Cà Rốt Thần
Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng dịu dàng rải xuống khu rừng như lớp mật ong lấp lánh. Chim hót líu lo, sương mai còn đọng trên lá, và tại một góc nhỏ yên bình nhất của rừng, có một gian hàng tí hon làm bằng gỗ và lá chuối.
Chủ tiệm là [__], một cô thỏ trắng tròn trĩnh như cái bánh bao, có đôi tai dài mềm mại và một chiếc khăn quàng màu xanh lá cây luôn thắt nghiêng sang một bên cổ. Mỗi khi bước đi, cái đuôi tròn xoe lại lắc lư như quả bông tuyết nhỏ, cái bụng mũm mĩm thi thoảng lại rung rinh.
Sáng nào cũng vậy, [__] sẽ dậy từ tinh mơ, hát khẽ một giai điệu về cải xoăn và củ cải đường trong khi lau từng củ cà rốt đến khi chúng lấp lánh như sao. Em rất nghiêm túc trong việc bảo quản rau củ, mỗi củ cà rốt được em chăm sóc như con đẻ.
Nhưng sáng nay, em lại nghe giọng nói chói tai quen thuộc, vang vọng từ ngọn cây cao nhất. Chua lè như chanh đến thế thì chỉ có thể thuộc về Itadori Yuji, con sóc lắm mồm nhất khu rừng này.
"[__], qua đây! Lẹ lên!"
[__] lo lắng cầm lấy khăn tay. Chết mẹ, hỏng lẽ nó biết việc em bán nó đống hạt óc chó dởm? Em lỡ lừa nó đó là đống hạt em đi thỉnh kinh được Phật ban cho. Ai bảo mồm nó như cái loa, suốt ngày đồn em mang bầu. Chỉ hơi mũm mĩm thôi!
"CÀ RỐT THẦN!!"
[__] im bặt. Mắt mở to. Tai dựng đứng như hai cái ăng-ten.
"C-Cái gì cơ...?"
"Chính mắt tao thấy củ cà rốt cao gần 1 mét, phát sáng như đèn pha ô tô của bọn con người! Nằm tận sâu trong rừng! Nobara bảo ai mà ăn được, sẽ có sức mạnh đẻ ra cà rốt ăn hoài không hết!"
[__] rung rinh toàn thân vì phấn khích. Em gào lên như fan girl nhìn thấy thần tượng.
Không chần chừ thêm giây nào, em lập tức nhảy vào nhà, ném vào giỏ một tấm khăn chống bụi, ba cái muffin bồ công anh, một bình nước lá bạc hà và một cái dĩa hình bông cải.
"Itadori giữ tiệm cho tao nha!! Tao đi tìm tình yêu đời tao!! Tao mà tìm được Cà Rốt Thần thì tao nghỉ việc, tao ở nhà nhai cà rốt tới chết!!"
Thế là em bỏ nhà lên đường.
Rừng sâu hoàn toàn khác với khu rừng êm ả quanh nhà [__]. Ở đây, cây cổ thụ cao ngất ngưỡng, ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá có cũng như không. Tiếng côn trùng rì rào, gió thổi vi vu và mùi đất ẩm nồng lên như mùi bánh mì nướng.
[__] vẫn nhảy chân sáo. Não [__] nhỏ lắm, chỉ đủ chứa đồ ăn thôi. Nào có biết sợ là gì.
Rồi tự dưng, không đâu em lại vấp phải một cái rễ cây to đùng. Ngã sõng soài suýt khóc. Em lọt ngay vào giữa hai cái bóng bự bự to to.
[__] mở mắt, chết đứng.
Trước mặt em là một con cáo trắng với ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao, dáng đứng ngả ngớn như thể cả cái vũ trụ này làm nền cho gã. Và một con sói to oạch, cao bằng hai cái cây cộng lại, khoanh tay lặng lẽ, ánh mắt lạnh như nước đá.
Em nghe nhiều về đôi bạn thân này rồi! Cáo và Sói, khác loài mà vẫn thân, kì diệu thật. Gogo Gege Toto gì gì á, hỏng nhớ tên. Mà cũng nghe đồn là hai đứa nó xấu tính lắm, gặp ai cũng chọc cũng trêu. Đứa nào lén phén là ăn thịt luôn.
Tên cáo này rất đặc biệt, chả hiểu sao cha mẹ ai cũng cam, đẻ ra đứa con màu trắng. Gia đình cũng lục đục mấy hồi. Còn tên sói thì theo bạn mà tách bầy, không thèm đi chung với tông ti họ hàng mình ngày nào nên cũng bị lũ sói ghét dữ lắm. Đôi bạn cùng lùi cả đấy. Nhưng mà hiện giờ não bộ em toàn cà rốt. Nghĩ tới cảnh nằm phè phỡn ở nhà, vừa xem hoạt hình vừa ăn cà rốt, em quên cả sợ.
Em chẳng nhận ra bầu không khí căng thẳng, đứng dậy phủi lông: "Em chào hai anh. Em tên là [__]. Hai anh cho phép em đi thu hoạch cà rốt-"
"Béo thế."
"Ơ??"
"Béo."
"Ơ???"
Đĩ mẹ đồ cáo vô duyên. T-Thì người ta lông nhiều nên nhìn có chút mập mạp, cũng có đến mức béo đâu!! Gặp nhau chưa biết tên biết tuổi mà chê! Chê chê cái lồn mẹ mày. May cho mày [__] là thỏ, ăn rau chứ không thèm thịt. Không là mày chết.
Cơ bản là sợ bị bọn nó ăn tươi nuốt sống nên không dám chửi lại.
"Sao leo lên đồi được vậy? Bụng to như cái giếng." Sói bảo.
"Thôi quay về đi. Hốc mãi chết sớm đấy. Bọn anh thương nên không ăn thịt bé đâu." Cáo tiếp lời.
Hiểu sao hai đứa mày chơi chung được rồi á.
Trong đầu thì mạnh miệng vậy thôi, chứ bên ngoài, mắt của [__] đã đỏ hoe. Môi run lên. Muốn chửi mà không dám. Ấm ức vô cùng. Thẹn quá hoá giận, trong phút giây bốc đồng, em nhảy lên, cụng đầu tên sói vì nó đứng gần hơn. Một đòn húc đầu vô dụng. Lùn quá có tới đâu, chân như hai que tăm, nhảy được cùng lắm 2 xăng ti.
"T-Tui biết t-tui tròn.. Nhưng mà t-tui chưa làm gì hai anh. Sao hai anh kì vậy? Biết sao người ta n-nói xấu hai anh chưa?! Tui còn đem theo bánh muffin bồ công anh định mời, nhưng mà hai anh thất học quá t-tui khỏi mời cho xem!" Em quay lưng lại, tay ôm giỏ, mũi sụt sịt, lưng rung rung như bị động kinh.
Tai cụp xuống, nước mắt lưng tròng, em lầm bầm tiếng chửi trong miệng. Rồi em hất tai, giậm chân, ôm chặt cái giỏ nhỏ, chạy thẳng vào rừng sâu. Nơi cây mọc chằng chịt như dây điện, ban ngày như ban đêm, và đám côn trùng chói tai gai mắt.
20 phút đầu, [__] bước qua mấy bụi cỏ cao đến tai. Có lúc em thấy một vật thể màu cam lóe lên.
"Cà Rốt Thần!!"
Em lao tới như tên bắn chỉ để nhận lại cây nấm cam.
Lúc ấy đói quá rồi, có còn hơn không, em nhanh mồm đớp luôn. Kết quả bị ngộ độc thực phẩm, nằm im như chết suốt hai tiếng đồng hồ. May là vẫn dậy được.
Mệt đâm ra ngáo. Đường rộng thênh thang không đi, đâm đầu trèo lên một tảng đá to đùng. Em trượt chân ngã, đè trúng một con sóc đang ngủ. Nó nổi cáu đớp cho một cái vào mông làm em khóc ròng thêm một tiếng nữa.
"Đồ chó!! À hỏng phải.. Đồ sóc!!"
Sau một hồi ngó đông nhìn tây, [__] ngồi phịch xuống, lưng tựa vào gốc cây, tai rũ rượi, chân lấm bùn, giỏ thì móp méo vì va vào đá.
"Huhu.. Bị lạc thật rồi.. Không có ai tìm tui.. Không có cà rốt khổng lồ nào luôn.."
"Itadori chó.."
Xong lại khóc. Mấy động vật nhỏ xung quanh phải lọ mọ sang chỗ khác nghỉ ngơi vì em to mồm quá.
Được một lúc, [__] quyết định gắng sức đứng dậy, tiếp tục bước, dù bụng đói cồn cào còn chân thì rã rời.
"Cà Rốt Thần.."
Không biết qua bao nhiêu đường vòng, bao nhiêu ngã rẽ. Đi từ sớm tinh mơ tới lúc mặt trăng ngáp ngủ, cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, trước mặt lại là hai bóng hình quen thuộc đã chê em béo. Cáo đang ngồi vắt chân, thổi cánh bồ công anh, chúng bay vào mặt em làm em hắt xì như súng liên thanh. Sói dựa vào cây, mắt nhắm như đang ngủ.
"Anh nghe được tiếng bé khóc từ phía bên kia đồi đấy. Tưởng lụt mẹ rừng rồi, đang xây thuyền nè."
[__] cứng họng, tay run run siết giỏ. Nước mắt trực chờ tuôn rơi.
"Tui không có bị lạc!! Không có bị ai ăn hết!! Cũng không có khóc!! Tui đang đi ngắm cảnh!! Không biết thì im đi!"
Rồi lại khóc.
Cáo nhếch môi. Bỗng dưng, Sói mở mắt, tiến lại gần [__] đang ăn vạ. Hắn gặm cổ em, mà lực rất nhẹ, nâng bổng em lên, rồi cứ thế đi một mạch. Cáo cũng theo sau, vừa đi vừa chê em béo.
"Sao lại kêu tui béo?? Bỏ tui xuống!! Hai người kêu tui béo mà vẫn muốn ăn thịt tui?? H-Hai người không sợ bị tiểu đường hay gì!!"
Nói chung thì đứng trước bờ vực chết chóc, thà bị body shaming còn hơn. Tụi nó muốn thịt em rồi, chắc luôn!
Giận quá xong lại khôn lên. Em nhớ tên hai thằng khốn này rồi! Con cáo độc mồm độc miệng tên Gojo Satoru! Rảnh rỗi không có việc gì làm nên suốt ngày đi quậy phá người ta. Con sói tưởng mình ngầu lòi sigma skibidi tên là Geto Suguru! Thằng này lúc nào cũng tỏ vẻ quý ông, thấy mắc ói.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro