[Gego] Giáo án trống.

Thầy giáo tà răm x Học sinh ngây thơ

Thế giới hiện đại không liên quan đến chú thuật sư, ooc, học đường, giáo án trống, song tính, r16.

.

Chuyện vẫn vậy trong một buổi sớm đến trường như thường lệ, Geto Suguru chán nản gục đầu xuống bàn, chẳng có gì là hay ho cho một ngày bận rộn chuyện phấn bảng và bài luận vô vị. Cơn buồn ngủ ngắt quãng khiến hắn chẳng mở nổi mắt mơ màng nghe thấy từng âm thanh vang dội của đám học trò. Tiếng trò chuyện ríu rít, tiếng kéo ghế loẹt xoẹt, tất cả quyện lấy nhau cho một buổi sáng lười nhác.

Suguru nheo mắt, hẳn là hắn đã phát chán việc ngồi đây nghe chúng nó lải nhải về những chuyện không đâu, à còn nữa, hắn có vẻ như đã quên việc soạn giáo án cho tuần nay rồi. Tiếng thở dài vang xa khiến đám học sinh cũng nghe thấy.

"Thầy mệt hả thầy? Răng mệt rứa, hay nay thầy muốn làm sạt boi?"-Một đứa nhóc nhiều chuyện hỏi, nó tên là gì nhỉ? Cứ tạm gọi là A -Người  địa phương- đi, có chút nhiều chuyện nhưng được cái biết chọc cười mấy đứa trong lớp. Geto Suguru cũng chẳng thèm để tâm, vẫn vẩn vơ nghĩ về quyển giáo án trống trơn của mình.

Cho đến lúc tiếng trống trường vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn mới chợt nhận ra những ánh mắt kì lạ đang dõi theo từng nhấc cử nhấc động của hắn.

"Mấy đứa nhìn gì đấy? Ta biết ta đẹp rồi nhìn thế người ta ngại"

"Oẹ~ Tởm quá thầy ơi, bọn này đang đoán xem sổ gạo nhà thầy bao tiền mà mặt buồn rù rụ rứa"

Hắn giờ mới rời khỏi ghế, nghệch ngoạc viết lên bảng vài dòng như cho có rồi lại xuống nói chuyện phiến với học trò. Một cái đầu trắng bị hắn thu vào tầm mắt, mái tóc bù xù như thể mới ngủ dậy hoàn toàn tương phản với gương mặt nghiêm túc ấy. Nhóc đó là Gojo Satoru một thứ gì đó mà hắn thấy là khác biệt tại đây.

"Satoru-chan, đang viết gì mà cặm cụi thế? Thư tình à?"-Nụ cười lướt sóng qua môi hắn.

"Dạ không, em đang chép bài tập ạ, hổm em nghỉ nên chưa ghi bài"

Ngây thơ, quả thật là trong trắng đến mức khiến Suguru cũng phải câm nín, hắn cùng với mấy trò đùa kì quái của mình khi đối mặt với Satoru giống như cho trẻ ba tuổi một chiếc ba con sói. Hoàn toàn mù mờ trước nó.

"Giỏi lắm, lát đến văn phòng ta kiểm tra vở"-Hắn xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của y, đám học trò xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ, dù gì việc Geto Suguru nổi tiếng kì quái cũng là chuyện học sinh mới đến còn biết huống chi mấy trò này.

"Dạ"-Y híp mắt, cười tươi đáp lại hành động kì quái của Geto. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ trải lên nó một màu ấm nóng.

Trời ạ không khí cứ như thể một bộ phim ngôn tình ngọt ngào vậy, nhưng không may Satoru là đàn ông và hắn -Geto Suguru- cũng chẳng phải nam chính ngôn tình.

Ừ thì cũng được nếu Suguru bỏ qua một vài chi tiết nhỉ? Hắn thầm nghĩ, chìm đắm trong mớ ảo tưởng về đống kịch bản tiểu thuyết tuổi teen của mình. À mà hắn cũng chẳng trẻ trung gì cứ cho là tổng tài bá đạo cùng chàng thư kí nhỏ tuổi đi.

.

Buổi học cứ thế kết thúc trong sự lặng lẽ, hoàng hôn phản phất ánh chiều tà. Suguru vẫn như thường lệ, ngồi trong văn phòng với tách trà chiều, nhưng lạ là hôm nay hắn không chuồng ngay sau khi trống trường vang.

"Chậc chậc, mãi mới xong giờ"-Hắn rên rỉ.

Tiếng bước chân hướng về phía văn phòng hắn, chậm rãi, còn mang theo một giai điệu mà hắn không rõ.

"Thầy ơi em đem vở tới nộp nè"-Satoru gõ cửa cho có, rồi tự nhiên mở cửa bước vào. Cuốn vở nằm ngay ngắn trên bàn, với chút mòn ở mép như bị lật dở nhiều lần.

"Satoru nghỉ nhiều buổi như vậy, là bệnh sao?"-Hắn cười.

"Vâng"

"Vậy nhỡ vở nhóc chép không đủ bài thì sao?"-Suguru giả vờ nghiêm nghị, lại mang chút trêu chọc quan sát phản ứng của cậu học trò.

"Cái này... "-Satoru hơi bối rối, có lẽ vẫn chưa nghĩ đến việc Suguru sẽ hỏi như vậy. Nó nhìn gã với ánh mắt đáng thương, như lời gã vừa thốt ra đã gây tổn thương đến nó thế nào.

"Hn... Thôi được rồi, nhóc về trước đi ta đang bận lát sẽ kiểm tra sau"-Hắn thở dài, vừa mang theo tí bất lực.

"Dạ!"

"À nếu vở ghi thiếu bài sẽ bị phạt nhé^^"-Satoru đờ người, hắn bật cười thành tiếng trước biểu cảm thái quá của cậu.

"Phạt... gì ạ"-Y chán nản, gương mặt vừa hớn hở liền chùm xuống trông thấy.

"Giáo án của ta còn trống đấy, nhưng ta lười lắm không muốn vắt kiệt cái thân già này đâu"-Suguru cười nhìn y với ánh mắt kì lạ-"Vậy nên nhóc giúp ta hoàn thành nó nhé!".

"Hể?"-Nó nghệch mặt, cái này không giống cái cậu tưởng tượng lắm nhỉ? Mà thôi kệ, miễn không bị ghi sổ hay kiểm điểm là được, Satoru nghĩ.

"Được chứ?"-Hắn híp mắt cười.

"Được ạ"-Satoru nói đến đây, liền bỏ của chạy lấy người như sợ Suguru sẽ đổi ý, hắn nhìn bóng lưng khuất dần trong lòng lại đột nhiên dân nên một cảm giác lân lân kì quái.

Hắn xoa đầu, tay cũng bắt đầu lật dở từng trang-"Chữ đẹp nhỉ, bài số bốn mươi và bốn mốt bị thiếu mất hai đoạn"-Suguru cười khùng khục trước phát hiện của mình, hắn cứ lật dở từng trang giấy cho đến khi đập vào mắt hắn là một mẫu giấu gấp nhỏ.

Geto tò mò, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nghệch ngoạc"Nếu thầy ra bài tập ít hơn em sẽ đi học đều hơn". Suguru phì cười, nét chữ vội vàng còn kèm theo câu "Satoru gửi đến thầy" như một nghi thức trang nghiêm của trẻ con. Hắn đặt nó lên lòng bàn tay, ngắm nghía như thể tìm kiếm thứ gì đó trên dòng chữ ngoằn ngoèo ấy.

Ánh mắt của hắn dừng lại lâu hơn mức cần thiết nơi những nét bút vội vã. Như có một cơn gió nhẹ bẫng lướt qua, mang theo mùi nắng cho một thứ cảm xúc vừa mới nở rộ. Một cái gì đấy, khiến hắn cảm thấy thật mong chờ vào tiết học tiếp theo.

.
.
.

Trưa hôm sau, tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng qua đi, hắn chống cằm, lười biến dõi theo từng bóng người chạy ùa ra. Hôm nay tiết trời quả thật khá âm u, mây đen phủ kín mảng trời xanh, từng hạt mưa tí tách rơi càng làm cho tâm trạng hắn trùm xuống.

"Cái tiết trời chết tiệt"-Hắn lầm bầm, chán chườm quan sát từng hạt mưa lát đác rơi trước hiên, một khoảng lặng trong tâm hắn lại đột nhiên nhoi nhói, cái cảm giác cô đơn, trống rỗng của sự trưởng thành...

Lạch bạch, tiếng bước chân thấp thoáng làm hắn trở về với thực tại. Âm thanh dần lớn hơn, gần hơn khiến hắn cũng lấy làm lạ. Rõ trống tiết đã qua gần nửa giờ, làm sao vẫn còn tiếng chân người? Hắn bèn ngó sang cửa sổ, mưa lớn làm nhoè đi cả những đoạn đường, hắn nheo mắt, cái đầu trắng quen thuộc liền bị hắn thu vào tầm mắt.

Chẳng hiểu sao hắn lại thấy bồn chồn đến lạ, lo lắng mà chạy ra sân sau. Satoru cơ thể ướt sũng, mái tóc bù xù bị nước mưa tạc làm nó dính chặt vào gương mặt trắng trẻo. Cơ thể run lên vì lạnh lại không dám bước vào trường sợ rằng sẽ làm bẩn hành lang vừa được lau chùi, y đứng một góc gần mái hiên, cố gắng vắt đi từng chút nước mưa ở trên áo. Gojo nhìn thấy Geto liền cười tươi nhìn hắn, gương mặt vừa khờ vừa tội khiến hắn muốn mắng cũng chẳng được.

"Chậc- Sao lại đội mưa đến đây, quần áo ướt đẫm thế này có mà bệnh à?"-Geto nghiêm giọng, không còn là lời bông đùa như mọi khi.

"E-em... quên mất bảng báo cáo của nhóm... nên quay lại lấy"-Y lí nhí, giọng nói thấp thỏm sợ rằng sẽ bị mắng, chỉ là y không ngờ khi bàn tay to lớn giơ cao. Bàn tay tay ấm áp áp lên mái tóc ướt sũng, những ngón tay nhẹ nhàng gỡ rối những sợi tóc bết dính vào nhau, động tác đơn giản lại khiến cái run rẩy vì lạnh thoáng chốc tiêu tan.

Satoru ngơ ngác, hơi bất ngờ trước phản ứng của thầy, nó không nghĩ Geto sẽ không trách khứ gì nó.

"Vào trong đi, ở ngoài lâu dễ nhiễm lạnh"-Hắn dịu dàng, chỉ nghe loáng thoáng một tiếng thở dài, hắn vô thức miết nhẹ qua làn da mát lạnh của Satoru. Tiếng thở dài bậc ra khỏi cổ họng hắn, mang theo chút tiết nuối chính hắn cũng không muốn gọi tên.

.

Bước vào tới văn phòng của hắn, cơn run rẩy của Satoru mới qua đi, Suguru ném lên đầu y một chiếc khăn nhỏ mà bắt đầu lau chùi, mái tóc mềm mỏng, làm hắn tưởng như đang lau thân cho một chú mèo lớn.

"Em tự làm được"-Satoru thoáng vẻ bất mãn, miệng nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để hắn tiếp tục công việc lau chùi. Chiếc khăn rơi xuống cổ nó, cảm giác thoải mái ban nãy đột nhiên biến mất khiến y hơi thất vọng.

"Cởi đồ đi"-Geto nghiêm giọng nói.

"Cởi? Làm gì ạ?"-Y gương đôi mắt tròn xoe, thắc mắc hỏi.

"Thay đồ, mang đồ ướt lâu dễ cảm"-Hắn nhếch mép nhìn vào ánh mắt của y, vô thức sáp lại, lại ngửi thấy thoang thoảng một mùi cherry chín mọng. Satoru giật nảy trước sự thân thiết đột ngột, tay y khẽ đẩy người thầy trước mắt ra, lại vô tình kéo cổ áo của Geto làm lộ ra thân thể cường tráng, đẹp đẽ trước mắt.

Suguru giờ mới hồi thần lại, nhanh chóng đứng dậy mong sao Satoru không nhìn ra nét mặt kì lạ của hắn.

"À phải rồi, hổm thầy kiểm tra vở Satoru thấy bị thiếu mất hai đoạn thì phải"-Hắn nói, cố tình đổi chủ đề trước không khí ái muội vừa rồi.

"À!- Cái này.... em..."-Satoru chột dạ, lắp bắp nói vài câu. Hắn phì cười tay mang theo một bộ đồ mới đưa cho y, nó cúi gầm mặt, tay nhanh chóng cầm lấy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, khoá của không chắc chắn khiến hắn thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng trắng trẻo dần lộ ra sau tấm áo ướt sũng. Hắn lần đầu tiên cười khổ-"Làm ơn đừng để ta thành tội phạm".

Lòng ngực hắn nóng rang, một cảm giác... nhức nhối khó tả mà hắn lâu không cảm nhận được.

.

Satoru bước ra, thân thể gầy gò lộ rõ trước vai áo rộng thùng thình, cần cổ trắng ngần giờ đây đang phơi mình trước mắt Suguru làm hắn lại càng nóng bức hơn. Y lúc này đây trông lại như mỡ treo miệng mèo, thân thể quyến rũ trái ngược với gương mặt ngây ngô ấy.

Đôi chân thon gầy bước từng bước đến bên hắn.

"A- thầy ơi bộ này có lẽ hơi rộng..."

"Đây đã là bộ nhỏ nhất rồi, nhóc mặt đỡ đi"

Cơn mưa dường như vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Geto hôm nay cũng quên mất việc mang ô, cả hai ngồi trên chiếc sofa nhỏ trước văn phòng.

"Vì Satoru viết bài không đầy đủ, nên em sẽ giúp thầy việc đã hứa nhé"

"Vâng, nhưng mà... em phải giúp thế nào ạ?..."-Y nghiêng đầu.

"Yên tâm thầy sẽ hướng dẫn em"-Suguru cười, một nụ cười kì lạ khiến y phải khó hiểu.

.

.

.

Hình như mình nhịn hơi lâu nhở?

.

.

.

"Thầy ơi... cái này có hơi gần quá không ạ...?"-Satoru khó xử, nhìn cơ thể Suguru đang sáp lại gần hơn... gần hơn nữa...

"Không sao chỉ là thuận tiện hơn để hướng dẫn em thôi"-Hắn đặt Satoru ngồi lên đùi mình, đầu đặt lên vai y bắt đầu thì thầm. Tay hắn vòng vào eo y, cảm giác bồn chồn khiến cơ thể y căng cứng.

"Được rồi em bắt đầu điền theo lời thầy nói nhé"-Giọng Suguru nhẹ bẫng, kì quái mang theo sức nặng vô hình, thân thể nó không kiểm soát được mà run rẩy.

"Tuần hai mươi, Bài bốn mươi..."-Hắn chậm rãi, chân tay không yên phận bắt đầu lần mò đến vòng eo thon gầy, sờ mó, bóp nắn đến bầu ngực trắng sữa.

"Quan hệ tình dục"-Điểm đầu ngực được hắn vặn nắn, bị kích thích đến sưng hút. Ngực y kì lạ lớn hơn so với ngực đàn ông một chút, sờ cực kỳ thích tay. Satoru run rẩy, chẳng còn cầm nổi thân bút, hạ bộ cũng bắt đầu ẩm ướt. Y sợ hãi, tưởng rằng bản thân vừa tè dầm liền khép chặt chân lại, mong sao thứ dịch nhầy kia đừng chảy xuống.

"Thầy ơi... chúng ta đang... làm gì vậy ạ...?"-Y run rẩy. Nước mắt sinh lý lã chã rơi

"Không có gì chỉ là kiểm tra xem em có thư giãn hay không thôi"

"Phần một, khái niệm"-Hắn liếm mút cần cổ trắng, không nhịn được mà cắn một phát thật mạnh khiến Satoru thét lớn, sợ hãi đẩy hắn ra. Suguru như phát dục, điên cuồng cắn mút thân thể y.

"AAH!Thầy... em đau... Ah- L-làm ơn dừng lại đi..."-Giọng y vỡ vụn, hoảng loạn cầu xin hắn dừng lại. Y sợ hãi vô thức dụi đầu vào lòng ngực gã mong sao đổi lại chút ít sự thương hại, bàn tay hắn bắt đầu lần mò đến thứ phía dưới, một thứ gì đó mềm mại hơn...

.

Có cái gì đó kì lạ... Geto sờ mó phía dưới của y bèn cảm thấy ngờ ngợ trước đụng quần phẳng phiu, cho dù có nhỏ cũng không đến mức chẳng có chút lồi lõm nào.

"T-hầy... Làm gì vậy ạ..."-Satoru bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ trước những hành động vừa rồi, y thật lòng muốn bỏ chạy ngay nhưng bây giờ, vòng eo căng cứng bị người thầy đáng kính kia nắm chặt làm y càng thêm lo sợ bị đối xử mạnh bạo.

Hắn mạnh mẽ kéo quần lót của Satoru xuống, cảnh xuân lộ ra trước mắt như khiến gã quên đi cách hô hấp cơ bản, thân dưới của Satoru nhẵn bóng trắng trẻo, không có sự tồn tại của túi tinh nặng trĩu của đàn ông mà là khe thịt đỏ hồng, ẩm ướt của đàn bà. Nó bị kích thích đến độ chảy đầy nước dâm, mềm mại dâm đãng tựa quả chín trên cành chờ người đời đến hái.

Suguru hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng thích thú trước sự lạ trước mắt.

"Satoru có một cái âm hộ nhỉ? Nhóc đã từng nghĩ rằng nó là điều lạ không?"

"E-em không biết... Em chỉ học được là dương vật của nam còn âm hộ của nữ... Trong sách... trong sách cũng không viết nam không có âm hộ nên cũng chẳng để ý"-Y có chút phản kháng trước hành vi vạch bướm học trò của hắn, xúc cảm nóng bức, ngứa ngáy từ vật nhỏ phía dưới khiến y càng kẹp chặt hơn.

"Cái này có thể coi là một phát hiện mới đấy, ta có thể kiểm tra một chút không?"-Suguru cười, thứ cương cứng phía dưới bắt đầu có dấu hiệu muốn được giải thoát.

"Cái này... có đau không ạ...?"

Y lo sợ, cái hoảng loạn nhấn chìm thần trí lại là mầm móng khơi dậy dâm tính trong khe suối trắng trẻo, hồng hào. Hắn nhìn tới đây lại muốn nói thêm vài lời tục tĩu về y. Ngón tay hư hỏng đùa nghịch với với con sò mọng nước, hột le e ấp ngại ngùng ngấp sau khe thịt mập mạp. Dâm thủy tuôn không ngớt, minh chứng cho cơn hưng phấn của Satoru đang tăng cao.

"Không sao, ta chỉ kiểm tra một chút thôi"-Hắn dần lộ ra bản chất của một tên bệnh hoạn, chẳng chút thương tình lật người y lại chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm chiếc hang động non nớt, ướt át này.

"V-vậy... vậy thì thầy xin thầy nhẹ nhàng chút... em sợ đau"-Lời vừa dứt, Suguru nhanh chóng úp nguyên gương mặt của mình vào con sò béo ngậy, hắn như phát điên không ngừng dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm mút từng chút mật ngọt nơi mẫn cảm của Satoru. Y ú ớ chẳng thành lời, răng nanh cắn chặt môi nhằm kìm hãm tiếng rên la dâm đãng của bản thân.

Từng thớ thịt mềm non nớt bị hắn đào bới cho ướt đầm, dâm thủy ướt thành một vũng lớn chảy dọc theo mép đùi trắng nõn. Y chỉ còn cảm thấy cơ thể bản thân nóng bỏng, mọi thứ đều trở nên nóng bỏng trước bàn tay của Geto Suguru.

.
.
.

Satoru thức dậy trên chiếc bàn làm việc lạ lẫm, y dụi mắt cảm nhận cả cơ thể đau nhức, mớ kí ức kì lạ len lõi trong y như một giấc mộng xuân vĩnh cữu.

.

Kể từ hôm ấy, y chẳng còn bắt gặp thấy Geto Suguru nữa, tựa như bóng dáng người thầy ấy chỉ là một sự ảo tưởng mà y nghĩ ra.

.
.
.

_Hết_

Kết OE, mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro