Itadori x Nobara. Ngốc

'ngốc' là từ mà Nobara hay dành ra để miêu tả Itadori nhất, cũng là từ cô hay dùng để mắng cậu.

-"sao cậu ngốc quá vậy hả?"

-"Itadori ngốc xít."

-"đúng là đồ ngốc mà."

-"..."

Nobara thường nói mấy câu đó với 1 vẻ mặt chán nản. Chẳng phải mang nghĩa tiêu cực gì lắm đâu, chẳng qua là cô không hiểu tại sao đối với 1 số chuyện, Itadori dường như rất chậm hiểu, đặc biệt là vấn đề tình cảm nam nữ.

Ozawa Yuuko là bạn học cấp 2 của Itadori, cũng là người đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn từ đó đến nay. Khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, vậy mà Itadori lại vẫn cứ tưng tửng như thường, không chịu hiểu cho tình cảm của người con gái ấy.

Hắn ta ngốc quá Yuuko ơi.

Haha, cậu ấy vốn dĩ luôn ngây ngô như vậy mà.

Tớ phục cậu luôn đấy, đúng là kiên trì.

Từ sau lần gặp ở quán cà phê hôm đó, Nobara và Yuuko đã lưu phương thức liên lạc của nhau để tiện bàn bạc cho kế hoạch tác chiến. Thông thường cả 2 sẽ nhắn tin cho nhau vào những buổi tối muộn, những ngày có chuyện gì hay ho diễn ra đối với Itadori thì Nobara sẽ kể cho Yuuko nghe (tất nhiên là không bao gồm mấy thứ liên quan tới chú thuật sư). Yuuko cũng thường xuyên kể về Itadori của những năm cấp 2.

Yuuko là 1 cô gái tốt, Nobara chắc chắn điều đó. Và cô có thể thấy được bạn ấy thật sự rất thích Itadori. Những câu chuyện mà bạn ấy kể đều xoay quanh Itadori, nhưng đôi khi chẳng hiểu tại sao, Nobara lại cảm thấy tim mình như lỡ mất 1 nhịp khi nghe những mẩu chuyện ấy. Chắc là hội chứng rối loạn nhịp tim rồi, Itadori lúc nào cũng khiến cô mệt não như thế cả.

-"này, lại đi đâu nữa đó?" Nobara cao giọng hỏi khi thấy Itadori đang chạy trên sân trường. Dạo này cậu ấy cứ hay chạy biến đi đâu đó vào thời gian rảnh.

-"tớ đi có việc." Itadori trả lời nhanh gọn rồi dùng tốc độ của 1 cái ôtô chạy thẳng.

-"có việc? Việc gì mới được chứ." Nobara lẩm bẩm.

Đã có lúc cô nghĩ là Itadori đi hẹn hò với Yuuko, nhưng khi cô hỏi lại Yuuko thì hình như là không phải. Không chỉ có riêng Itadori, hầu hết mọi người dạo này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như muốn đi casting 1 vai bên Naruto vậy. Thành ra chỉ có mình cô nhàm chán nằm ở kí túc xá.


'tin tin' tiếng tin nhắn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Là từ Yuuko.

Cậu vẫn chưa biết được Itadori đi đâu mấy ngày nay à.

Vẫn chưa.

Vậy sao.

Chẳng biết tại sao nhưng cô cảm thấy tâm trạng của Yuuko hôm nay không được tốt lắm, chỉ là văn phong khi viết tin nhắn của bạn ấy có chút buồn. Nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy qua 1 bên, chắc là cô nghĩ quá nhiều rồi.

Cố lên nhé.

Là có ý gì nhỉ? Yuuko nhắn như vậy là có ý gì? Cô đã nhắn hỏi lại nhưng không lời hồi đáp nào được đưa ra cả. Cuối cùng cô ôm mớ câu hỏi vẫn còn ngổn ngang mà ngủ.

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn như vậy, mọi người vẫn biến đi đâu mất, chỉ để lại cô lang thang trên sân trường 1 mình. Trong lúc chán nản lê bước trên hành lang dãy phòng học, đột nhiên Toge và Panda lao đến trước mặt cô. Nobara hoảng hốt nhìn 2 đàn anh, tự nhiên cứ thế chạy vù đến trước mặt cô, không giật mình mới lạ.

-"đi với tụi anh." Panda nói.

-"đi đâu?" chẳng thể hiểu được anh ấy đang nói gì.

Không nói nhiều, Panda trực tiếp vác Nobara lên và lao xồng xộc về phía lớp học của cô. Lúc được đặt lại xuống đất, cô vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì tiếng pháo giấy và âm thanh hô hào đồng thanh của mọi người vang lên.

-"chúc mừng sinh nhật."

Nobara ngớ người ra 1 chút. Sao cô có thể quên hôm nay là sinh nhật mình được nhỉ? Dạo gần đây cô cứ để ý mấy phản ứng kì lạ của mọi người nên quên bẵng đi mất sinh nhật của mình đang đến gần.

Maki mang chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cô, dưới sự đốc thúc của mọi người, Nobara thổi nến.

Sau 1 hồi tiệc tùng đông vui, mọi người giải tán về kí túc xá. Itadori đảm đương trách nhiệm dẫn Nobara về phòng, mặc dù cô chưa hề nhờ tới.

-"vậy ra mấy ngày nay cậu cứ vội vội vàng vàng, thoắt ẩn thoắt hiện là do chuyện này á hả." Nobara nhìn Itadori, 1 bí ẩn đã được giải mã.

Itadori cười cười gật đầu. Nobara luôn biết Itadori trông có vẻ khá khù khờ nhưng lại rất biết cách quan tâm bạn bè. Thế mà lại vô tâm với chuyện kia.

-"vậy qua sinh nhật tớ rồi, cậu cũng nên đi đây đi đó cho khuây khỏa đi." Nobara nói vu vơ, nhưng thực chất là đang ám chỉ cho cậu bạn rủ Yuuko đi chơi.

-"tớ thấy ở cạnh các cậu rất vui mà, đâu cần đi đâu nữa đâu." chất giọng trong veo của 1 tên ngốc chẳng hiểu chuyện vang lên.

-"cậu ngốc thật đấy, ý tớ là rủ Yuuko đi chơi kia kìa, 2 cậu mới gặp lại nhau cách đây ít lâu không phải sao?" biết nói bóng nói gió chẳng thể sài được với Itadori, Nobara đành nói thẳng luôn.

-"cậu mới là người ngốc đấy, tớ chỉ muốn đi chơi với cậu thôi." cậu tóc hồng nói, mặt chả có chút biểu tình nào của sự ngại ngùng.

-"hả?" Nobara chẳng tin được vào tai mình nữa, ý gì đây. "cậu nói gì vậy?"

-"ý là tớ thích cậu đấy."

Câu nói của Itadori làm Nobara choáng váng hết cả đầu. Thích? Cậu thích cô ư? Trong lúc cả 2 im lặng nhìn nhau, Nobara thì còn đang hoang mang đủ thứ thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Vì muốn giả lơ sự kì quặc này đi, Nobara rút điện thoại ra để đọc. Là từ Yuuko.

Mọi chuyện chuyển biến tốt chứ? Cậu và Itadori ấy.

-"hả?" Nobara nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình. "này là sao?"

Itadori như biết ai nhắn tin tới, cậu lên tiếng để kéo cô gái trước mặt về thực tại.

-"tớ đã từ chối Ozawa, cậu ấy đã chấp nhận điều đó rồi."

-"cậu đã từ chối Yuuko?" Nobara hỏi lại lần nữa

-"phải, tớ nói là tớ thích người khác rồi. Cậu ấy cũng đã chúc tớ sớm có được tình cảm của người kia. Không những vậy cậu ấy còn giúp đỡ tớ tìm hiểu thêm về sở thích của người kia nữa cơ." Itadori vẫn nụ cười ấy.

-"vậy người đó là..."

-"là cậu đấy." cậu bạn hoàn thành luôn câu nói còn đang dở dang của Nobara.
Cuối cùng thì, ai mới là kẻ ngốc đây?

*cùng lúc đó tại phòng riêng của mình, Megumi đột nhiên cảm thấy bản thân vừa bị cho ra rìa*





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro