Tôi hút sùn sụt đến cốc nước cam thứ hai, vẫn không biết nên há miệng nói chuyện với người thanh niên trước mặt thế nào. Trong lòng thầm nhủ là do cậu ta mang gương mặt vô cùng khó ở chứ không phải vì cách biệt thế hệ của cả hai.
Megumi Fushiguro, đã là sinh viên năm cuối Trường Chú thuật, không mặt đã mất đi vẻ non nớt của ngày thiếu niên. Ấn tượng của tôi, cậu là con trai của Fushiguro Toji, ngoài ra không còn gì hơn.
- Chị còn định hút đến bao giờ?
Fushiguro đặt cốc cà phê xuống bàn, mạnh đến mức phát ra âm thanh chói tai.
- Tôi không có thời gian để ngồi nhìn chị đâu.
Tôi cố chấp hút thêm một ngụm nữa mới đặt cốc xuống bàn.
- Bố cậu đang trong tay tôi.
- Tôi biết.
- Bố cậu có lành lặn được không phụ thuộc vào cậu.
- Ông ta sống chết sao thì liên quan gì đến tôi?
Tôi giật mình tý phun ra ngụm nước cam mới nuốt xuống. Quán này làm ăn không tốt lắm, hình như trong nước cam có một hạt cam, nó mắc vào cổ họng tôi rồi thì phải. Tắc cổ quá!
- Thế tại sao cậu lại đồng ý lời hẹn của tôi?
- Chị ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo?
Giới trẻ bây giờ ăn nói với người lớn tuổi như thế này sao? Hay do tôi thất bại trong việc tái hòa nhập cộng đồng nên mới thấy vậy?
- Bố tôi đã chết cách đây rất lâu...
Tôi biết, thậm chí vào ngày giỗ của Toji, tôi vẫn thường trêu đùa nấu một mâm cơm cúng cho hắn ta.
- Chị đã làm gì?
- Tôi có thể cứu được chị của cậu.
Tôi ưỡn ngực, vuốt thẳng sống lưng, nhìn Fushiguro. Tôi trước khi đến đây đã tìm hiểu trước về cuộc sống hiện tại của cậu. Thứ duy nhất tôi có lợi dụng là người chị đang trong tình trạng sống thực vật.
Nghe tôi nhắc đến chị mình, khuôn mặt Fushiguro đanh lại, ngón tay từ nãy đến giờ mân mê thân cốc cà phê đặt xuống mặt bàn.
- Cậu đã nghe đến Chú cụ Đặc cấp "Hũ linh hồn" bao giờ chưa?
- Rồi.
Việc Hũ linh hồn bị phá hủy mất một chiếc đã trở thành truyền kỳ trong Trường Chú thuật, vì Thượng tầng ém nhẹm lý do thực sự, nên lý do Hũ linh hồn bị vỡ trở thành đề tài khiến người ta đoán già đoán non sốt bao nhiêu năm nay.
- Chiếc bị vỡ 10 năm trước là chiếc đực, nó vốn dĩ được trưng bày ở Bảo tàng Chú thuật Tokyo. Sau khi sự việc xảy ra, chiếc cái được giữ ở Kyoto đã bị người ta cất giữ niêm phong.
- Ý chị là...?
- Tôi muốn cậu tìm hiểu thông tin của chiếc cái.
- Tôi không ăn trộm.
- Gà như cậu thì trộm được cái gì?
Tôi phẩy tay vài cái. Ăn trộm cũng phải có năng khiếu, có phải ai muốn cũng làm được đâu! Còn chưa kể đến, nhìn cái mặt cậu là biết không có tiền đồ ăn trộm rồi!
- Chị!
Fushiguro nghiến răng kèn kẹt nhìn tôi, có vẻ bị chê thẳng mặt khiến cậu tức tối ra mặt.
- Ý tôi là người ngay thẳng như cậu làm sao có thể làm những chuyện như thế!
Đúng vậy, Fushiguro đứng ngoài ánh sáng, so với một kẻ như tôi, vậy vẫn còn là tấm gương sạch sẽ.
- Tôi chỉ cần có được thông tin, sau khi xác nhận, tôi sẽ chữa trị cho chị cậu. Thấy thế nào?
- Sao tôi tin được chị?
- Bệnh của chị cậu chỉ có đám bác sĩ bất tài đó mới bó tay.
- Thế chị là cái gì?
Càng nói nhân trung Fushiguro càng nhăn chặt lại.
- Tôi là thầy cúng giải nghệ!
Giao dịch của tôi và Fushiguro kết thúc bằng việc cậu cảnh cáo tôi tốt nhất nên tìm ra cách chữa cho chị gái cậu. Tôi ung dung cười, gọi thêm một cốc nước cam nữa, một mình ngồi trong quán, nhìn mưa ngoài trời lất phất rơi.
Mùa đông năm nay tuyết sẽ rơi rất dày cho mà xem.
Khi tôi về đến nhà, kiểm tra Toji một lần thì chuẩn bị thêm một buồng nuôi nữa. Cái này là dành riêng cho Fushiguro Tsumiki nha! Tsumiki không như Toji, vấn đề của em ấy còn ở chỗ chịu ảnh hưởng của lời nguyền, dung dịch nuôi cần phải là thứ có thể dẫn được Chú lực.
Tôi hì hục đến nửa đêm thì công việc đã hòm hòm.
Tắm rửa xong, tôi mang cơm ngồi trước buồng nuôi của Toji, vừa ăn, vừa một mình cằn nhằn về Fushiguro Megumi với hắn.
- Em không biết vợ anh là người thế nào, nhưng mà cậu nhóc chẳng giống tính anh gì cả.
Tôi nhai nhai cơm.
- Cơ mà sườn mặt góc nghiêng nhìn hao hao anh.
Tôi đang tự kỷ không ngừng lẩm bẩm một mình thì tiếng giày nện cộp cộp từng tiếng một.
- Yo!
Con mẹ nó! Tên này đến đây làm cái gì vậy?
Tôi bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, nhai rồi nuốt vội đồ ăn còn trong miệng, chớp mắt nhìn Satoru chằm chằm.
- Tôi ăn được chứ?
Hắn không chờ tôi trả lời, dùng đũa tôi vừa mới ăn, gắp một con tôm lột bỏ vào miệng/
- Ya! Ngon hết sẩy luôn! Hương vị chẳng thay đổi chút nào!
Tôi bấm bụng tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Nhưng nhìn bữa tối của bản thân đang dần dần vào bụng Satoru, cái dạ dày đáng thương lại cách mạng rầm rộ.
Hắn ăn rất ngon lành, không để ý đến khuôn mặt méo xệch của tôi. Trước đây, khi bố mẹ tôi còn sống, lúc kế hoạch hồi sinh Toji đang trong giai đoạn vất vả nhất, tôi thường xuyên nấu cơm mang đi để đảm bảo bố mẹ mình đầy đủ dinh dưỡng làm việc. Satoru dưới danh nghĩa là người giám sát, đã ăn đến béo lú mề cơm tôi nấu.
Có lẽ đã hình thành thói quen, nên hắn ăn rất tự nhiên, hoặc có thể là do da mặt hắn dày như da trâu!
Satoru di chuyển, ngồi vào vị trí tôi ngồi ăn, chăm chú nhìn Toji đang ngủ say trong buồng nuôi, húp canh xì xụp.
- Khẩu vị của cô nặng thật!
Hả? Ý hắn là đồ ăn mặn sao? Hoàn toàn không, lúc nãy tôi mới ăn, còn rất vừa miệng.
Satoru bê bát canh, tay còn lại chỉ vào Toji.
- Vừa ăn vừa nhìn thứ bé tẹo trôi nổi giữa háng tên này, cô vẫn nuốt được sao?
Bản thân mình từ nãy đến giờ hốc như lợn, mà nói ra được câu đấy?
Tôi đảo mắt nhìn Toji, không biết có nghe được không nhỉ? Nghe được trong lúc mình trần trùng trục, bị người ta vừa ăn vừa thưởng thức cơ thể. Đây có gọi là tiệc khỏa thân không? Nhưng mà người mẫu này hơi cơ bắp quá nha! Hơi rắn quá rồi đó!
Tôi nghĩ đến đây thì không nhịn được vỗ đùi cười thành tiếng, nhướn mày đáp lại Satoru.
- Không bé, to hơn anh!
Satoru buông bát đũa, tay chống lên đùi, nghiêng đầu nhìn tôi.
- Nhắc lại câu vừa rồi.
- To hơn...
Tôi lúc này mới thoát ra được những suy nghĩ khiến mình cười hô hố từ nãy đến giờ. Câm nín nhìn người mặt không biểu cảm đang chòng chọc nhìn tôi.
Thôi quả này liệm rồi! Cười đến ngu luôn rồi!
Vấn đề này chẳng khác nào vảy ngược của đàn ông. Tôi lại vỗ đùi đen đét mà kết luận của Satoru bé hơn kẻ thù từng chiến đấu một sống một còn với hắn.
Tôi nên nói gì bây giờ? Khen Satoru sao? Khen kiểu gì bây giờ? Cảm thán cái của hắn mới là hàng chuẩn chất lượng, to, ngon, bổ, khỏe? Có mà thần kinh! Tôi đã xơ múi gì Satoru đâu mà biết!
Mắt thấy người kia đã đứng dậy, chầm chậm tiến về phía mình, đầu tôi liên tục nhảy số lạch cạch. Trong lòng thầm chửi rủa, IQ của tôi tỉ lệ nghịch với EQ nha!
- À không...ý tôi là...
- Ý cô là cái gì?
Satoru chân dài, vài bước đã đi đến trước mặt tôi.
- Của anh to hơn. Của anh to hơn. Của anh to hơn.
Tôi liên tục lặp lại câu nói ấy, lùi về phía sau.
- Cái gì to hơn?
Tôi lùi một bước Satoru tiến một bước.
- Cái...cái...
- Hửm?
Tôi răng môi hỗn độn, nói cái gì bây giờ? Của quý, dương vật, nam căn, chim,...?
Satoru đã tiến rất gần, tôi cũng lùi đến chân tường, không còn đường nào thoát. Lắp ba lắp bắp, máu nóng thi nhau dồn lên não.
- Cái cần tăng dân số!
Miệng chó không mọc được ngà voi! Bố mẹ trên trời có thiêng phù hộ con qua đại nạn lần này! Con sẽ tự vả miệng xám hối!
Cơ mà Satoru lại bật cười.
Thấy hắn cười, tôi cũng hì hì cười lại với hắn.
Đột nhiên hắn dùng cười, đanh giọng khiến tôi rụng rời chân tay.
- Vậy để tôi chỉ cho cô, cần này gạt kiểu gì!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro