Nụ hôn thứ 20
/Ôm người thương từ phía sau, dụi nhẹ vào cổ người ấy và đặt một nụ hôn lên nó./
"Chàng hoàng tử đặt lên môi nàng công chúa say ngủ một nụ hôn. Người đẹp ngủ say bởi con thoi bị nguyền rủa. Nàng từ từ mở mắt ra rồi tỉnh dậy trong bao ánh mắt vui mừng. Từ đó hai người hạnh phúc mãi mãi về sau."
"Lãng mạn thật đấy."
"Chuyện gì mà chán òm."
Hai tông giọng mang hai cảm nhận trái ngược cùng cất lên sau khi trang sách được gấp lại.
"Megumi hãy còn trẻ con, không hiểu được tình yêu đâu?" Giọng nói non nớt của cô bé mới chớm 11 tuổi kháng nghị lại cậu em trai.
"Chỉ có kẻ ngốc mới lấy người mới gặp nhau có một lần."
"Hai lần, chính xác là hai lần. Megumi chẳng chịu chú ý gì cả." Tsumiki càng không chịu thua khi thấy câu chuyện cô bé yêu thích bị ngó lơ như vậy.
Gojo bất lực cười trừ trước màn khắc khẩu hiếm thấy của hai chị em nọ. Vào một vài tối rảnh rỗi, anh sẽ ghé qua căn hộ nhỏ cũ kĩ này, vừa là để chăm sóc hai chị em, vừa là để từ từ bước chân vào thế giới của lũ trẻ. Chỉ ba tháng trước, anh vẫn là một kẻ xa lạ không quen biết, trông chẳng khác gì một tên lừa đảo khi lần đầu gặp mặt cậu bé tóc đen. Nhưng giờ đây, anh đã có thể vào trong phòng ngủ, phủ chung một tấm futon ấm áp rồi kể một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho hai đứa trẻ. Cậu em trai nằm dưới vòng tay anh, người chị nằm sấp bên cạnh, cả ba con người nằm sấp mình trên tấm đệm mỏng, cúi đầu nhìn chung vào một quyển truyện cổ tích sặc sỡ. Nhỏ giọng rầm rì với nhau.
Đó là một kí ức nhỏ, trong hàng trăm kí ức của Gojo về lúc mà ba người họ ở với nhau. Ký ức ấy bất chợt lóe lên trong khoảnh khắc anh bắt gặp cậu thanh niên tóc đen nằm trên giường với cuốn truyện lật mở.
Hôm nay trong lúc dọn lại đống đồ cũ, Megumi vô tình tìm được cuốn truyện cổ tích đã ố vàng. Vì chất lượng giấy không tốt, cộng thêm việc bị bỏ quên lâu ngày trong thùng giấy, cả cuốn truyện ẩm mùi mốc meo. Nhưng Megumi chẳng ngại điều đó, cậu phủi nhẹ cuốn sách rồi đem nó lên giường.
Đệm giường mềm mại lún xuống khi chàng thanh niên nằm lên. Cậu nằm sấp người, cuốn truyện cũ được lật mở đặt sẵn trước mặt. Lật giở những trang sách chỉ dành cho trẻ lên năm, chàng thiếu niên khẽ bật cười khi nhớ lại cảnh tượng khi đó. Người chị cố hết sức bảo vệ câu chuyện tuổi thơ còn cậu em lại không ngừng phản bác chị mình. Ngón tay của Megumi dừng trên trang giấy vẽ nàng công chúa ngủ say. Tsumiki thích nhất là câu chuyện này. Để rồi một ngày chính cô lại trở thành nàng công chúa ấy. Trong lúc tuyệt vọng nhất, thậm chí Megumi còn ngây ngô mong ước rằng, nếu lời nguyền của Tsumiki chỉ cần một nụ hôn là có thể hóa giải như nàng công chúa trong sách, thì cậu chỉ muốn tên hoàng tử bạch mã ấy xuất hiện ngay và luôn. Nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Truyện cổ tích chỉ nằm trên giấy và chị của cậu vẫn nằm trong phòng bệnh. Cho đến bây giờ.
Megumi chìm đắm trong suy tư, ánh mắt nhìn trang sách một cách vô định. Nom cậu ủ rũ đi trông thấy. Đó chính xác là những gì Gojo cảm nhận được khi nhìn vào bóng dáng bé nhỏ chìm trong đệm chăn trên giường. Thân nhiệt Megumi không cao, vì vậy mà dù đã nằm một lúc nhưng trong chăn vẫn chẳng ấm lên là bao. Có lẽ nên lắp thêm máy sưởi trong phòng. Gojo nghĩ vậy khi chui vào ổ chăn "ấm áp".
Anh ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai rồi cùng nhìn vào cuốn sách. Tư thế này giống y một khoảnh khắc nào đó từ thuở ấu thơ. Chỉ có điều lúc đó cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, trông thật nhỏ bé.
Hai người không ai nói gì, nhưng sự ăn ý đến từ những năm chung sống làm cả hai cùng nhớ đến một buổi tối nọ có tiếng người trầm thấp kể chuyện, có tiếng cãi cọ qua lại của hai đứa trẻ.
Một nụ hôn ấm áp rơi lên làn da sau cổ, kéo cậu thiếu niên ra khỏi sự tuyệt vọng mờ mịt.
"Anh kể chuyện cho em nghe nhé?" Megumi hỏi.
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro