[1].

Tôi là một người rất nhút nhát.

Không phải kiểu "e thẹn đáng yêu" như trong mấy bộ phim, mà là kiểu thật sự không giỏi giao tiếp. Đứng trước người lạ, tôi không biết phải nói gì. Bị giáo viên gọi trả lời, tôi lắp bắp. Khi bước vào nơi đông người, tôi chỉ muốn tìm một góc và ngồi yên một chỗ. Tôi không giỏi bắt chuyện, cũng không quen với việc trở thành trung tâm của bất cứ thứ gì. Vì thế, cuộc sống của tôi khá yên bình, có thể nói là...nhàm chán.

Mỗi ngày, tôi thức dậy, đến trường, nghe giảng, tránh né những tình huống giao tiếp không cần thiết, rồi lại về nhà. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, không quá thân thiết với ai, chỉ có một vài người bạn, và cũng chỉ nói chuyện với họ khi cần thiết. Và vì không có nhiều thứ để làm, tôi dành thời gian ở nhà để đọc sách, nghe nhạc hoặc lướt điện thoại. Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anime, dù thỉnh thoảng thấy bạn bè bàn tán rất sôi nổi. Thành thật mà nói, tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt. Tôi không giỏi thể thao, cũng chẳng hứng thú với âm nhạc hay vẽ vời. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Nhưng rồi, một ngày nọ...

"Ê!! Mày xem thử Jujutsu Kaisen chưa?" Tôi giật mình trước giọng nói đột ngột vang lên ngay sát bên tai. Là Duyên—bạn cùng lớp, cũng là một trong số ít người đủ kiên nhẫn để nói chuyện với tôi thường xuyên.

"A...Anime sao?"

"Đúng vậy! Bộ này hay lắm! Mày lúc nào cũng lủi thủi một mình, ít nhất thì cũng nên thử một bộ hành động cho bớt nhàm chán chứ?"

Nhận thấy sự do dự của tôi, cô ấy nói tiếp.

"Không sao mà! Mấy anh trong phim đẹp trai lắm!" Duyên cười tít mắt, vỗ vai tôi. "Đặc biệt là Gojo Satoru, chắc chắn mày sẽ thích!~"

Tôi chớp mắt lần nữa. "Gojo...?"

"Ừ, mạnh nhất luôn! Ngầu lắm!" Sau đó, cô ấy đã kể một tràn ra về nhân vật cũng như về cốt truyện, nhìn cách mắt cô ấy lấp lánh tự hào khi kể về tựa phim đó khiến tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi cắn môi, hơi chần chừ. Duyên lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, trong khi tôi thì chỉ biết gật đầu và để cô ấy kéo đi. Tôi không giỏi từ chối, nhất là khi ai đó quá hào hứng với điều gì đó. Nhưng vì không muốn làm Duyên cụt hứng, tôi chỉ khẽ gật đầu. "Tao...sẽ thử xem..."

Vậy nên, tối hôm đó, tôi quyết định nghe theo Duyên, mở máy tính lên và tìm "Jujutsu Kaisen". Ban đầu, tôi không quá tập trung. Nhưng khi tập đầu tiên bắt đầu, tôi nhận ra mình đã bị cuốn theo cốt truyện lúc nào không hay. Nhân vật chính khá thú vị, các cảnh hành động cũng rất ấn tượng, và tôi thích cách câu chuyện pha trộn giữa hài hước và căng thẳng.

Nhưng có một điều khiến tôi không thích—Gojo Satoru. Ngay từ lần đầu xuất hiện, anh ta đã tỏ ra quá tự tin, thậm chí còn đùa giỡn trong khi đối mặt với nguy hiểm. Thái độ thì tự mãn, vẻ mặt lúc nào cũng cười cợt như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Tôi không thể phủ nhận rằng anh ta mạnh, nhưng cái kiểu hành xử quá mức tự tin đó khiến tôi thấy...khó chịu. Tôi không thích kiểu người như vậy. Tính cách của anh ta quá đối lập với tôi. Tôi là kiểu người rụt rè, còn anh ta thì lại kiêu ngạo, bất cần. Tôi không hiểu sao nhiều người lại thích anh ta đến vậy. Nhưng dù sao thì, bộ phim cũng khá ổn. Tôi không chắc mình có tiếp tục xem không, nhưng ít nhất, nó cũng không tệ. Tôi dụi mắt, nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 11 giờ đêm. Tôi tắt máy tính, leo lên giường, kéo chăn trùm kín người và nhắm mắt lại.

Nhưng tôi nào ngờ biết, khi tôi tỉnh dậy...Thế giới quen thuộc sẽ tan biến, nhường chỗ cho một thực tại xa lạ, nơi tôi không còn là chính mình nữa.

...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

—Ầm!

Một luồng sóng xung kích dữ dội bùng nổ trước mặt tôi, cuốn phăng mọi thứ trong bán kính vài mét. Cơ thể bị hất văng ra xa, lăn dài trên nền đất lạnh. Cơn đau nhói buốt khắp người khiến tôi choáng váng.

Đây là...đâu?

Tôi run rẩy chống tay ngồi dậy, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.

Trước mắt tôi, một con quái vật khổng lồ (tôi cho là vậy?) với làn da sần sùi, đôi mắt đỏ ngầu và những chiếc vuốt sắc nhọn đang gầm rú đầy giận dữ. Mỗi bước chân của nó làm mặt đất rung chuyển, và cái nhìn chằm chằm của nó khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nó gầm lên, tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, cuốn tung bụi đất xung quanh. Chân tay tôi lạnh toát, cơ thể run lên theo bản năng. Tôi muốn bỏ chạy, muốn hét lên, muốn làm gì đó—nhưng lại hoàn toàn không thể cử động.

Tôi đang mơ...đúng không?

Nhưng cơn đau rát trên lưng, hơi thở nặng nề, và cả cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở này...chân thực đến đáng sợ. Tôi không biết đây là đâu, nhưng có một điều chắc chắn—thứ kia không thuộc về thế giới tôi từng sống. Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, con quái vật đột ngột quay sang, đôi mắt đỏ quắc nhìn thẳng vào tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi phải chạy...! Nhưng ngay khi tôi nhấc chân, con quái vật đã lao đến với tốc độ đáng sợ.

"A—!" Tôi chưa kịp hét lên thì bóng đen khổng lồ đã ập đến. Tôi chết chắc rồi. Tôi không thể thoát kịp. Tôi không—

"Làm gì mà đứng như trời trồng vậy hả?!"

Một giọng nói lười biếng nhưng đầy uy quyền vang lên.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhìn thấy một vệt loé sáng lướt qua.

—ẦM!

Con quái vật khựng lại giữa không trung, rồi như bị một lực vô hình nghiền nát. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hất tung bụi mịt mù. Tôi ho sặc sụa, ngẩng đầu lên. Một bóng người cao lớn đứng trước mặt tôi, khoanh tay đầy ung dung. Mái tóc trắng rối bù trong gió.

"Này, cậu định đứng đực ra đấy đến khi nào vậy?" Giọng nói bất mãn vang lên ngay phía trước tôi. Tôi giật mình, giờ mới bắt đầu định hình lại và nhìn rõ người phía trước mình. Gojo Satoru—đập vào mắt tôi là đôi kính râm phản chiếu ánh sáng lập lòe từ những tàn tích xung quanh. Mái tóc trắng của cậu ta bị gió thổi rối bù, đôi kính râm phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy âm ỉ đâu đó phía xa. Trên khuôn mặt cậu ta không có chút căng thẳng nào, chỉ có sự khó chịu và chán nản tột độ.

"Cậu làm nền cho trận chiến này à?" Satoru khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là ánh mắt cậu ta khi nhìn tôi. Lạnh nhạt. Chán ghét.

"Tôi nói rồi, làm nhiệm vụ với cậu đúng là phiền phức."
Tôi sững sờ. Tôi...cậu ta đang nói chuyện với tôi sao?
"Thầy Yaga đúng là biết cách làm khó người khác." Cậu ta thở dài, rồi đẩy kính lên, giọng đầy vẻ bất mãn. "Lẽ ra tôi đã được làm nhiệm vụ chung với Suguru. Nhưng không, thầy ấy cứ phải bắt tôi đi cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro