Nanami x Nobara. Cha và con gái
Gió tháng 8 lay nhẹ mái tóc vàng óng và chiếc cà vạt cùng màu loan lỗ vết đen của người đàn ông cao lớn. Nanami lấy tay nâng kính, nét mặt vẫn cứng ngắt như thường ngày, lâu lâu mới có dịp được nghỉ, anh tranh thủ xuống phố để mua vài bộ vest mới.
Đúng là nếp sống sôi động, ồn ào của giới trẻ không phù hợp với phong cách của anh, sau khi chắc nhẩm đã mua đủ, Nanami dự định sẽ quay về nhà. Nhưng trên lộ trình về nhà, anh bắt gặp mái tóc nâu hạt dẻ ngắn trên vai quen thuộc.
Nobara đứng dưới 1 gốc cây trên phố, tay cầm điện thoại, cứ chốc chốc lại nhìn vào màn hình chữ nhật nhỏ đó, chắc là để xem giờ. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ bực bội và tính kiên nhẫn đang dần bị bào mòn.
-"em làm gì ở đây vậy?" Nanami đoán chắc cô chưa trông thấy anh, theo lẽ thường tình, anh cũng đến để hỏi han đôi chút.
-"anh Nanami?" Nobara thu vẻ mặt như muốn đấm người lại, tác phong rất thoải mái mà chào hỏi vị tiền bối trước mặt.
Trong suốt khoảng thời gian tập huấn và thăng cấp của Nobara, Nanami chính là người đã dẫn dắt cô, cho nên có thể nói mối quan hệ của cả 2 rất thân thiết. Dù cho sau đó thì không liên lạc gì nhiều, nhưng nói chung là vẫn nắm bắt rõ tình hình của đối phương.
-"có chuyện gì khiến em bực bội hả?" tuy là 1 câu hỏi thăm, nhưng chất giọng và vẻ mặt của anh chẳng khác bình thường là bao.
-"chậc, em không muốn nhắc đến nữa, tên đó đã bắt em đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, không biết là chết mất xác ở đâu." Nobara tặc lưỡi, nói đến chuyện này chỉ càng khiến cô thêm bực tức.
Nanami biết cô đang nói tới ai, tuổi trẻ yêu đương cũng là chuyện tốt, đã vậy đối tượng còn lại là 1 người hoàn hảo như Megumi Fushiguro. Mà khoan đã, có thật Megumi là nhân tố phù hợp cho tình yêu tuổi thanh xuân của Nobara không? Nanami dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cũng bởi vì 2 đứa mới bắt đầu hẹn hò được vài tháng.
Trong lúc người tóc vàng đang suy nghĩ vu vơ, Nobara đã hạ quyết tâm không đợi nữa, tại sao phải đứng dưới cái nắng chang chang để đợi 1 người còn không biết có ló mặt tới không cơ chứ. Cô đề xuất đi tới 1 tiệm cà phê gần đó, Nanami cũng không có việc gì vội phải làm nên đồng ý đi cùng, hơn nữa anh muốn khai thác chiều sâu của mối quan hệ của hậu bối mình 1 chút.
Tiệm cà phê được trang trí đơn giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, gần như là phù hợp với phong cách của Nanami. Anh và Nobara ngồi ở vị trí sát tấm cửa kính nhìn ra bên ngoài, thuận lợi quan sát dòng người tấp nập.
Giữa cả 2 cũng chẳng có gì nhiều để nói, chỉ quanh đi quẩn lại đôi ba chuyện về công việc và học tập. Nanami cố ý khơi gợi về nhân cách con người của Megumi để lấy đó làm tư liệu để làm căn cứ cho những phán xét của mình.
Megumi Fushiguro không phải là cái tên xa lạ với anh, ngay từ trước khi chính thức gặp mặt, anh đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi. Xuất thân từ 1 gia tộc danh giá nằm trong hàng ngũ tam đại gia tộc, tộc Zenin, có thể nói Megumi có 1 tài năng thiên bẩm với nghề chú thuật sư. Từ nhỏ đã được Gojou Satoru dạy dỗ, cũng may là mấy cái tính xấu của người đàn ông tóc trắng đó không bị cậu tiếp nhận và hấp thu. Nanami cũng đã có cơ hội làm việc với cậu 1 thời gian ngắn, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được con người cậu, tốt nhất là phải tìm hiểu thêm.
Trong những mẩu chuyện nhỏ, rời rạc mà Nobara kể, anh có thể thấy được con người cậu khá tốt, từ tính cách, tác phong, đến cách hành xử đều không thể chê vào đâu được.
Nanami vừa coi Nobara là hậu bối, là học trò, vừa còn là con gái, nên anh khá quan tâm đến cô, dù trong học tập lẫn chuyện đời tư. Giống như anh, trong mắt Nobara, anh vừa là tiền bối, vừa là thầy, là cha. Từ nhỏ cô đã sống với bà nội, bỗng nhiên giờ đây lại có thêm 1 người yêu thương mình như gia đình, Nobara không khỏi cảm thấy hạnh phúc, giống như được bù đắp thêm tình thương vậy. Đó là lý do cô có thể dễ dàng mở lòng và chia sẽ những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình cho anh nghe.
Nobara đang hăng say kể chuyện thì cửa kính bật mở, 1 cậu thanh niên tóc đen xông vào, tuy nói là xông vào nhưng tác phong rất từ tốn mà kiềm lại sự khẩn trương của mình. Cậu bước tới bàn cả 2 đang ngồi.
-"Nobara tớ xin lỗi." Megumi nói trong tiếng thở nặng nhọc. Tất nhiên Nobara quay đầu đi chỗ khác, cô không muốn nghe thêm lời biện hộ nào nữa, đây không phải là lần đầu cậu trễ hẹn.
Dường như bây giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của Nanami, rất nghiêm chỉnh, cậu cúi người chào hỏi, Nanami cũng gật đầu chào lại. Rất lễ phép, Megumi chính thức có 1 điểm cộng từ người cha tóc vàng.
Megumi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Nobara, cố gắng giải thích sự chậm trễ của mình. Tụi nhóc ngày nào đều đã là năm 2 cả rồi, không cần đến sự dẫn dắt của Gojou nữa. Vì đều đã thăng cấp nên họ được phân những nhiệm vụ riêng có thể làm 1 mình, nhiệm vụ của Megumi thường khó hơn, đó là lí do cậu hay trễ hẹn.
Rất có trách nhiệm với công việc, thêm 1 điểm cộng.
Nobara đã hết giận từ lâu, cô biết công việc này chẳng dễ dàng gì, chỉ là cô giả vờ giận để cậu rút kinh nghiệm cho lần sau. Megumi nắm bắt rất rõ tâm ý của bạn gái nên chỉ cần vài câu là đã dỗ ngọt được Nobara.
Hơi vụng về, nhưng hiểu rõ đối phương, 3 điểm cộng.
Sau cùng, anh chỉ nhìn Megumi với ánh mắt 'thằng này được' rồi đứng lên nhường không gian riêng cho đôi tình nhân. Nếu đó là Megumi, chắc chắn Nobara sẽ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro