1. Táo và dâu

Xin chào, tôi là Brahim Diaz, sinh năm 1999, cao 1m7 và hiện là đang sinh sống và làm việc tại Milan, Ý.

Và Jude Bellingham là bạn trai nhỏ của tôi, vì sao lại gọi là bạn trai nhỏ? Bởi vì em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi.

Ban đầu em ấy rất thích khi nghe tôi gọi em ấy bằng bạn trai nhỏ, thế nhưng sau thời gian em ấy không còn thích nữa, dần dần em ấy tỏ vẻ khó chịu vì ba chữ đó.

"Anh đừng suốt ngày bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ miết được không"

Trong điện thoại, đôi mày Jude nhăn, cao giọng mà nói.

Tôi hơi gượng cười, "Jude à...."

Jude đưa tay ngăn lại những lời tôi muốn nói, thế là tôi im lặng.

1

2

3

"Em muốn anh gọi chồng nhỏ cơ, em không chịu, anh phải gọi em là chồng nhỏ. Chồng nhỏ~"

Úi chà, làm nũng kìa.

Tôi mỉm cười, cuối cùng thỏa hiệp mà chiều em ấy.

"Dạ rồi, chồng nhỏ ơi~"

Jude vui vẻ đáp lại, "Ơi~"

Để tôi nhẩm xem, tôi và Jude yêu nhau cũng gần một năm rồi, mà toàn là yêu xa thôi.

Trong một năm này, chồng nhỏ đã làm nhiều chuyện khiến tôi thấy vô cùng bất lực.

Chẳng hạn như việc lần đầu Jude được người bạn tặng vài trái táo đỏ giống mới, em ấy ăn vào cảm thấy vô cùng ngon thế là mua hẳn một thùng gửi nhanh qua cho tôi. Không nói tới việc tốn bao nhiêu tiền cho việc ship từ Anh sang Ý thì vấn đề ở đây là tôi không thích ăn táo.

Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Jude, tôi vô cùng quý trọng, lúc nhận thùng táo tôi còn cảm động mà khóc cơ. Chỉ là táo nhiều quá, tôi nhẩm tính mỗi ngày cố gắng ăn 1 trái cũng không hết thế là tôi đem lên cơ quan chia mọi người ăn cùng.

Cuối cùng khi ăn gần hết, Jude lại hỏi: "Táo ngon không vợ đẹp ơi~"

"Táo ngon lắm", lại sợ em ấy nghe khen thì lại mua gửi tiếp, tôi vội nói, "Nhưng em đừng mua nữa nhé, anh không thích táo đâu"

Rồi lại nghĩ nói vậy có khi nào Jude nghĩ tôi không thích táo đỏ em ấy mua không, tôi nói tiếp:

"Nhưng táo xanh thì anh thích lắm"

Thế là trong những trang giấy ghi chú của Jude đã thêm dòng, "Vợ đẹp không thích ăn táo đỏ, chỉ thích táo xanh"

Và ngay hôm sau, hai thùng táo xanh được gửi tới nhà tôi.

Tôi: "......"

Phải hơn một tuần tôi mới xử lý hết thùng táo trước, tôi còn chưa ăn xong vậy mà bây giờ hai thùng táo xanh lại gửi tới.

Tôi lại phải vác hai thùng lên cơ quan chia cho mọi người, lần này không có mấy người lấy. Còn có người hài hước hỏi rằng nhà tôi trồng táo à, chia xong thì vẫn còn một thùng. Vậy là tôi phải ăn thùng táo này.

Từ mỗi ngày một trái thành một ngày ba trái, làm đủ loại thức ăn thức uống với táo. Tôi ăn táo nhiều đến mức không ăn nổi cơm hay bất cứ đồ ăn vặt nào hết.

Có lúc bỏ cuộc, muốn bỏ hết mấy trái táo này thì lại nghĩ đến đây là tấm lòng cũng là tình yêu của Jude dành cho tôi. Tôi lại không nỡ lãng phí, đành cố gắng nuốt hết thôi.

Nhờ ơn chồng nhỏ đáng yêu, giờ nhìn thấy táo thôi là tôi bắt đầu sợ hãi.

Tiếp theo là dâu tây.

Tôi rất thích ăn dâu tây, lần đó tôi đang ngồi ăn dâu tây với bé hàng xóm thì Jude gọi video call đến.

"Anh thích dâu tây lắm ạ?"

Em ấy hỏi.

Có kinh nghiệm xương máu từ trước, tôi biết chỉ cần tôi gật đầu thôi là vài ngày sau em ấy sẽ gửi dâu tây tới. Nhưng mà đó là táo mà tôi không thích, lần này là trái cây tôi thích mà, vậy là tôi liền gật đầu không chút do dự.

Hai mắt em ấy liền sáng rực: "Em sẽ mua cho anh dâu tây ngay!!!"

Arda Guler ngồi kế bên đưa cái đầu nhỏ tóc xoăn xoăn của mình vào: "Anh Jude ơi, em cũng thích ăn dâu lắm á"

Jude hỏi lại: "Thì sao, sao anh phải cho bé?'

Guler mỉm cười lấy lòng, "Anh rể ơi, em với vợ đẹp của anh thích ăn dâu lắm~"

Jude vờ hắng giọng: "E hèm, mua cho bé phần cũng được"

"Á á cảm ơn anh rể, anh là tốt nhất luôn", Guler hét lên một cách vui vẻ.

Tôi mỉm cười chịu thua với hai người này.

Quả nhiên, hôm sau hai ký dâu tây được gửi đến cho tôi. Còn Guler thì nhận được nửa ký, bé nhà bên nhận xong thì bĩu môi chê Jude keo kiệt. Tôi nghĩ, em ấy đúng là keo kiệt nhưng mà lại chịu đưa hết tiền cho tôi giữ là được rồi.

Tối đó,

"Anh nhận dâu chưa?"

Tôi đáp, "Ăn hết rồi, em thấy anh giỏi hông"

Jude cười tươi, '"Wow, giỏi quá vậy ta"

Cứ như vậy, suốt nữa tháng mỗi ngày tôi đều nhận được hai ký dâu tây. Tủ lạnh của tôi đầy ắp dâu tây, không thể để cái gì khác nữa. Nói thật lòng, cho dù có thích dâu tây đến đâu thì tôi cũng muốn ói lắm rồi, vậy mà dường như em ấy thấy phiền phức hay sao ấy mà gửi hẳn hai chục ký cho tôi.

Đúng vậy, tận hai chục ký!!!!!

Tôi chết lặng luôn rồi....

Guler nhìn thấy tôi ôm giỏ đựng dâu tây qua gõ cửa mà sợ hãi, gọi thế nào cũng không mở.

"Anh ơi, anh làm ơn tha em đi. Anh không ăn hết thì nói ảnh đừng gửi nữa, em ăn phụ anh hết nổi rồi"

Tôi năn nỉ, "Arda, anh xin em, lần cuối này thôi"

Guler che miệng, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng.

"Không, anh đừng ép em nữa"

Bây giờ ngay cả Guler từ thích cũng chuyển sang ghét dâu luôn rồi, bé còn đặt cho Jude biệt danh là "yêu tinh dâu" nữa cơ.

Mà "yêu tinh dâu" vẫn không hề hay biết, vẫn vui vẻ video call hỏi rằng dâu ngon không.

Đêm đó tôi bật khóc, em ấy hoảng hốt vội vàng muốn đặt vé bay sang với tôi vì nghĩ có ai ở chỗ làm ăn hiếp tôi.

Nhìn dáng vẻ của Jude, tôi không  nỡ nói rằng chính em ấy là hung thủ được nhưng tôi không ăn nổi một trái dâu tây nào nữa rồi.

"Ju à, em tạm thời đừng gửi dâu cho anh nữa...."

Tôi do dự nói.

Đôi môi người trong điện thoại hơi mím lại, nhìn vậy thôi cũng làm tôi cảm thấy tự trách.

"Không phải anh chê dâu tây của em mua đâu", tôi chậm rãi lựa lời nói, "Chả qua là......anh đọc được là ăn nhiều dâu tây có thể không tốt cho sức khỏe. Hay là mình tạm thời ăn các loại quả khác, rồi khi nào thèm dâu tây mình lại ăn tiếp nhé?"

Nghe quá trời hợp lý rồi.

Jude gật gật như đã biết, sau đó lại hỏi.

"Vậy giờ anh muốn ăn cái gì, em mua cho"

Tôi hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ chồng nhỏ của tôi muốn cho tôi ngủm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro