Chương 1

Ba nam sinh với một nữ sinh tụ lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cả bốn người vẻ mặt hơi kích động, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài chữ.

- Đáng sợ...

- Nhà hoang...

- 12 giờ...có ma...

Lúc này một thiếu niên tóc đen đi qua chỗ bốn người họ.

- Aoki.

Một nữ sinh trong bốn người lên tiếng gọi lại thiếu niên.

Thiếu niên dừng bước, nghi hoặc quay người lại. Hắn có mái tóc đen dài tới eo, mắt đào hoa xinh đẹp, một nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt trái tăng thêm phần mị hoặc. Vẻ mặt cậu ta rõ ràng là lạnh lùng nhưng lại trông mê người vô cùng.

Bốn người nhịn không được ngơ ngác nhìn hắn.

- Chuyện là...Aoki có hứng thú đi thám hiểm nhà hoang với bọn tớ không?- Nữ sinh đỏ mặt lắp bắp nói.

- Không.- Aoki Siren dứt khoát cự tuyệt rồi xoay người đi luôn.

- Aoki thật là lạnh lùng.- Nữ sinh nhìn bóng lưng thiếu niên rồi ảo não nói.

Nữ sinh không có chút tức giận hay bất mãn nào với thái độ của Aoki Siren.

Bất kể là ai đối diện với gương mặt đó thì rất khó tức giận nổi.

- Cậu ta lúc nào chả thế, vậy nên mời cậu ta cũng vô dụng thôi.

- Aoki khó gần quá.

- Đúng rồi, chưa thấy cậu ta gần gũi với ai cả, lúc nào cũng thấy cậu ta ở một mình.

--------------------

Aoki Siren trên đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt. Thỉnh thoảng có nữ sinh chạy tới muốn bắt chuyện với hắn nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa chạy.

Aoki Siren hơi khó chịu.

Thật phiền. Những ánh mắt đó giống như ruồi bọ đuổi không đi.

Vì sao xuyên qua rồi thì mình vẫn không thành người bình thường được?

Aoki Siren không phải người thế giới này,trước lúc xuyên hắn vừa đánh một tên theo đuôi biến thái thì đột nhiên xuyên qua.

Còn tưởng rằng mình đi tới thế giới song song nhưng khi nhìn thấy vài con quái vật thì ý nghĩ đấy tắt luôn.

Có vẻ chỉ mỗi hắn thấy được quái vật còn những người khác thì không nhìn thấy chúng.

Nhưng những quái vật đó có thể gây hại cho con người.

Nếu thế giới này có quái vật thì hẳn là sẽ có tổ chức chống lại chứ nhỉ?

Bọn họ được gọi là gì?

Mà cho dù trước hay sau khi xuyên Aoki Siren đều có gương mặt tinh xảo nhưng điều này khiến hắn gặp không ít rắc rối.

Như sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ biến thái theo dõi.

Tất nhiên là bọn họ đều bị Aoki Siren đánh cho sợ chết khiếp, thề thốt về sau không dám nữa.

Cuối cùng thì cũng đợi tới buổi chiều tan học, Aoki Siren trở về nhà, hắn nằm trên giường, không biết vì sao bỗng nghĩ tới nữ sinh rủ hắn đi nhà hoang kia.

Nếu bọn họ định đi nhà hoang, hẳn là đi tìm kích thích như bắt ma.

Nếu mà nói nhà hoang có lời đồn bị ma ám được nhiều người biết thì có một ngôi nhà đó khá gần nơi hắn ở.

Nơi đó...

Aoki Siren nhíu mày.

Hình như có một con quái vật.

Hắn nghe bọn họ hình như nói là 12 giờ đến đó nhỉ.

Có thể bọn họ đi nhà hoang khác thì sao?

------------------------

Sương mù màu tím bao lấy xung quanh ngôi nhà, Aoki Siren bình tĩnh bước vào căn nhà bị bao phủ bởi điềm xấu.

Đi được vài bước, trước mặt hắn xuất hiện một con quái vật xấu xí đang từ từ nuốt một cô gái.

Aoki Siren thở dài.

Hắn cầm lấy con dao nhanh chóng chém quái vật thành hai nửa.

Aoki Siren cúi đầu nhìn thân thể quái vật dần biến mất, rồi nhìn sang bốn bạn học kia, xác nhận bọn họ chỉ là hô mê, chưa có chết, hắn mới yên tâm.

Quả thật là đám ngốc.

Đang yên lành tự dưng muốn đi nhà hoang làm gì.

Aoki Siren bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh, hắn nghiêng đầu, một con dao xẹt qua để lại một vết thương trên má hắn.

Hắn quay người nhìn về người đang đi tới

- Cư nhiên gặp một chú thuật sư ở đây, mặc dù có vẻ khá yếu nhưng không sao, vẫn miễn cưỡng làm thí nghiệm được.

Chú thuật sư? Là chỉ mình sao? Vậy ra những người diệt quái vật này gọi là Chú thuật sư.

Thí nghiệm? Thí nghiệm trên cơ thể người?

Người nọ đi đến càng gần, nhờ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào nhà hoang, Aoki Siren mới có thể nhìn rõ được vẻ ngoài của người nọ trong bóng tối.

Tên đó có mái tóc dài màu xanh xám dài qua cổ và được chia thành ba sợi lớn với dây buộc ở đầu, đôi mắt dị sắc, mắt trái màu xanh đậm,mắt phải là màu xám. Hắn có những đường khâu trên khắp cơ thể để khiến anh ta trông giống như được khâu lại với nhau.

Tên này không phải con người.

Aoki Siren liếc nhìn cánh tay biến thành con dao của tên đó.

Thứ đó vừa tổn thương tới hắn.

Tên này...

Aoki Siren cảnh giác lùi về sau.

Kẻ đột nhiên xuất hiện này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Mình không phải đối thủ của hắn.

Aoki Siren trong lòng căng thẳng.

Tên đó nở nụ cười, cánh tay hắn duỗi dài ra tấn công Aoki Siren.

Aoki Siren chật vật tránh thoát, trong lòng rối rắm.

Nên dùng năng lực đó không...

Nếu không dùng...

Sẽ chết ở đây.

Mặc kệ, mạng quan trọng hơn.

Năng lực...

Khởi động!

Aoki Siren nhận thấy được hành động của tên đó dừng lại. Sau đó hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm.

Aoki Siren vẻ mặt bình tĩnh mặc cho kẻ vừa định giết bản thân đang ôm hắn vào lòng.

Hắn còn nhận thấy cơ thể đối phương đang run rẩy.

Năng lực của hắn quả nhiên vẫn hữu dụng như trước.

- Ngươi...

Aoki Siren nghe được giọng kẻ đó hơi run, hắn ngẩng đầu lên đối diện với tên đó.

Đôi mắt dị sắc nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, tình cảm nóng bỏng trong đáy mắt dường như muốn nuốt chửng thiếu niên.

- Tên gì?

Aoki Siren nhắm mắt, trong lòng thở dài.

- Aoki Siren.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro