Nụ hôn thứ 7
/ Nụ hôn gió khiến đối phương đỏ mặt./
-------------------------------------
Satoru trút một hơi thở dài trong không gian chật hẹp của chiếc xe, cảnh vật bên ngoài không ngừng vụt qua trước mắt anh. Tokyo nhộn nhịp đô hội với ánh đèn sáng bất kể ngày đêm; những tấm biển quảng cáo nhấp nháy làm đau cả mắt; dòng người tấp nập vội vã và cả những tiếng cười nói xôn xao như tiếng muỗi vo ve không ngừng. Len lỏi đâu đó trong những cái bóng là những mầm mống chú nguyền đang sinh sôi. Sở hữu Lục nhãn, anh thấy được quá nhiều, nghe được quá nhiều. Khuôn mặt sắc lạnh ngả đầu lên ghế tựa, mong mỏi được ngăn cách khỏi thế giới ngoài kia. Tay anh đặt nhẹ lên mảnh vải đen trên mắt, càng ngày nhìn nó càng giống một món đồ trang trí không hơn.
"...Ichiji, còn bao lâu nữa thì đến trường?"
" À, cũng không lâu lắm đâu, thầy Gojo, chắc tầm 30 phút nữa sẽ tới nơi. Cậu có cần tôi tăng tốc lên không?"
"Không cần đâu."
Việc tiêu diệt chú linh chỉ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, chúng sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, sợ hãi, oán than, phẫn nộ. Con người không thể thoát khỏi chúng. Phải chăng chỉ đến khi loài người tận diệt thì điều này mới kết thúc?
Anh gõ từng nhịp lên cửa kính, cố tìm trong đầu mình chút kí ức vui vẻ kể từ khi bản thân bước vào giới chú thuật. Lúc còn đi học chăng, những kí ức vụn vặt. Nhưng rất nhanh chúng lại bị thực tại đánh cho tan nát khi người bạn của anh - Getou Suguru chỉ trong một đêm từ tứ đại đặc cấp biến thành nguyền sư. Và rất nhiều những cái chết khác, rất nhiều những ánh mắt không cam lòng. Anh đã quá quen khi phải nhận lấy đủ thứ ánh mắt săm soi, bới móc cùng hằn học. Không chỉ đối đầu với chú linh, mà cả với con người- những kẻ lãnh đạo mục nát của giới chú thuật. Bọn chúng cần anh, cũng sợ hãi anh, không ngừng kìm kẹp anh. Càng đi sâu vào tiềm thức, anh càng khó thấy dù chỉ là một tia ánh sáng bé nhỏ.
Nhưng, ở góc nào đó trong kí ức ấy, hiện lên ánh hoàng hôn le lói. Hoàng hôn dát vàng lên ngõ nhỏ, kéo dài dẫn lối cho anh đi sâu vào tiềm thức. Nơi những căn nhà cũ nửa chìm trong bóng tối, có một cậu bé đeo cặp sách đang đứng đợi. Vẻ thờ ơ hờ hững không hợp tuổi in trên khuôn mặt bé nhỏ. Cậu chỉ đứng đó, nhưng thế cũng đã quá đủ với anh. Đó là khởi đầu cho cả hai, cho niềm hy vọng mới của anh trong cái thế giới chú thuật đầy tăm tối này.
Thay đổi một bộ máy là quá khó, vậy thì đạp đổ nó đi, xây dựng một thế giới chú thuật mới từ những mầm non ưu tú mà anh đã chọn. Chính vì lẽ đó, anh mới chọn trở thành giảng viên, bắt đầu từ khi anh gặp cậu.
------------------------------------
"Thầy Gojo, đã tới nơi rồi."
" Được rồi. Tạm biệt."
Anh trở về với thực tại, để đến gần hơn với ánh sáng của mình. Hy vọng của anh.
Bước chân của người thanh niên đi ngang qua ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất, bên kia ngưỡng cửa là hai hình bóng đang cười đùa nói chuyện vui vẻ.
Như cảm giác được sự hiện diện của anh, người thiếu niên quay đầu lại.
Anh mỉm cười, đưa tay vẫy chào kèm hộp bánh lưu niệm trên tay, còn không quên tặng người kia một cái hôn gió đầy ranh mãnh. Cậu có vẻ khá bất ngờ với hành động lộ liễu ấy, nhanh chóng quay đầu lại, tiếp lời người bên cạnh. Nhưng thế cũng chẳng tài nào kiềm lại được niềm vui đang dâng lên trong lòng và cả sắc đỏ ửng hai bên tai lan dần đến mặt.
"Cậu sao vậy, Fushiguro, sốt à?"
"Tôi không sao cả. Mau đi thôi!"
Anh không kìm nén mà nở nụ cười tươi, nếu có ai khác nhìn thấy, chắc hẳn họ cũng phải bất ngờ lắm, khi kẻ như anh cũng có thể cười một cách thoải mái và đầy chiều chuộng như vậy.
Thế giới ngoài kia vẫn sẽ luôn đầy rẫy những lời nguyền, nhưng tôi vẫn có hy vọng, miễn là tôi có em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro