ai thương em?

"một giọt máu đào hơn ao nước lã" 

_________________

 năm tôi tròn 4 tuổi, mẹ tôi bỏ tôi ở lại viện trẻ mồ côi, rồi nắm tay rời đi cùng đứa con riêng của bà trong một đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả bầu trời.

 năm ấy, tôi tự hỏi sao bản thân lại lạnh đến vậy.

 à, hoá ra là do nước mắt tôi đã hoá thành băng rồi.

 con tim tôi đã chẳng còn hơi ấm rồi.

 mẹ tôi, bà đã chẳng còn thương tôi rồi.

Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên trong cô nhi viện, được yêu thương và săn sóc bởi người viện trưởng già mà tôi vẫn quý mến gọi là mẹ - người duy nhất còn thương tôi trên cõi đời này.

mẹ tóc đã bạc màu, đôi mắt hiền từ nhưng sâu thẳm như cất giấu cả một trời thương nhớ. tôi nghe mọi người trong cô nhi viện nói rằng bà đang nhớ người con đã chết trẻ của bà. cậu ta chỉ vì bị người cha rột bỏ rơi mà đã nhảy lầu tự vẫn, mặc cho bà khóc lóc van nài cậu đừng làm điều dại dột.

kẻ ra đi mãi chẳng trở lại - người ở lại nhớ thương một đời.  

mỗi buổi tối đông, khi gió rít qua khe cửa, bà lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên cho tôi, vuốt mái tóc xù xì của tôi và hát cho tôi nghe những bài ru bà thuộc từ thời tấm bé, có lẽ vì bà thương tôi, cũng có thể vì bà nhớ về người con của bà.

cậu bé tội nghiệp ấy, khi ấy cũng trạc tuổi tôi.

và có lẽ, cũng chính vì thế mà bà dành cho tôi tình thương dịu dàng đến vậy.

trong đôi mắt đã hằn sâu nếp nhăn kia, mỗi lần nhìn tôi, tôi không biết bà đang thấy một đứa trẻ xa lạ, hay đang thấy bóng dáng của cậu con trai đã mất. nhưng điều đó với tôi không còn quan trọng. quan trọng là, bên cạnh bà, tôi không còn thấy mình cô đơn nữa.

tôi là một đứa bé rất sợ cô đơn.

tôi thường ngồi nghe bà kể chuyện. giọng bà nhỏ nhẹ, run rẩy như làn gió mùa đông len qua khung cửa gỗ bụi bặm của cô nhi viện. bà kể về những ngày tuổi trẻ đầy rực rỡ, về tiếng cười của đứa con trai khi còn thơ dại, và cả tiếng khóc xé lòng trong cái ngày bà mất nó. những câu chuyện ấy, vừa buồn, vừa đau, nhưng cũng thắp trong tôi một niềm tin mong manh: dù máu mủ có phụ bạc, thì tình thương trên đời này vẫn có thể cứu rỗi một con người.

một lần, tôi buột miệng hỏi:

"mẹ ơi, nếu như ngày ấy cậu ấy không ra đi, thì liệu mẹ có còn thương con không?"

bà sững lại, im lặng thật lâu. Rồi bàn tay gầy khẳng khiu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, siết thật chặt:

"con ngốc, mẹ thương con là vì con chính là con. dù thằng bé còn sống, mẹ vẫn sẽ thương con, thương cả hai đứa, thương tất cả mọi người trong viện trẻ. mẹ sẽ chờ đến ngày mấy đứa trưởng thành, tốt nghiệp, rồi thực hiện ước mơ."

tôi đã tin điều đấy, cho đến một ngày, bà ra đi.

bà ra đi trong một buổi chiều mùa thu, khi những tán lá ngoài sân vàng úa rơi lả tả. tôi và đám trẻ nghe tin từ cô phụ trách liền hớt hải chạy đến, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt ấy, mà vẫn không thể níu lại hơi ấm cuối cùng. trong căn phòng nhỏ mờ tối, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của đám chúng tôi hòa cùng mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng.

ngày đưa tang, mưa rơi lất phất. trời đất như cũng đang khóc thương. tôi lặng lẽ đi sau quan tài, lòng trống rỗng, cả thế giới này đã lấy đi của tôi người tôi yêu nhất.

mẹ tôi, cứ thế rời bỏ tôi mà đi.

tôi lớn lên như một cái bóng, mang theo trong tim hai vết thương: một của máu mủ ruồng bỏ, một của người thương tôi nhưng rồi lại rời đi mãi mãi. thế nhưng, như lời mẹ nuôi đã từng nói, tôi vẫn phải sống, phải đi về phía trước.

năm ấy, tôi đậu vào một trường đại học ở tokyo. bước chân vào giảng đường rộng lớn, giữa hàng ngàn gương mặt xa lạ, tôi vẫn thấy mình nhỏ bé và đơn độc. cho đến khi tôi gặp cậu - fushiguro megumi.

cậu trầm lặng, ít nói, đôi mắt xanh xám như giấu đi một khoảng trời xa xăm. tôi không hiểu vì sao, chỉ biết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tim tôi như được rót vào một thứ mật kỳ lạ, ngọt ngào nhưng day dứt.

chúng tôi quen nhau từ một nhóm học tập. những buổi tối dài ngồi lại trong thư viện, tôi kể cho cậu nghe vài mẩu chuyện cũ, còn cậu chỉ im lặng lắng nghe. sự im lặng ấy lạ lùng thay lại khiến tôi thấy bình yên, như thể có một người cuối cùng cũng chịu ngồi lại bên mình, thấu hiểu những tâm tư, những nỗi niềm lộn xộn của ta.

thời gian dần trôi, được ở bên cạnh megumi, tôi bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, trái tim lạnh lẽo dần có hơi ấm.

megumi không lãng mạn, không ngọt ngào, không thơ mộng như những chàng trai trên phim ảnh. cậu ấy chỉ lặng lẽ che ô cho tôi dưới cơn mưa bất chợt, đặt hộp cơm tự nấu lên bàn học tôi khi biết tôi quên ăn sáng, hay gửi một tin nhắn ngắn gọn nhắc nhở tôi ngủ sớm đi mỗi khi tôi lén khóc vào đêm muộn. nhưng chính những điều bình thường ấy đã trở thành phép màu đối với tôi - một đứa trẻ từng lớn lên trong thiếu thốn tình thương.

tôi yêu cậu. yêu đến mức quên rằng trên đời này, hạnh phúc với tôi chưa bao giờ là điều bền lâu.

...cho đến ngày định mệnh.

một buổi tối mùa đông, tôi trên đường về ký túc xá. tuyết lại rơi dày đặc, như cái đêm năm tôi bốn tuổi. một chiếc xe tải mất lái lao tới. khoảnh khắc ấy, tôi chỉ kịp nghĩ: lần này, mình lại bị bỏ lại sao?

ánh sáng trắng lóa lên, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.

trong giây phút cuối cùng, tôi chợt nhớ đến đôi bàn tay gầy gò của mẹ viện trưởng, đến đôi mắt xanh xám của megumi, và đến chính tôi - đứa bé từng sợ cô đơn nhưng rồi cuối cùng cũng tìm thấy yêu thương.

máu mủ đã bỏ rơi tôi. người dưng đã thương tôi. tình yêu đã cứu rỗi tôi.

nhưng rồi như một bộ phim với cái kết chẳng có hậu, tôi ra đi.

tôi rời xa trần thế vào năm tôi 19 tuổi - năm tôi yêu cậu nhất, năm cậu thương tôi nhất.

lơ lửng trên cao nhìn cậu đang lặng người bên thi thể mình, tôi chỉ biết liên tục gọi tên cậu trong tuyệt vọng, dù biết rằng chẳng ai có thể nghe thấy một hồn ma như tôi.

megumi quỳ xuống bên cạnh thi thể tôi, đôi vai run lên, đôi mắt xanh xám mà tôi từng thấy bình yên giờ như vỡ vụn thành trăm mảnh. cậu nắm lấy bàn tay tôi - bàn tay đã lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào.

"đừng bỏ tớ..." cậu khẽ thì thầm, tiếng nói khàn đặc như xé rách đêm đông.

tôi muốn trả lời "tớ xin lỗi" nhưng đôi môi đã chẳng thể bật mở, có lẽ linh hồn tôi sắp tan vỡ. tôi chỉ có thể nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt đầu tiên mà tôi thấy cậu rơi, từng giọt từng giọt, rơi xuống bàn tay tôi, nóng ấm đến mức làm tim tôi đau nhói.

trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: không phải tôi đang bị bỏ lại, mà là tôi đã đi trước. megumi vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn phải tiếp tục bước, dù trái tim cậu có thêm một vết xước không bao giờ lành.

tôi muốn nói với cậu rằng: "đừng để nỗi đau này chôn vùi mình như nó từng chôn vùi mẹ tớ. hãy sống, hãy đi tiếp, hãy yêu thương, hãy tìm hạnh phúc cho cả phần của tớ nữa"

gió lạnh thổi qua. tuyết vẫn rơi. nhưng lần này, giữa màu trắng tang thương ấy, tôi không thấy cô đơn.

ở đâu đó bên kia lằn ranh sinh tử, tôi biết mẹ đang chờ tôi. bàn tay gầy gò, ánh mắt hiền từ ấy lại mở ra, dang tay đón tôi về. tôi mỉm cười với bà, và mỉm cười với cả megumi - người đã đến, đã thương, đã giữ trái tim tôi ấm áp đến phút cuối cùng.

"megumi" tôi khẽ gọi trong tiềm thức. 

"cảm ơn cậu"

cảm ơn vì đã yêu thương tôi.

mei


lúc đầu t tính cho fic dài ra cơ nmà t lười quá + dạo này thầy cô hay ktra nên k có thời gian viết ý :)))), nên chắc coi đây là bản demo, bao giờ rảnh t viết tiếp ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro