Cậu Ấy Là Kim Juhoon
Buổi tối hôm đó, Minseo ngồi trước máy tính, trên bàn là sách vở toán học và tờ tài liệu học thêm. Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh của chính cô cùng hai người bạn thân khác.
- Bây giờ tao phải đâm đầu học toán chỉ vì không được vào lớp cao cấp của trường. Nhưng mà toán tiêu chuẩn của Cheongdam cũng đâu có dễ học đâu mà. Haiz...
- Thôi cố đê. Ba bọn mình mà học chung tất cả thì có khi cái lớp lại thành cái chợ.
Sangju qua camera cũng đang viết vời thứ gì đó vào vở, miệng đáp lại lời than thở của Minseo. Siyoon thì thư giãn hơn, cô gái là một tiểu thư chính hiệu đang mở hộp những món hàng mĩ phẩm mới mua.
- Mà cái tên Juhoon đó đánh đàn như nào ? Đã xem được chưa ?
- Không xem được. Nhưng mà cay lắm ý. Cô bảo cậu ta có thành tích cao hơn tớ nên mới vừa được chơi piano, vừa đại diện học sinh phát biểu.
Sangju nghe vậy thì nhìn camera bất ngờ.
- Sao ? Không phải tao à ? Tao được 293/300 đấy mà...sai có hai câu môn khoa học xã hội thôi.
- Chả biết. Để mai đi tập nhạc xem mặt mũi với học tập như nào. Tao mà tìm được ra điểm yếu của Juhoon á hả... Mọi chỗ piano trong tương lai đều thuộc về tao.
Siyoon trong màn hình chợt mắt sáng rực, dí mặt vào camera.
- Này Minseo, hay mày tán cậu ta đi. Yêu vào rồi thì thiên tài mấy cũng thành kẻ ngốc cho mà xem.
- Điên à !
- Ê Siyoon nói có lí. Nhỡ đâu bọn mày là từ ghét thành yêu thì sao ?
- Khỏi. Gu tao không phải là mẫu nhí.
- Thì bây giờ nó bằng tuổi mày rồi chứ có phải thằng nhóc sáu bảy tuổi đâu.
- Nói chung là không. Tao để ý người khác rồi.
- Là cái bạn đỡ bóng rổ cho à ?
- Ờ. Nhưng mà...tao còn chưa biết tên bạn ý nữa.
Minseo nằm nhoài ra bàn khi thừa nhận sự thật phũ phàng về người cô để ý. Sangju đánh giá vẻ si tình của Minseo, hỏi.
- Gặp hai lần mà đã như này là anh không đánh giá cao.
- Cái gì ? Thật ra tao biết cậu ấy họ Kim. Cậu ấy thi phòng gần tao nên biết vậy.
Siyoon và Sangju đầy vẻ chán trường, khinh bỉ và bất lực đối với thông tin bạn thân mình biết về crush của nó.
- Mày có biết cả nước có bao nhiêu người họ Kim không ?
Cô không trả lời được, chỉ có thể tiếp tục than thở và nói những chuyện trên trời dưới biển với bạn mình.
Hai giờ chiều tại trường trung học Cheongdam, sáu học sinh chơi nhạc cụ trong dàn hòa tấu được tập hợp đến phòng Nhạc lí I. Minseo đứng cánh cửa gỗ sẫm màu, cầm vào phần tay nắm cửa hình trụ, đẩy cánh cửa nặng về phía trước. Cô ngó nghiêng vào trong phòng, nơi này không phụ sự mong đợi của Minseo. Bên cạnh bục giảng, máy chiếu và bảng như thường lệ, phía đối diện là một bậc thang rộng lớn trải dài khắp phòng, mỗi bậc được lấy đầy bởi bàn ghế riêng. Tuy không phải người đến đầu tiên nhưng Minseo không phải người đến cuối cùng. Cô có phần khâm phục bởi sự chi tiết và tinh tế của ngôi trường này. Chỗ ngồi và phổ nhạc đã được in sẵn tên Kang Minseo trên đó, không cần phí thêm thời gian để chọn lựa chỗ ngồi.
Ngày đầu tiên của dự án hòa tấu biểu diễn cho ngày khai giảng sắp tới, học sinh chủ yếu được giảng dạy về mặt nhạc lí về bài hát chủ đề do chính tổ trưởng tổ nhạc của trường sáng tác. Mỗi học sinh tham gia kì tuyển chọn đều có cơ hội nghe qua giai điệu của bài hát. Đoạn mở đầu và kết đều làm nổi bật từng nốt nhạc mà nghệ sĩ dương cầm chạm khắc. Đó là lí do vì sao Minseo nôn nóng muốn gặp người đã lấy đi ước vọng của mình đến vậy.
- Chào cậu.
Lời chào hiếm hoi bằng tiếng Hàn vang lên bên tai Minseo, cô quay sang bên trái mình. Cậu trai tựa hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hứng thú.
- Kang Minseo nhỉ ? Tớ là Kang Minhyuk, vị trí saxophone I.
- Ừm, chào cậu. Tớ có thấy tên cậu ở bảng thông báo.
- Tớ thì thấy cậu từ hồi thi đầu vào. Bọn mình cùng tên đệm với cùng họ nên ở chung phòng thi.
- Cậu để ý nhiều thứ thật. Hôm đấy tớ còn suýt đến muộn nữa, nghĩ là thì lúc vào tớ hơi xuề xòa, cậu đừng khinh nhá.
Vừa nói câu cuối, Minseo hơi nghiêng người sang bên, cười đùa với Minhyuk. Cậu bạn cũng rất phối hợp, đối đáp linh hoạt.
- Yên tâm. Tớ chỉ sợ người tài năng cỡ Kang Minseo đây khinh tớ thôi.
Và chỉ bằng một câu khen ngợi lém lỉnh, cậu bạn mới quen đã khiến Minseo cười tít mắt. Vào đúng khoảnh khắc mắt cô vừa mở, tầm nhìn lập tức bị thu lại vào cánh cửa gỗ vừa được đẩy vào. Là chàng thư sinh mọt sách ngây thơ, trong sáng mang tông giọng trầm bổng, ấp ám mà Minseo rung động. Cô chỉ chăm chú vào nam sinh hồi hộp nhìn quanh phòng tìm chỗ của mình.
- Ê JUHOON !! CHỖ MÀY Ở ĐÂY NÀY !!
- Juhoon ? Kim Juhoon.
Cô giật mình, quay phắt người hỏi Minhyuk, đầy vẻ ngỡ ngàng, khó tin. Cậu bạn thì vẫn thản nhiên, vui vẻ hỏi lại.
- Ừ đúng rồi. Cậu quen thằng Juhoon à ?
- Tớ...cũng gọi là biết.
Gương mặt phút trước còn tươi cười, đùa cợt với bạn mới của Minseo bây giờ đã gượng gạo đến khó nhìn. Cô chầm chậm cúi đầu, che đi biểu cảm vừa nhăn nhó vừa hài hước của mình. Trong đầu liên tục tự hỏi mấy câu như “ Sao cậu ấy lại là Kim Juhoon được ? ” , “ Thế thì vừa là thù vừa là crush à ? ”, “ Cậu ấy có biết mình từng là đối thủ của cậu ấy không ? ”, “ Nhỡ cậu ấy không ưa mình như cách mình không ưa Juhoon thì sao ? ”, “ Nhưng mà Minseo ơi, cậu ta là Kim Juhoon mà !! ”.
- Xin chào các em, cô là Sofia, cô là tổ trưởng tổ nhạc và sẽ đồng hành cùng các em trong một tháng tới ở dự án nghệ thuật đầu tiên.
Cô được đành thức bởi lời chào của cô Sofia, theo những người khác, Minseo vỗ tay để hưởng ứng người giáo viên này. Lớp học được bắt đầu ngay sau đó nhưng Minseo không thể tập trung được bởi sự hiện diện của người vừa là kẻ thù vừa là crush đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cứ mỗi lần bản thân ghi bài nhanh hơn người khác vài giây, Minseo lại lén liếc sang bàn Juhoon một lần, tự hỏi người này sao lại có hào quang thu hút đến vậy, làm cách nào để đánh bại và tài giỏi hơn cậu. Và cứ lúc Juhoon viết xong thì Minseo lại lật mặt sang bên khác, quay lưng về phía cậu. Một hai lần như vậy, sau cùng Minseo còn quên béng đi việc chép bài, cứ mải nhìn Juhoon, lúc thì cau mày suy nghĩ, lúc thì mỉm cười vì gương mặt hợp gu và những lần giúp đỡ trước đó. Đương nhiên cô cũng tự hỏi rằng tên này không có ý kiến gì hay nghĩ cô biến thái hay sao mà chẳng có phản ứng gì. Song những lúc Juhoon nhìn mình, cô vẫn quay đi hướng khác, giả vờ một cách bất chấp. Sau một tiếng học, cả lớp đã đọc thành thạo phổ nhạc và tưởng tượng cách chơi trong đầu còn Minseo thì gần như mịt mù.
Tiết học kết thúc, cô tự nhận thức được bản thân đã gặp phải cú sốc đầu năm cấp ba. Ai mà tưởng tượng kẻ thù mà cô ganh ghét lại là người gieo nhung nhớ cho cô cơ chứ. Minseo mặt buồn thiu cất sách vở, cầm tập nhạc phổ trên tay, cô tự trừng phạt mình bằng cách vỗ nó vào mặt, một chút hi vọng kiến thức sẽ len lỏi vào đầu mình.
- Minseo, cậu có định đi đâu không ? Tớ muốn rủ cậu đi ăn trưa.
Minhyuk gõ xuống bàn cô, nghiêng đầu hỏi ý kiến Minseo.
- Tớ không biết nữa. Tớ chưa đọc nhạc được. Chắc tớ phải lên phòng cô Sofia để hỏi lại.
- Không sao đâu. Cậu hỏi Juhoon là được mà. Tên này là mọt sách chính hiệu đấy.
Nghe đến cái tên Juhoon và tưởng tượng cậu đứng sau lưng mình thôi đã đủ khiến Minseo bồi hồi đến chết. Cô ngửa cổ, thấy Juhoon chính xác là đứng ở đó, Minseo vội đứng dậy, đối mặt trực diện với Juhoon. Hai người đầu tiên nhìn nhau vài giây, không ai nói gì, không ai mở lời. Minhyuk ở giữa chợt thấy không khí gượng gạo và căng thẳng, toan lên tiếng thì đã bị Juhoon nói trước.
- Cậu nói chuyện riêng với tớ được không ?
Juhoon nói khá chậm, khiến từng từ đều ghim rõ vào tâm trí người đối diện. Minseo cứ tưởng bản thân sẽ hồi hộp hay sợ sệt, lo lắng nhưng hoàn toàn trái ngược, cô đôi phần vui, đôi phần lâng lâng vì Juhoon.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro