Nhớ

' Ở đâu đây?'

Gojo đang ở một nơi xa lạ,chẳng phải kết giới mà con nguyền hồn nào tạo nên cũng chẳng phải căn cứ của kẻ địch.Màn đêm u tối tịch mịch,không gian rộng lớn vô tận không có lấy một điểm dừng chân.

"Lạ thật đó,mình không thể thoát ra khỏi nơi này"Gojo đi xung quanh để cố tìm cách thoát ra nhưng chẳng thể vì nó không có manh mối gì.Anh bắt đầu nhớ lại nơi cuối cùng mà mình đặt chân,đó chính là trường cao chuyên.

" Chào,lâu rồi không gặp Satoruuu!"Umei từ đằng sau chồm tới định ôm lấy Gojo.

'Gì đây? Một dạng thuật thức sao?' Gojo ngay lập tức dịch chuyển ra một khoảng xa,đề phòng "Umei" ở ngay trước mặt mình.Khuôn mặt ấy giống cô như từ một khuôn đúc ra,gương mặt khiến anh nhớ đến phát điên mỗi ngày.

"Mồ,lâu rồi mới gặp mà Satoru xa cách thế..."Umei phồng má khiển trách.Gojo dùng Lục Nhãn để kiểm tra lần nữa,Lục Nhãn cho y biết đó chính là Umei nhưng Gojo biết đó chẳng phải là Umei.

"Thuật thức của mi có vẻ như tốt đó,giống đến mức Lục Nhãn của ta chẳng thế nhìn ra được."

"Ểhh,không phải thuật thức mà,tớ chính là Umei thật đóo!!" Umei kia vội xua tay giải thích cho chàng trai nọ hiểu.

"Satoru quên rồi hả,Satoru hiện tại đang ngủ đó,và nơi đây chính là giấc mơ của Satoru"

"Hmm một dạng điều khiển giấc mơ theo ý mình,Lucid Dream."

"Mi nghĩ ta sẽ tin mi sao?"Gojo lập tức dùng thuật thức đánh vào Umei ở trước mắt.

Thuật Thức Phản Chuyển:Hách

Đòn"Hách" của Gojo xuyên qua cơ thể của Umei,xuyên qua màn đêm vô tận đằng sau.

"Thuật thức của cậu sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến tớ đâu,vì tớ ở đây chỉ là ảo ảnh mà thôi."Umei nhún vai tỏ vẻ bất lực,ai kêu Gojo chẳng chịu tin lời cô giải thích chứ.

....

Sau một khoảng thời gian im ắng,Gojo quyết định tin vào những gì mà Umei nói.Gojo tự mình tưởng tượng ra khung cảnh xưa cũ ở mái trường năm ấy,tưởng tượng cô đang mang bộ đồng phục cao chuyên ngồi ở gốc cây chờ anh.

" Dù chỉ là mơ,tớ cũng mong rằng chúng ta lại được bên nhau một lần nữa" Gojo chầm chậm bước đến rồi nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Umei.

"Hửm,Satoru hôm nay mệt lắm hả?" Umei trong mơ xoa xoa mái tóc trắng xoá như tuyết của Gojo.

"....Nếu chúng ta ở ngoài đời thật cũng như thế  thì tốt rồi nhỉ" Gojo bật cười nói,sau những năm qua,anh thật sự rất nhớ cô.Anh nhớ da diết giọng nói,khuôn mặt của cô.Nhớ những lúc mà cả hai từng bông đùa với nhau.Tất cả dường như dừng lại ở quá khứ bởi vì hiện tại chẳng thể làm lại điều đó thêm một lần nào nữa.

"Tớ nhớ Mei nhiều lắm!"

"Tớ cũng vậy,tớ cũng nhớ Satoru nhiều lắm" Umei trong mơ cuối người đặt lên tóc của Gojo một nụ hôn như đang ban phước lành.Điều đó khiến Gojo muốn ở trong cơn mơ chẳng muốn tỉnh giấc,y đang dần đắm chìm trong hạnh phúc mà giấc mơ mang lại.

“Gojo-sensei”

“Gojo-sensei”

Gojo tỉnh giấc sau tiếng kêu của bộ ba,đôi mắt màu xanh tựa đại dương mênh mông ấy vẫn còn dính lại,Gojo vừa trải qua một giấc mơ dài với những kĩ niệm xưa cũ cùng Umei.

“Ô,hiếm thật mới trông thấy thầy mệt mỏi như vậy đó” Maki tò mò

“Chà,cũng chẳng phải mệt mỏi gì đâu,chỉ là nhớ lại những kĩ niệm xưa cũ thôi” Gojo nói rồi đứng thẳng dậy bước đi

“ Thầy đi trước nhé,chào các em~”

Chờ sau khi Gojo hút bóng,những người còn lại mới dám trò chuyện.

“Hôm nay ổng lạ nhỉ? Chắc do ăn quá nhiều đồ ngọt khiến đầu óc lú lẫn chăng?"

“Hể? Tớ thì không nghĩ như vậy đâu Maki,chắc thầy ấy nhớ đến Getou-san hoặc chị Umei thôi” Panda gãi gãi má nói

“ Nhưng tớ chắc là vế sau hơn”

“Getou-san? Umei? Họ là ai thế Panda” Maki nghiêng đầu thắc mắc,họ là một giáo viên trong trường sao? Thế sao cô chưa từng gặp họ nhỉ?

"Getou-san là người bạn thân duy nhất của Gojo-sensei còn chị Umei là bạn gái của thầy ấy"

"Cái gì? Cậu nói cái gì cơ,cái ông già đó mà cũng có bạn gái hả?" Maki kinh ngạc,mắt mở to như muốn rớt luôn cả nhãn cầu ra ngoài.Ngoài Maki thì Toge kề bên cũng sốc không kém.

"Ừm hứm,đúng vậy đó.Nhưng mà nếu cậu nghĩ thầy ấy bỏ bùa con gái nhà lành thì dẹp đi,Umei-san và Gojo-sensei đã được đính hôn ước với nhau từ nhỏ đó."

"Tin được không vậy,chuyện này sao mà khó tin quá" 

"Shake shake" đúng vậy đúng vậy.

"Vậy giờ bọn họ đâu rồi Panda-kun,họ đi công tác bên nước ngoài sao?"

"No no,quá sai rồi cục cưng ạ.Bọn họ hiện tại chính là chú nguyền sư Ryusei Umei và Getou Suguru"

"Cậu nói cái gì?" Cả 2 người còn lại tiếp tục chào đón bất ngờ,bọn họ đều biến thành hình dạng mắt chữ a mồm chữ o.

"Các cậu nghe không nhầm đâu,chính là vậy đó.Tớ tiếc lắm chuyện tình của 2 người kia mà chẳng thể làm được gì" Panda buồn rầu như thất tình khi nói về chuyện này.

"Ngay từ đầu chúng ta chỉ biết có chút ít về ổng thôi nhỉ " Maki nhún vai rồi bước đi mất.Cả Panda và Toge sau khi xong chuyện cũng trở về phòng.

Phía bên kia,Gojo chân vô thức bước đến sân trường,đôi mắt xanh biếc kia liếc nhìn về hướng gốc cây xưa cũ năm ấy,cái cây ấy giờ đã trở nên cao lớn hơn so với những năm về trước,y đang muốn tìm những dòng kí ức còn lạc ở đây.Cơn gió mát hơi se se lạnh,thấm thoát đã đến tháng 10,cái tháng của nổi nhớ ùa về,những nổi niềm,những kĩ niệm chẳng biết cất vào đâu cho hết khi Gojo và em đã chia ra 2 ngã.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc nuối cho họ vì đang đậm sâu mà lại phải chia lìa.Nhưng cả em và gã đều không cảm thấy như vậy,vì em và gã vẫn yêu đấy thôi,tình yêu của em và gã được giấu kín,không thể gặp cũng chẳng thể chạm,chỉ được phép nhớ mà không thể làm gì.

Umei đã sẵn sàng đánh đổi cuộc tình của mình chỉ vì lí tưởng mà y cho là đúng,dù trong lòng đã thấm đẫm mưa xa,dù cho đã biết kết cục,cô vẫn chọn bước tiếp trên con đường đó.Có lẽ,cả Gojo và Umei thiếu một chút may mắn nữa để trọn vẹn bên nhau.Liệu phải mất bao lâu để đong đầy một nổi nhớ? Khi cả hai đều nhớ về nhau nhưng chẳng thể làm gì được.

"Chào,lâu rồi không gặp"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình mong nhớ hằng đêm ở phía sau,Gojo vội vàng quay đầu lại,anh liền thấy Umei đang đứng cách mình vài bước chân.Vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng sự vui vẻ lạc quan đã biến đâu mất.Là Umei nhưng chẳng phải là Umei cũng thời niên thiếu nữa.

"Chào,tớ nhớ cậu nhiều lắm"Gojo bộc lộ những tâm tư thật lòng của mình cho Umei biết và anh cũng chắc chắn rằng cô cũng như vậy.

"Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?"

Umei nhẹ nhàng bước đến choàng tay ôm Gojo,anh cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó.Lần này là thật,chẳng phải mơ,chẳng phải ảo ảnh,Umei thật sự xuất hiện trước mặt anh.

"Pffftt,tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm!"

Bao ngày không liên lạc,liệu thu,có mang anh rời xa khỏi trái tim em?

__________________________
cú tui tr ơi,ai cho tui xin cái bảng từ ngữ của Toge đi ạ.Hiểu được mỗi cái Shake với Okaka th,nên Toge trong chap này có biến mất nhiều thì tha lỗu cho tui....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro