hai.

8:00 10/6/2025

Trong lớp học đã chật cứng người, không khí đặc quánh sự căng thẳng trước kỳ thi Suneung. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay là xấp hồ sơ và một nụ cười xã giao.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Dù chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi, nhưng mong mọi người giúp đỡ bạn hòa nhập và bắt kịp kiến thức nhé."

Cả phòng học xì xào, những câu hỏi tò mò bị bóp nghẹt thành tiếng thì thầm:

"Sao giờ này lại chuyển trường?"

"Không lo thi cử à?"

Ella Gross bước vào. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc hơi nâu tự nhiên mượt dài ngang lưng, khoác trên mình bộ đồng phục mới tinh nhưng vẫn thấp thoáng nét bất cần quen thuộc, như thể bộ đồng phục này không đủ sức chế ngự sự nổi loạn của nhỏ. Ánh mắt nhỏ quét nhanh qua một lượt, lạnh lùng và không chút dao động. Sự xuất hiện của Ella không mang lại không khí tươi mới, mà chỉ khiến nhiệt độ lớp học như giảm xuống vài độ vì sự xa cách tỏa ra từ nhỏ.

Đám con trai cuối lớp bắt đầu nhao nhao với mấy tiếng cười khúc khích:

"Xinh thế! Học sinh mới ơi, cậu đã có bạn trai chưa?"

Ella đứng yên, để mặc những lời xì xào và tiếng trêu ghẹo cứ thế lướt qua tai. Nhỏ đã quá quen với những ánh nhìn và sự phán xét từ những kẻ không quen biết rồi.

Vị trí của Ella là bàn cuối, gần cửa sổ. Cũng không tệ nhỉ? Nơi đây có thể nhìn thẳng ra khoảng trời xanh ngắt. Ít nhất, nhỏ còn có một góc yên tĩnh để ngắm nhìn bầu trời, một góc để thu mình lại khỏi sự ồn ào.

Giờ ra chơi, Ella định gục xuống bàn để chợp mắt thì bỗng một chất giọng trầm, quen thuộc vang bên tai.

"Ella Gross?"

Kèm theo là một mùi nước xả vải dễ chịu, sạch sẽ đến mức phi lý. Nhỏ ngẩng đầu. Đứng trước bàn là một dáng người thẳng tắp và gương mặt mà Ella đã ám ảnh mấy ngày nay mỗi khi tìm chỗ hút thuốc. Không ai khác, chính là tên hàng xóm cuồng bảo vệ môi trường, Kim Juhoon. Cậu ta mặc đồng phục học sinh, trên ngực áo là phù hiệu Hội trưởng Hội học sinh.

Ella cảm thấy thật sự điên rồ. Trái đất này tròn tới nỗi như thế này sao? Đi đến đâu cũng gặp tên này, bộ kiếp trước nhỏ mắc nợ cậu ta hay sao?

"Cậu là oan hồn đang ám tôi đấy à? Sao tôi làm gì đi đâu cũng thấy cậu vậy?"

Juhoon thở dài.

"Tôi mới là người nên nói câu đấy đấy. Tôi là lớp trưởng, thầy chủ nhiệm dặn tôi dẫn cậu đi lấy đồng phục phụ và sách vở bổ sung."

"Thôi nhanh đi nào," Juhoon nói lạnh lùng. Vẻ mặt cậu hơi mất kiên nhẫn. "Chỉ có mười phút nghỉ thôi đấy."

Ella bĩu môi, thấy Juhoon vẫn đáng ghét như cũ.

Nhỏ mệt mỏi đi sau lưng cậu trên hành lang chật ních học sinh. Khi Juhoon bước đi, gần như tất cả mọi người từ học sinh khối dưới đến cả bạn đồng trang lứa đều tự động tránh đường và cúi đầu chào cậu:

"Chào Hội trưởng!"

"Anh Juhoon! Chúc anh một ngày tốt lành!"

Juhoon tỏ ra thân thiện, mỉm cười lịch sự mỗi khi ai đó chào hỏi, sự hoàn hảo toát ra đến đáng sợ.

Đáng sợ thật, lớp trưởng rồi lại còn Hội trưởng Hội học sinh nữa... Ella lầm bầm, bước theo sau. Nhỏ có chết cũng không nghĩ tên dở bao đồng hàng xóm lại là vị thánh sống ở trường mới của nhỏ.

Ella buông một câu châm chọc:

"Cậu có vẻ nổi tiếng nhỉ?"

Juhoon chỉ nhún vai, không tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Tôi cũng như bao người khác thôi. Chỉ là mọi người hơi nhiệt tình quá mức cần thiết."

22:45 10/6/2025

Đêm đó, gần nửa đêm, nhiệt độ thành phố đã dịu xuống. Ella bước ra ban công căn trọ quen thuộc. Ánh trăng rằm treo lơ lửng, và không gian tĩnh mịch bao bọc lấy mùi khói thuốc lá sắp được châm lên. Gạt tàn trống rỗng, nhỏ rút ra điếu thuốc đầu tiên trong ngày.

Nhưng điếu thuốc chưa kịp chạm môi thì cánh cửa ban công đối diện bỗng két một tiếng. Kim Juhoon bước ra.Cậu ta vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, cà vạt nới lỏng, mái tóc lòa xòa trước trán. Dáng vẻ mệt mỏi đến mức khó tin. Mùi nước xả vải sạch sẽ kia vẫn thoang thoảng, nhưng lần này nó hòa lẫn thêm chút hương bụi đường và mệt mỏi.

"Ồ, chào Lớp trưởng. Bận rộn quá nhỉ? Giờ này mới về sao?"

Ella nửa đùa nửa thật.

Juhoon thở dài, dựa người vào lan can. Cậu ta không phàn nàn về điếu thuốc trên môi nhỏ như mọi lần, chỉ lơ đãng trả lời:

"Hôm nay tôi phải ký hồ sơ sự kiện cho bốn câu lạc bộ, rồi có trận bóng đá giao hữu với trường nam sinh, và hai ca dạy gia sư Toán và Vật lý."

Ella nhếch mép, khẽ bật cười.

"Thảo nào đi đâu cũng gặp. Cậu còn làm cái gì khác không? Nói nốt đi, để mốt có gặp cậu đang phát tờ rơi ngoài đường tôi khỏi phải giật mình."

Juhoon cười, lắc đầu: "Cũng tiếc, việc đó tôi chưa làm. Ngoài ra thì chỉ làm ở quán cà phê gần trường thôi. Trước còn làm ở cửa hàng tiện lợi ca đêm, nhưng lên lớp 12 rồi nên nghỉ."

Ella nghe xong mà phát sợ. Đúng là tên điên cuồng công việc. Thảo nào toàn tới đêm mới gặp.

'Ọc ọc'

Đúng lúc đó, cái bụng đói Juhoon phát ra tiếng, phá tan không khí nửa đêm. Cậu ta khựng lại, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.

Ella không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhỏ dụi điếu thuốc, rồi không nói không rằng, quay vào phòng. Vài phút sau, nhỏ trở lại với một hộp đồ ăn, bên trong là canh kim chi còn nóng hổi và vài lát trứng cuộn vàng ươm.

"Này, ăn không?"

Ella đưa hộp qua ban công.

"Không có độc đâu. Tôi nấu thừa, cậu mà không ăn tôi cũng vứt thôi."

Juhoon ngần ngại nhìn hộp thức ăn nóng hổi mà nuốt nước bọt.

"À... tôi không đói lắm."

"Đừng giả vờ nữa, ăn đi. Tôi không muốn sáng mai thấy báo đăng tin Hội trưởng trường tôi chết đói vì kiệt sức đâu."

Juhoon nhìn chằm chằm vào bát canh. Sau một hồi lưỡng lự, cái bụng rỗng của cậu đã chiến thắng lý trí.

"Cảm ơn" Juhoon nhận lấy hộp cơm "Tôi sẽ rửa lại hộp cẩn thận và đưa lại cho cậu."

Juhoon quay vào nhà.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu mở hộp cơm. Mùi thơm của Kim chi chua cay và vị trứng cuộn béo ngậy. Cậu lặng lẽ ăn. Hương vị này... tự dưng Juhoon thấy một cảm giác gia đình ấm áp mà cậu đã lâu không cảm nhận được.

22:40 11/6/2025

Đã hơn mười giờ rưỡi tối. Juhoon trở về sau ca dạy gia sư, áo sơ mi đã nhăn nhúm. Cậu bước lên cầu thang từ tầng một khu trọ và dừng lại.

Ở thềm cầu thang giữa tầng một và tầng hai, Ella đang ngồi đó. Lưng quay vào tường, đầu gối co lên.

Điều đặc biệt là lần đầu tiên Juhoon thấy Ella ở khu trọ mà không hút thuốc. Cậu định nói lên sự bất ngờ của mình với nhỏ, với vẻ mặt tự hào của một người bố thấy con mình trưởng thành.

Nhưng khi cậu bước lại gần hơn, ý nghĩ đó tan biến.

Gương mặt Ella đang úp vào đầu gối, nhưng Juhoon vẫn thấy rõ gò má nhỏ lấm lem nước mắt. Cả bờ vai cũng run rẩy không ngừng, như một chiếc lá bị gió bão xô đẩy.

Cậu bị sốc.

Juhoon luống cuống tìm bịch khăn giấy trong cặp. Cậu không ngờ cái người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, ánh mắt lạnh lùng như băng ấy, hóa ra lại có lúc yếu đuối đến mức này.

Bình thường, Juhoon rất không thích nhìn thấy người khác khóc. Hồi cấp hai, có lần cậu từ chối một cô bé. Cô bé đó khóc nức nở. Juhoon đã xin lỗi rất nhiều, nhưng trong lòng thì luôn nghĩ rằng sao lại có thể dành nước mắt quá nhiều cho người đã từ chối mình chứ? Chửi phát rồi quay đi không phải tốt hơn sao?

Với lại, bình thường, nếu cậu gặp ai đó ngồi khóc ở cầu thang khu trọ, cậu chắc chắn sẽ bảo: "Tối rồi đấy, vào nhà mà khóc, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Nhưng Ella lại khác. Nhỏ khóc không một âm thanh, mặc dù khuôn mặt thì nức nở. Trông nhỏ thực sự là như có một nỗi đau xé lòng.

Juhoon cũng không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu. Cậu chỉ cứ ngồi đó, cách Ella một bậc cầu thang, im lặng. Giống như một người bảo vệ bất đắc dĩ, chắc là cũng sợ không biết nhỏ này có suy nghĩ dại dột không chăng?

Cả hai im lặng. Juhoon thỉnh thoảng quay sang nhìn Ella, rồi lại nhanh chóng quay đi.

"Nhìn gì?" Ella cuối cùng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Trông tôi thảm hại lắm, đúng không?"

Juhoon hơi bất ngờ khi Ella cất tiếng, nhưng cậu lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không hề."

Cậu muốn an ủi nhỏ một chút, nhưng không biết nói thế nào cho đúng. Juhoon đành bắt chuyện hỏi cái khác.

"Cậu... ở trường ổn chứ?"

Nói xong, Juhoon cũng tự thấy mình hỏi thừa, chỉ sợ thêm dầu vào lửa.

Ella chỉ cười, không rõ là cảm xúc gì.

"Cũng không có gì đáng nói lắm."

"...Có gì khó khăn ở trường thì nói tôi... Ít nhất tôi là lớp trưởng thì cũng có thể giúp cậu gì đó."

Ella quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng sắc lạnh.

"Cậu đang thương hại tôi đấy à?"

Juhoon thở dài. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của nhỏ, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình, thay vì sự lý trí thường thấy.

"Nếu sự đồng cảm của tôi khiến cậu khó chịu, thì cứ chửi rủa tôi đi, nói những lời tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra, trút hết tất cả sự khó chịu đó vào tôi. Tôi sẽ ở lại nghe hết."

Ella im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Juhoon chịu đựng ánh mắt ấy, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Ella lau nước mắt bằng mu bàn tay rồi nói

"Này Kim Juhoon, tôi nghĩ cậu bớt đáng ghét hơn lúc mới gặp rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro