Cà Rốt Hầm

"Tiễn được em về tự nhiên khu rừng này nhẹ hẳn." Gojo vẫn bô bô cái miệng. [__] dậm chân, nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt oán trách: "Tui không có cho anh vô nhà tui! Anh xéo!!"

Rồi cũng về nhà. Hang thỏ nhỏ xíu, chỉ là một khe đất được khoét sâu dưới gốc cây già. Cửa hang phủ đầy lá rụng, đất xốp mềm, còn vương chút lông trắng vướng ở rễ cây.

Geto đặt củ cà rốt khổng lồ ngay ngoài cửa, bụng vẫn lấm lem đất. Còn [__] thì ngồi thụp xuống, mũi đỏ ửng, lông má xù lên vì gió. Em quay lại nhìn hắn, đôi mắt vẫn long lanh sụt sịt:

"Dù l-là anh cũng chê em b-béo, nhưng m-mà anh giúp em đ-đưa chồng về nên em t-tha thứ cho anh á.. Anh ở l-lại ăn cà rốt hầm với em."

"Thôi ngươi cho tao về."

Geto nói gọn lỏn. Hắn không thích ở lâu tại nơi chật hẹp, nơi tràn ngập mùi thỏ, nơi có ai đó cứ nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh. Ở cùng với con này khúm núm không tả nổi.

Nhưng vừa quay lưng, hắn cảm thấy có cái gì đó đang gặm nhẹ vào đuôi mình.

Hắn ngoái lại.

[__] - cả thân người trắng muốt, đang ngồi sụp xuống, gặm đuôi xám của hắn.

"K-Không cho anh đi!! Mẹ dặn n-người ta giúp m-mình thì mình giúp lại!! Em không cho anh đi!!"

"Ngươi bỏ ra."

"Không cho anh đi!!"

Nước mắt ứa ra ngay lập tức. Mũi đỏ lên, hai chân trước ôm đuôi hắn. [__] bật khóc tại chỗ

Geto giật giật chân, nhìn sang anh bạn thân cầu cứu. Gojo chỉ thản nhiên:

"Mày cạp cho nó một phát là nó bỏ ra ngay ấy mà."

"Bà mẹ mày, đéo giúp được cái cù lôi gì."

Rồi hắn quay sang [__] đang sụt sịt:

"Tao ở lại ăn với ngươi cũng được, nhưng tao không ở qua đêm đâu."

Em lập tức hớn hở, tai dựng lên, mắt sáng lấp lánh như trời sao: "Dạ! Để em đi nấu cho anh!"

[__] lạch bạch vào trong hang, vừa lẩm bẩm vừa kéo nồi đất. Rồi hắn cũng bước theo. Hang hơi chật cho một con sói trưởng thành, nên hắn phải khom lưng, đuôi gác lên lưng. Mùi đất, mùi rêu, mùi lông thỏ phảng phất trong không khí.

Em thì nhảy lên đống rơm, bắt đầu bào cà rốt bằng móng vuốt nhỏ xíu, vừa làm vừa hát mấy câu lung tung. Móng em chỉ đủ để làm mấy việc linh tinh, chẳng đem ra khè ai được.

Cáo cũng lọ mọ vào trong thì bị [__] nhảy đến đuổi đi. Em dùng hai tay nhỏ xíu cố gắng đẩy gã đi.

"Ý là anh cũng giúp bé dẫn đường á."

"A-Anh chê tui béo quá trời luôn! Đừng c-có tưởng tui không n-nhớ!!" [__] lại dậm chân bịch bịch. Em chỉ dậm chân mỗi khi em muốn chửi ai mà không chửi được.

"Em không cho anh ăn chung thì thôi. Anh ăn em." Gojo thật sự cạp lấy chân em. Em nhảy dựng lên, lăn một vòng, rồi trốn sau lưng Geto. Toàn thân run lẩy bẩy.

"T-Tui cho anh ăn c-chung mà.. Huhu.. Đừng có ăn tui.. Huhu.." Em khóc. Làm ướt cả một mảng lông của Geto. Ánh mắt hắn nom trông đánh giá lắm.

"Đừng có trêu nó nữa."

"Hai đứa mình ăn thịt nó đi. Một mình nó chống chẳng lại đâu." Gojo cười tà, tiến chầm chậm về phía [__]. Em càng khóc to hơn, đu lên Geto như khỉ.

Cuối cùng gã mới thôi trêu em. Em liền lật đật chạy đi nấu cà rốt hầm ngay, không là gã đớp em mất. Em buộc khăn bếp quanh cổ như thể sắp vào chiến trường. Nhảy lạch bạch quanh nhà, gom từng nguyên liệu một. Trông em quyết tâm lắm, vì bữa ăn này có thể phải trả bằng mạng sống mà.

Em hái vài lá bạc hà rừng, một ít nấm tai mèo, vài quả mọng đỏ. Em rót nước mưa đựng trong vỏ dừa vào nồi, rồi cẩn thận thả từng lát cà rốt vào. Từng lát được cắt bằng răng trước, không quá dày, không quá mỏng, chỉ vừa đủ để mềm nhưng không nát.

[__] nhóm lửa bằng hai hòn đá lửa cọ vào nhau. Một lúc sau, khói bắt đầu bốc lên, mùi cà rốt ngọt lịm lan tỏa trong không khí.

"Món chính đang nấu món phụ kìa, đáng yêu ghê." Câu nói của Gojo lần nữa làm em bật khóc vì sợ. Gã cứ đòi ăn em mãi!! Geto phải tát cho gã một phát để gã tạm thời câm mồm.

Em cho thêm lá bạc hà rừng, khuấy đều bằng một nhánh tre mỏng, rồi nhẹ nhàng đặt nắp dừa lên nồi. Mắt long lanh, em lẩm bẩm cầu nguyện. Trong lúc nấu, em đã tranh thủ đào sẵn một cái hố nhỏ thông ra bên ngoài. Lỡ mà hai đứa bọn họ không thích món cà rốt hầm này mà chuyển sang đòi ăn em, em còn có thể thoát.

Trong cái hang thỏ nhỏ chỉ có mấy cái lá khô làm chiếu và một chiếc vỏ hạt dẻ làm bàn, nồi cà rốt hầm nghi ngút khói được bày ra giữa.

[__] cẩn thận múc từng vá vào vỏ dừa cạn: màu cam óng ánh, thơm ngọt đến mức ngay cả con bướm đêm ngoài cửa cũng bay vào lượn một vòng. Em đặt phần trước mặt Sói và Cáo, tay còn run run.

"Em m-mời hai anh.."

Rồi em lóc cóc chạy về chỗ cái hố đã đào sẵn, ánh mắt lo sợ hướng về phía bọn họ, hai tai thỏ trông căng thẳng rõ rệt.

Geto thử nhấp một muộng.

.   .   .

Dở kinh khủng khiếp. Đến mức tai hắn cụp xuống.

Nêm thế quái gì mà ngọt muốn tiểu đường. Tất cả bọn tai dài đều ăn ngọt thế này à? Mặt hắn nhăn thấy rõ, đẩy cái tô hầm ác quỷ ấy ra xa xa khỏi mình. Đáng lẽ nếu hắn chọn mặc kệ em rồi về nhà thì bây giờ chắc hắn đang ăn con cừu non nào đấy mình săn được rồi. Nhưng hắn cũng không nói gì. Không cần thiết, thằng chó bạn thân ngồi cạnh đủ để bày tỏ lòng hắn rồi.

Gojo cũng thử. Tên này vốn có gì nói đó, gã ghét gì là thể hiện rõ ra mặt. Trông gã như sắp ói hết ra vậy.

"Bé ơi em lấy cái này đi ướp xác người được nè."

[__] bật khóc. Em gào lên. Khiếp, người có chút ét mà cái mồm to kinh.

"Em đặt nhiều tâm huyết vào món này lắm mà!! Em không chịu đâu!! Hai anh không được lãng phí!!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro