Nụ hôn thứ 8
/ Nụ hôn kiểu Eskimo: hai cánh mũi cọ nhẹ vào nhau cùng với những cử chỉ ngọt ngào và ánh mắt âu yếm./
-----------------
Tách, tách!
Mưa rơi tí tách. Mưa rơi trên mái gỗ, rơi bên hiên nhà, rơi vào đám cỏ dại ngoài sân. Vài giọt mưa lất phất đập vào khung cửa giấy. Megumi lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, tận hưởng tiết trời mát mẻ. Dạo gần đây, hiếm hoi lắm mới có những lúc không có nhiệm vụ gì, cho cậu một thời gian để thả lỏng cơ thể như thế này. Mà cũng phải thôi, hôm qua cậu đã bị quăng quật quá mức khi giao đấu với tên chúa Nguyền nào đó còn gì.
Bất giác cậu nghĩ đến người mình mới gặp hôm qua. Tuy sức mạnh thể chất cậu ta có chút bất thường, nhưng dù sao từ một học sinh trung học bình thường bỗng trở thành vật chứa cho chúa Nguyền mạnh nhất lịch sử cùng với án tử hình treo trên đầu vẫn là một chuyện khó thể tưởng tượng nổi. Trái ngược với vẻ bề ngoài lãnh tính, trầm lắng của mình, Megumi lại có một tâm hồn ấm áp với niềm tin những người tử tế nên được sống tốt. Cũng chính vì lẽ đó mà chàng trai trẻ quyết định nhờ thầy mình cứu lấy Itadori Yujji.
Cậu ngước nhìn nền trời u ám, nghĩ đến người nào đó vẫn đang giải quyết mọi điều phức tạp trong thầm lặng. Đôi tai đang lắng nghe tiếng mưa nhanh chóng bắt được một âm thanh khác. Tiếng bước chân trên nền đất ướt.
Bóng người cao gầy đội mưa bước tới. Dù đi dưới màn mưa, bộ đồng phục đen trên người vẫn khô ráo, xung quanh anh ta được bảo phủ bởi một màn chắn vô hình.
Bóng người phủ xuống thân hình cậu từ trên cao.
"Mọi chuyện thế nào rồi ạ?" Câu hỏi bật ra khỏi môi chàng thiếu niên.
"Bọn họ sẽ hoãn thi hành án đến khi cậu ta ăn hết 20 ngón tay của Sukuna. Cho đến lúc đó, cậu ta sẽ trở thành sinh viên tại đây."
"Bọn họ không làm khó thầy chứ?"
"Bọn chúng không dám đâu."
Anh nói như đó chỉ là một việc cỏn con nhưng cậu thừa biết rõ để đạt được kết quả ấy, anh đã phải chiến đấu thế nào với đám người ở Thượng tầng. Cũng như lúc mà anh giành lấy cậu từ nhà Zen'in, hay việc đề cử Maki - senpai. So với chú linh thì con người khó đối phó hơn nhiều. Nếu với bọn chú linh, thầy của cậu chỉ cần dùng sức mạnh để đè bẹp chúng thì với con người, điều ấy là bất khả. Cuối cùng thì, cậu lại mang đến cho anh thêm một điều phiền toái.
Satoru nhìn cậu bé của mình từ trên cao, đôi mày không khỏi nhíu lại khi biết chắc rằng cậu lại đang nghĩ ra đủ thứ linh tinh trong đầu. Anh đã mong nhận được một lời khen ngợi hay ánh mắt thán phục chứ không phải đôi mắt đầy lo lắng kia. Đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu của Megumi, anh giúp cậu thoát khỏi mớ nghĩ suy hỗn độn của mình.
"Em phải tin tưởng vào thầy mình chứ."
"Và cũng tin vào người yêu của em nữa." Đôi môi mỏng ghé sát vành tai cậu, hơi ấm từ nó lan vào trong tim, an ủi cậu khỏi những lo toan không cần thiết.
"Vả lại, tôi đã bảo em cần nghĩ ngơi còn gì, sao lại ra đây ngồi hứng mưa rồi?" Giọng điệu có chút trách móc lẫn không vui.
"Em không có yếu như thế. ... Hơn nữa, thầy cũng đã đến đúng lúc còn gì." Cậu mạnh miệng che đi sự bối rối trong lời nói nhưng âm lượng càng về sau lại càng nhỏ dần, bàn tay che mất nửa khuôn mặt.
Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, kề sát trán lại bên nhau, tiếp đến là chóp mũi. Những cái chạm nhẹ, ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cậu và cả màn mưa làm không gian trở nên cách biệt, lúc này, tâm trí Megumi bình an đến lạ. Gojo - sensei không phải là người giỏi nói những lời tâm tình, ngược lại, thầy ấy thích dùng những hành động trực tiếp hơn, những cử chỉ có thể thay thế bất kì lời nói nào. Chàng trai trẻ đóng kín đôi mắt xanh đen, tạm gác lại thị giác để tận hưởng điều mà xúc giác đem lại. Nhiệt độ của hai người qua từng cái chạm nhẹ trên khuôn mặt mà giao hòa với nhau, sưởi ấm lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro