Sukuna x Nobara. Cuồng chiếm hữu

"Chào mừng em đến với lãnh địa của ta." Sukuna chễm chệ ngồi trên cái ghế làm từ đống xương khô mà hắn cho đó là ngai vàng của mình, tay chống cằm tỏ vẻ chán chường nhưng đôi mắt lại lộ rõ thích thú quan sát con mồi bé nhỏ dưới kia.

Nobara không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến nơi này, chỉ nhớ lúc Itadori và em cùng đang thập tử nhất sinh, cậu ấy đã dùng máu để vẽ lên mặt em những hình vẽ kì lạ ám mùi kim loại tanh tưởi. Sau đó mở mắt ra em liền thấy trước mắt mình chỉ có màu trắng phau của xương khô và sự ẩm ướt của làn nước ngập đến mắt cá chân.

Tên vua lời nguyền không hề rời mắt khỏi cô gái tóc nâu kể từ lúc thân ảnh ấy đột nhiên xuất hiện và trôi nổi trên mặt nước trước mắt hắn. Nhưng hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của Nobara ở đây, suy cho cùng chính hắn là người đã đích thân đưa em đến đây để bảo toàn mạng sống cho em. 

Con nguyền hồn hạ đẳng đó dám giành con mồi của vị vua như hắn, đã vậy còn suýt giết chết em. Nếu không phải vì tên nhóc tóc hồng đã thanh tẩy nó thì hắn đã cho thứ đó chết bằng cách đau đớn nhất rồi.

Sukuna không phải kiểu thích để tâm đến sống chết của kẻ khác, đặc biệt là loài người yếu đuối. Nhưng Nobara thì khác, hắn không thể phủ nhận việc mình bị thu hút bởi em.

Ngày ngày thông qua cặp mắt của Itadori, hắn quan sát cô gái bé nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ đó. Nông nỗi và kiên cường, gai góc và cá tính, em giống như một cơn gió bất chợt thổi đến, làm mát tháng ngày nhàm chán của hắn. Để đến khi nhận ra thì đôi mắt của hắn cứ như một thói quen mà tìm kiếm bóng hình em, thân ảnh ấy đã in sâu vào đáy mắt và tiềm thức của hắn.

Nobara nâng cao cảnh giác khi thấy Sukuna vừa rời khỏi chỗ ngồi, em siết chặc tay trong vô thức để rồi nhận ra mình không có vũ khí bên người. Em tặc lưỡi, mắt không rời khỏi tên đang đứng trên đỉnh đồi được kết từ xương khô để không bỏ lỡ bất cứ chuyển động bất thường nào của hắn. Sukuna là một kẻ điên khó đoán, em không hiểu vì sao mình có mặt ở đây nhưng em đoán nó có liên quan tới hắn.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, ta có ăn thịt em đâu." Sukuna nửa thật nửa đùa, hắn cũng không dám cam đoan điều mình vừa nói là thật.

"Tại sao ta lại ở đây?" Nobara vẫn dán mắt trên người hắn, bộ kimono màu trắng được hắn khoác hờ lên người để lộ ra phần ngực san chắc. Em không thể hiện ra thái độ thù địch với Sukuna bởi vì thật sự em không ghét gì hắn, đúng hơn là em còn chưa hiểu rõ hắn là người thế nào.

"Là ta đã đưa em đến. Nobara bé nhỏ, em nên biết ơn ta thay vì chấp vấn ta như vậy. Dù gì thì ta là người đã cứu mạng em cơ mà." Hắn nhàn nhạt trả lời, bước từng bước chậm chạp về phía cô gái mà hắn nghĩ sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.

"Cứu mạng ta? Đừng có kể chuyện cười." Nobara đang rất mâu thuẫn, em bán tín bán nghi những lời hắn nói. Vì sự thật là lúc đó em đã sắp hấp hối, nếu không vì Itadori dùng phương pháp kì lạ nào đó để giữ em lại thì e rằng em chẳng còn có thể mạnh miệng để mà đôi co với một tên nguy hiểm như Sukuna. Nhưng đó có thật là do Itadori làm không? Vì làm thế nào mà cậu ấy biết cách và đủ khả năng để níu giữ em lại. Mà em có còn sống chứ? Sukuna ở trước mặt em là một linh hồn, vậy em cũng đang là một linh hồn lang thang trong cơ thể của Itadori sao?

"Đôi môi của em rất đẹp, nhưng nó không ngoan ngoãn tẹo nào." Sukuna đã áp sát em từ bao giờ, ngón tay lạnh lẽo của hắn miết trên cánh môi em, đôi mắt tối màu xoáy sâu vào ánh nâu đang sững sờ của em.

"Tên khốn." Em bật người ra sau, dự định tạo khoảng cách. Nhưng trước khi suy nghĩ chuyển hóa thành hành động, Sukuna đã ôm chầm lấy em.

Nobara không thể nhúc nhích trong vòng tay của Sukuna, hắn ghì chặt em như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút thì em sẽ đi mất. Rồi sau đó hắn mang theo em ngồi lại vào ngai vàng của mình, đặt dáng người nhỏ bé kia ngồi trên đùi và áp chặt phần thân trên của em vào ngực hắn.

"Thả ta ra." Nobara gầm gừ, cố vẫy vùng trong tuyệt vọng. "Tên khốn..."

Những lời mắng miết tiếp theo bị Sukuna nuốt vào trong bụng, hắn áp môi mình lên môi em, cho đến khi em phát ra những tiếng ú ớ không tròn chữ, hung hăng cắn vào môi dưới của hắn vì bị ngạt thở thì hắn mới tách em ra. Hắn nhìn em thở hồng hộc, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở gấp rút ngắt quãng.

Nobara không còn sức để mà mắng chửi hắn nữa, em trừng mắt nhìn, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Sukuna đã chết được mấy lần rồi. Bàn tay to lớn của hắn vẫn ghì chặt giữ tay em lại nhưng lại tránh để phần móng đen ngòm lỡ làm xước da em.

"Em càng làm như vậy chỉ càng làm ta muốn em hơn thôi." Hắn cúi xuống nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, gần đến mức trán cả hai chạm nhau và hơi thở của hắn phả trên da em.

Nobara cắn chặt môi, mặt đỏ au lên vì tức giận pha lẫn sợ hãi. Sukuna không phải kẻ thích nói đùa, hơn nữa cái danh háo sắc của hắn đâu chỉ mới nổi lên ngày một ngày hai. Hiện em đang trong tình thế bất lợi, phải dùng cái đầu để tìm cách giữ hắn bình tĩnh sau đó trốn ra khỏi đây.

"Nếu như ngươi đã cứu sống ta, vậy có thể cho ta về không?" Nobara hạ giọng, việc đó làm em mắc ói, không thể tin được em lại phải dỗ ngọt kẻ thù, nếu như có cây búa ở đây thì em sẽ tự đập nó vào mặt mình. Nhưng thoát khỏi đây là vấn đề ưu tiên, lòng tự tôn cứ để đó tính sau. Đợi đến khi em có thể trở về, em sẽ đấm cho thằng bạn tóc hồng vài cái, ai bảo cái bản mặt của cậu lại dám nhìn em bằng ánh mắt thèm khát đó (dù đó không phải là cậu).

Phần lớn hình ảnh của Nobara trong mắt Sukuna đều là cái dáng vẻ kiêu ngạo và kiên cường, nay nhìn thấy em bỗng trở nên nhỏ bé trong lồng ngực của mình khiến hắn cảm thấy râm ran, cảm giác đó chạy dọc trên sống lưng, theo dòng máu chảy mà lan đến tận đầu ngón tay. Hắn không kiềm được mình nữa rồi.

"Chết tiệt. Nobara bé nhỏ, ta nghĩ mình phải nuốt lại lời mình nói lúc đầu rồi, nhưng là do em cả thôi." Tứ chi của hắn muốn trực tiếp xé toạc lớp vải cản trở kia đi nhưng lý trí của hắn kiềm chế ham muốn của mình lại, hắn không muốn Nobara quá sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu đáng nhớ.

"Tên khốn, ngươi dám làm gì ta?" Nobara vẫy vùng trong tuyệt vọng, hai tay em đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu nên không thể dùng được nữa, em chỉ có thể dùng cả cơ thể để thể hiện sự phản đối.

Xong rồi, xong thật rồi, Sukuna đã gần như là lột trần em ra, chỉ còn lớp áo lót mỏng manh và chân váy không còn quần tất bảo hộ. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, em lần đầu tiên muốn có người đến cứu mình, một người em đã luôn đem lòng ngưỡng mộ.

"Thầy Gojou." Nobara nhắm tịt mắt, tiếng gọi yếu ớt thoát ra khỏi cuốn họng.

Sukuna đột nhiên dừng động tác của mình lại, ham muốn trào dâng nhưng cơn giận lại nhanh hơn mà xâm chiếm đại não của hắn. Gojou Satoru, tên đáng ghét đó. Làm sao mà hắn không biết được, sao hắn lại không biết được cơ chứ, Nobara thích tên đầu trắng đó.

Từ đôi mắt của cơ thể chủ, hắn quan sát Nobara, từ cách em nổi đoá lên với bạn bè, cách en xỉ vả kẻ thù đến cái cách em lẽo đẽo bước theo sau thầy giáo với đôi gò má ửng hồng, tất cả quá rõ ràng, em thích hắn ta. Lắm lúc Sukuna muốn lao lên, vặn gãy cổ tên sở hữu lục nhãn đó nhưng rồi lại phải chịu thua trước khả năng làm chủ cơ thể của Itadori. Hơn ai hết, Itadori biết suy nghĩ của Sukuna, cậu biết tâm tình của hắn đối với cô bạn của mình. Tóm lại hắn ghét Gojou Satoru, lại càng điên tiết lên khi cái tên đó bật ra khỏi môi Nobara của hắn.

"Em dám gọi tên hắn khi đang ở cùng ta sao? Nobara bé nhỏ, em nên biết rằng em sắp thuộc về ta, chỉ của riêng ta mà thôi." Sukuna nói như rít qua kẽ răng, hắn để bản năng của mình nắm quyền kiểm soát, mặc kệ em có sợ hãi, thậm chí là kinh tởm hắn hay không. Nobara là của hắn, của riêng hắn.

Nhưng trước khi em hoàn toàn bị lột sạch, trước khi hắn có thể nếm được mùi vị của em, Nobara đã biến mất. Trong phút chốc, Sukuna chỉ còn lại một mình ở cái lãnh địa khô cằn của hắn.

"Chết tiệt." Hắn gào lên, âm thanh vang vọng khắp không gian.

Nobara đã trở về với cơ thể của mình, lành lặn và an toàn trong vòng tay thầy giáo. Itadori cũng tỉnh dậy ngay sau đó, thông qua ánh nhìn của cậu tóc hồng, Sukuna thấy Nobara ôm chầm lấy Gojou Satoru và được vỗ về bởi người đàn ông cao lớn đó. Hắn không nhìn nhầm, chắc chắn không nhìn nhầm, Gojou Satoru, chú thuật sư mạnh nhất đương thời vừa nhếch môi cười với hắn, không phải với Itadori mà là với hắn, với Sukuna, vua lời nguyền.

Nắm tay hắn siết lại, mạnh tới nỗi máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay. Tên khốn đó, hắn chắc chắn sẽ giết chết tên khốn đó, để rồi Nobara sẽ là của hắn, của riêng mình hắn.
.
.
.
Xin lỗi xu cà na nhưng mà, hông bạn ơi, bạn hơn 1000 tuổi rồi mà đòi ăn đứa con gái mới 16 của tui? Tui hông cho đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro