khăn của mình, anh sẽ làm thế. Về thất bại của Real Madrid, về cái đau nhức trên vai , về việc phải đá sai vị trí, về lý do vì sao anh không thân thiết với Vinicius được nữa, về bất cứ thứ gì. Nhưng nếu Jude chọn giấu đi, điều đó có nghĩa là anh vẫn còn gồng gánh được và Jamal không cần phải đào xới nó.

" Tớ biết cậu yêu Madrid, nhiều như cách tớ yêu Bayern. "

Tình yêu ấy có thể không xây dựng nên từ những ngày tháng trưởng thành cùng nhau, nhưng một điều chắc chắn rằng Jude yêu Madrid. Và đơn giản vì Madrid là nhà. Dù ngôi nhà ấy có sụp đổ đến mấy, đó vẫn là nơi Jude sẽ cống hiến tuổi trẻ của mình.

" Nhưng tớ mệt quá, thậm chí không thể nói với ai về điều đó. "

" Cậu sẽ vượt qua được. "

Cậu sẽ vượt qua được, tớ sẽ vượt qua được, vì chúng ta buộc phải làm thế. Vì chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ nữa rồi, chúng ta đã tìm thấy Mặt Trăng của chính mình, và phải làm mọi cách để bảo vệ nó.

" Cậu chẳng an ủi được tớ gì cả. " Giọng Jude chuyển sang hơi giận dỗi

" Vì tớ biết Jude của tớ không cần. " Jamal phì cười, vuốt nhẹ mái đầu xoăn tít của chàng trai đô con hơn

" Sao cậu biết tớ không cần? Nếu không cần tớ đã chẳng đến Munich tìm cậu. "

" Cậu sẽ cần tất cả từ tớ, trừ những lời an ủi sáo rỗng, được chứ? Cậu đang ôm tớ này, và tớ biết Jude đang cảm thấy tốt hơn. Những lời an ủi không còn tác dụng với chúng ta nữa. "

" Đồ ngốc, sao vẫn có thể hiểu tớ đến thế chứ. " Jude bĩu môi, dụi đầu vào ngực Jamal, dường như thật sự thích tư thế này.

Vì tớ luôn dõi theo từng bước chân của cậu.

" Nhiều khi tớ nghĩ, nếu ngày đó nói cậu ở lại Anh, cậu có đồng ý không? " Jude phì cười " Chắc chắn là không rồi nhỉ. Nhưng mà tớ vẫn muốn tưởng tượng đấy, cậu mặc áo của tam sư, chiến đấu cùng tớ, tớ chắc chắn trận nào cũng sẽ ôm cậu. "

Tin tớ đi, tớ cũng từng mơ như thế. Tớ mơ về tam sư, mơ về cậu.

" Nhưng tớ vẫn rất vui khi thấy cậu hạnh phúc ở Đức như thế nào mà, điều đó chứng tỏ cậu chưa từng lựa chọn sai. "

Họ không được phép hối hận cho bất kỳ một quyết định nào trong cuộc đời. Họ chỉ có thể chiến đấu như thế, vì quốc gia, vì logo bên ngực trái. Dù đó là Bayern Munich mà Jamal đã lớn lên, hay một Real Madrid thu hút Jude bằng những danh hiệu, cả hai vẫn có quá nhiều tình yêu đặt vào đội bóng của mình. Tình yêu ấy lớn hơn tất cả, lớn hơn cả tình cảm thời niên thiếu họ dành cho nhau.

" Mai tớ sẽ về Madrid. "

" Ừ, trở về và đứng lên, chiến đấu vì đội bóng của cậu đi "

Jamal vô thức đặt môi mình lên thái dương Jude. Yếu đuối một chút cũng không sao, đặc biệt khi Jude biết rõ cậu sẽ chấp nhận điều này.

" Jamal, khi nào chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa? "

Đó hẳn là một câu hỏi khó, họ có thể gặp nhau ở C1, có thể gặp nhau trên cương vị đội tuyển quốc gia, dù thế nào, họ cũng sẽ đối đầu với nhau, chiến đấu vì đội bóng của mình. Nhưng ngày đó vẫn còn rất xa, thậm chí, một năm tới Jamal không biết sẽ gặp Jude được mấy lần. Nếu không có giây phút bồng bột của Jude ngày hôm nay, Jamal không biết khi nào cả hai mới có thời gian trò chuyện như vậy.

" Mà thôi, cũng chẳng quan trọng. Tớ nhớ đến Jamal là được, Jamal cũng vậy đúng không? "

" Ừ, luôn dõi theo Jude và mặt trăng của cậu "

Họ đã đi một đoạn xa đến mức cậu bé Jamal và Jude ngày đó không thể nào tưởng tượng. Họ đã trở thành Musiala và Bellingham. Họ có thể thất bại, có thể đã đứng bên hai đường thẳng song song không bao giờ có thể sát cánh cùng nhau. Nhưng cả hai chưa từng hối hận với quyết định của mình.

" Tớ luôn dõi theo cậu "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Viết cho hai mảnh ghép quý giá của tớ. Nếu có người nào hiểu được Bellingham và Musiala đã đi xa đến thế nào, chắc chỉ có thể là đối phương.
Jamal và Jude của tớ đã chọn những con đường rất khác biệt và chẳng có cơ hội cùng nhau sát cánh được nữa. Nhưng tớ mong cả hai đều hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.
Mong chờ cuộc hội ngộ của hai cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro