Chap9 Ta Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Vua Nguyền Hồn!
27/5/2022
Hai mắt em thâm quầng,mắt mở thao láo nhìn cái thằng em trai éo muốn nhận ngủ một cách ngon lành sau khi chịch em tới tận sáng.Thằng em bất hiếu,em hận nó càng nhìn càng tức cơn giận bùng nổ em tán nó hai bạt tay.
Nó từ từ mở mắt,sau đó ôm em rụi rụi mặt vào hỏm cổ của em,nó không hề để tâm đến cơn đau hai bên má,vẫn nằm đó tận hưởng.Miệng nó mở thốt ra những lời bình thản:
-Ngủ đi,anh hai tí ta chơi tiếp.
Má nó,nó nghĩ Sukuna vua nguyền hồn như em dễ bắt nạt lắm sau,đánh đầu nó một cái đau điếng:
-Chơi cái con khỉ mày,mau làm đồ ăn cho tao nhanh lên.
Nó biết giờ em rất giận nên nhượng bộ nghe lời:
-Em đi làm liền,thưa anh yêu.
Nó nhanh chóng chạy đi,nên đã tránh được cái gối em vức mạnh không chúng nó nhưng chúng bức tường,một vết nức lớn hiện rõ,em gào lên:
-Ai là anh yêu mày,thằng điên!
Bình tĩnh đi sukuna,hãy bình tĩnh lại nào,để tay lên mặt che đi khuôn mặt đỏ ửng,anh yêu nó mất rồi.
Không biết vì cái gì mà em cảm thấy nó dễ thương vãi,có lẽ nó là người duy nhất đối xử tốt với em,ai như tên Gojo khốn nạn.
_________
Ở nơi nào đấy,Gojo gã hết xì một cái ả Hahiko dở trò lo lắng:
-Thầy không sao chứ,thầy nên đi khám đi lỡ thầy bị bệnh rồi sao.(Rồi ai bảo vệ tôi,ngươi chết cũng được nhưng ngươi phải cố sống để làm trò vui cho ta)
Đương nhiên câu tiếp theo đó ả giữ trong lòng.
Gã cười hì hì:
-Không có vụ Gojo siêu cấp này bị bệnh đâu,chắc là có ai đó nhớ thầy rồi nhắc đến thầy thôi,em đừng để tâm.
Ả đổ mồ hôi:
-Vâng.
________
Em mà biết chắc giết gã luôn,lết tấm thân tàn tạ đi xuống lầu mỗi bước chân em không được vững cho lắm.Nó khi thấy em liền chạy lại dìu em:
-Anh hai,anh muốn đi xuống thì nói em một tiếng.
Em chế giễu nó:
-Đợi mày lên chắc tao mục sương rồi.
Nó phồng má trông rất đáng yêu,giờ em mới phát hiện điều đó đấy.
Cả hai vừa nói chuyện vừa vui vẻ ăn cơm,thật ra có mình nó nói còn anh thì chỉ ẩm ừ hoặc vài câu nói ngắn ngủn,cọc lóc.
_____________
Au:Từ đây về sau mình gọi Sukuna bằng anh thay vì em,đơn giản vì dạo này thích từ anh hơn.
_______________
Nằm trong phòng anh ngắm nhìn bầu trời trong xanh thích hợp làm việc xấu anh chưa kịp làm gì do bị tên Gojo đó bắt cóc,giờ nó cũng đi rồi anh không cần che giấu gì nữa,dùng chú thuật phản nghịch hồi phục vết thương nhạy cảm không muốn nói đó.
Anh nở nụ cười đáng sợ,suy nghĩ của anh hiện giờ là"Trò chơi bắt đầu,hãy chạy cho thật kỉ nhãi con".Nhắm mắt lại xác định vị trí của ả,khi đã tìm được anh nhanh chóng phóng đi bằng đường cửa sổ,tầm vài phút với tốc độ chớp mắt của anh,anh đã tìm thấy ả.
Anh cất giọng nói của mình cùng nụ cười đánh sợ:
-Hahaha,nhãi con lâu rồi không gặp,bắt đầu trò chơi nhé,mà ta cần gì phải nói cho ngươi biết nhỉ?
Ả gằn giọng:
-Tên khốn,đừng nghĩ đến việc cướp những thứ của ta.
Anh nghiêng đầu,thắc mắc:
-Hở?Ta không rảnh làm việc vô bổ đó đâu,mà những cái thứ ngươi nhắc đến là của ta mà nhỉ?
Thấy ả như muốn lao vào giết anh,anh nhìn ả bằng ánh mắt kêu ngạo của bậc đế vương,câu nói anh thốt ra khiến ả cứng đờ người:
-Mà những thứ đó ta đã vức bỏ do không cần chúng nữa,nhưng chúng cũng có người cần đến mà nhỉ?Bằng chứng là có người lượm chúng về rồi sao.
Ả muốn lao vào giết anh ngay nhưng ả vẫn còn đủ thông mình khi không làm vậy vì hắn sắp đến,ả tự mình té xuống rồi khóc thúc thích như người bị hại:
-Hức...hức...hức tớ biết là cậu ghét tớ nhưng sao cậu lại đẩy ngã tớ chứ..hức..
Khi bọn hắn tới nơi thì cảnh trước mắt hắn là cảnh ả ngồi trên nền xi măng lạnh giá,hai đầu gối bị trầy xước và khóc thúc thích.Gojo đi đến liếc mắt nhìn anh,đe dọa:
-Đừng có làm càn Itadori.
Sau đó hắn đỡ ả lên lo lắng hỏi thăm nhiều điều:
-Em không sao chứ Hahiko,chân em bị trầy,còn đi được không,để thầy gọi cấp cứu.
Ả chấn an hắn:
-Em không sao đâu thưa thầy,không phải cậu ấy đẩy em đâu là do em tự té thôi.
Anh ngáp một hơi dài,sau đó em lên tiếng xen vào:
-Xong chưa.
Ả thắc mắc:
-Xong gì chứ?
Gojo gã cười hề hề nhưng câu nói lại mang 3 phần tò mò,7 phần đe dọa:
-Đừng nói chuyện cọc lóc trước mặt người lớn tuổi hơn ngươi Itadori,cẩn thận lời nói.
Anh nghiêng đầu:
-Ý ta là hai ngươi tình tứ xong chưa,à ngươi tránh ra để ta đánh nó,chưa kịp làm gì nó té mắc mẹ rồi.
Vẫn nụ cười đó,nhưng lần này có phần nghiêm túc hơn:
-Ta thật muốn xem một tên nhóc yếu đuối như ngươi làm gì được học trò đáng yêu của Gojo siêu cấp đẹp trai này,đụng đến học trò của ta là đụng đến ta.
Hắn vừa nói một câu tự vả chính mình,anh là học trò gã mà,thông minh nhưng tùy lúc đúng là Satoru Gojo.
Anh lười nói chuyện với tên điên này rồi,không nói nhiều anh lao vào đánh trực diện,phải công nhận hắn né đòn nhanh thật trong khi còn phải bảo vệ ả nữa.Hắn khá bất ngờ với điều trước mắt,anh mạnh đến mức nào chứ,sức mạnh thể chất quá kinh khủng.
Tận dụng sơ hở duy nhất nãy giờ anh cố tạo ra,vung cú đá vào cái bản mặt khó ưa của ả khiến cả hắn theo trớn mà văng đi.Hắn thì không sao nhưng ả thì có sao,mặt ả giờ lệch sang hẳn một bên hắn cười đáng sợ:
-Ngươi đã đạt đến giới hạn của ta rồi,ta phải giết người.
Những lời hắn thốt ra khiến tim anh hơi quặn chặc lại,kẻ hôm trước nói lời đường mật với anh nay lại muốn giết anh không phải quá nực cười sao.
Biết hiện tại chưa có thể tung hết sức anh đành dùng chú thuật dịch chuyển,không quên câu nói cao cao tại thượng của mình:
-Satoru Gojo,ngươi hãy nhớ lấy điều này Sukuna Itadori đã chết,hiện tại chỉ còn Sukuna Ryomen vua của nguyền hồn.
Câu cuối anh còn chốt một câu thể hiện uy quyền của mình:
-Thiên thượng thiên hạ,duy ngã độc tôn(Trên trời dưới đất,chỉ ta là nhất)
Sau đó thì biến mất trong hư vô để lại ả bất tỉnh,còn gã thì đơ cả người.
______________Hết
Thấy nó nổi quá cho vô ý mà,xin lỗi các bạn vì drop lâu vậy nhe,Shito mình chính thức trở lại >^<
Mà có ai thích dady Nanami,anh yêu Toge,chị yêu Nobara như mình không,mình sốc vụ sự kiện Shibuya,dành cả thanh xuân để sầu về nó T^T.Vừa hận cũng vừa yêu anh Mahito........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro