Chương 11 : Thầy Đã Về
12 giờ đêm.
Đêm khuya thanh vắng bất chợt bị khuấy động bởi một cơn mưa rào đột ngột. Từng giọt mưa rơi tí tách trên mái ngói, trên nền đá và lá cây, tạo thành một bản hòa tấu dịu dàng vang vọng khắp khuôn viên học viện.
Bầu trời phủ một màu xám đen u ám, ánh trăng mờ mịt hoàn toàn bị che khuất sau tầng mây dày đặc. Không gian đắm chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn hành lang rọi xuống nền đất loang lổ ánh nước.
Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh cùng hương thơm đặc trưng của mưa đầu mùa, mùi đất ẩm, mùi cỏ tươi bị giẫm nát, và cả một chút vị hanh khô còn sót lại từ ban ngày.
Dù thời tiết đang u ám, có điều gì đó lạ lùng mà đẹp đẽ đang tồn tại ở cơn mưa này. Đó chính là một sự yên bình len lỏi giữa hỗn độn, như tiếng một tiếng thở nhẹ của thế giới.
Gojo Satoru bước chậm rãi qua hành lang dài, áo quần hắn vẫn còn dính vài giọt nước mưa từ lúc tiễn Okkotsu Yuuta về ký túc xá. Chuyến công tác kéo dài cả tuần khiến hắn mệt mỏi, nhưng lòng hắn lại dịu đi khi được trở về nơi quen thuộc.
"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút...". Hắn thầm nghĩ, tay đút vào túi áo, mắt hướng về phía xa nơi ánh đèn hành lang nhòe đi trong mưa.
Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu hắn là... nhớ học trò cưng của mình quá.
Hắn cười, môi khẽ mấp máy, như thể đang trò chuyện với chính mình.
"Mình muốn ghé qua chỗ con bé chơi một lát quá..."
Nhưng rồi hắn lại nhìn ra khoảng trời mờ mịt bên ngoài khung kính. Mưa vẫn rơi đều đặn, và đêm thì đã quá khuya.
"Chắc giờ em ấy đã an giấc". Gojo lẩm bẩm, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi.
"Thôi thì, mai gặp cũng được...".
Tiếng bước chân hắn vang vọng qua hành lang vắng, hòa cùng tiếng mưa.
Hắn bắt đầu ngân nga một đoạn giai điệu không lời, tiếng hát khẽ như tan vào không khí mát lạnh.
Cơn mưa đêm nay thật dễ chịu.
...
"!"
Trực giác của Gojo Satoru đột ngột vang lên cảnh báo. Hắn lập tức dừng bước, lưng hơi căng ra theo phản xạ.
"Ai?". Giọng nói của hắn vang lên, không lớn nhưng đủ uy lực để vang vọng trong hành lang.
Từ khoảng tối cuối hành lang, một bóng dáng cao gầy và mảnh mai dần hiện ra dưới ánh đèn mờ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên đều đều, không vội vàng, cũng chẳng e dè.
Gojo khẽ nheo mắt, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ai đang tiến lại gần mình đôi lục nhãn không thể nhầm lẫn được hình bóng ấy.
"Asumi-chan đấy à". Hắn thở ra một hơi nhẹ, vai buông lỏng, nụ cười thấp thoáng hiện trên môi.
"Mừng thầy đã về...".Giọng nói của Asumi mềm mại vang lên, pha lẫn âm sắc ngái ngủ. Con bé ngáp khẽ, một tay đưa lên che miệng, đôi mắt đỏ nửa khép như thể đang mơ màng lạc vào giấc mộng.
Ánh mắt Gojo dừng lại trên gương mặt con bé, rồi chậm rãi lướt xuống suối tóc dài buông thả đến eo. Dù hành lang mờ tối, nhưng từng sợi tóc ấy vẫn óng ánh dưới ánh đèn.
Gojo Satoru có thể dễ dàng thừa nhận rằng hắn đã bị mê hoặc bởi con bé
Không phải kiểu si mê nông nổi, mà là một sự cuốn hút kỳ lạ, thuần khiết đến mức khiến hắn chỉ muốn giữ lấy, bảo vệ, và đôi khi... độc chiếm.
"Em chưa ngủ hả?" Hắn nhướng mày, giọng nói vừa như đang trách nhẹ, vừa như đang dịu dàng dỗ dành.
"Thầy đã dặn em là phải đi ngủ sớm rồi mà".
"Tôi chờ thầy về". Asumi đáp, mắt vẫn lim dim vì buồn ngủ, giọng điệu chứa chút cứng đầu thường thấy.
Gojo khẽ chau mày. Kể từ lúc Ichiji thông báo với Asumi về việc hắn sắp về, con bé đã thức chờ hắn đến tận giờ này sao?
Nếu biết thế, hắn đã bỏ dở mọi việc mà trở về sớm hơn rồi.
"Thật hiếm khi thấy Asumi dịu dàng thế này đấy nha~". Hắn nửa đùa nửa thật, cố tình ghé sát lại, để gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet.
Asumi chớp mắt, nhưng không tránh đi, chỉ khẽ dụi mắt một cách lười biếng.
"Đi ngủ đi, mai rồi ra đón thầy cũng được".
Gojo Satoru cúi xuống, giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên trong không gian vắng lặng.
"Em trông như thiếu ngủ mấy ngày liền ấy~". Hắn cười khẽ, tay đưa lên véo nhẹ vào má của Asumi, ngón tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp.
Inoue Asumi khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ như tiếng mèo lười rên rỉ giữa đêm mưa.
Gojo còn chưa kịp trêu thêm câu nào thì đột nhiên-
Asumi sà vào người hắn, vòng tay mảnh khảnh siết chặt lấy cơ thể hắn trong một cái ôm đầy bất ngờ.
"Em nhớ thầy...em thật sự rất nhớ thầy". Giọng con bé nhỏ lại, run rẩy một chút, như thể dồn hết cảm xúc thành một câu nói.
Gương mặt Asumi vùi sâu vào bờ vai vững chãi của Gojo, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn.
Gojo sững người trong một thoáng, bàn tay vẫn lơ lửng chưa biết đặt ở đâu. Sự chủ động hiếm hoi từ Asumi khiến hắn bất ngờ đến mức tim hắn... lệch mất một nhịp.
Một giây.
Rồi hai giây.
Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, đôi tay từ tốn ôm lấy lưng con bé, kéo nó sát vào người.
"Mới đi một tuần mà đã nhớ thế này à?" Hắn cười nhẹ, không còn là nụ cười trêu chọc thường ngày, mà là thứ dịu dàng rất đỗi người lớn.
Asumi không trả lời, chỉ lặng im tận hưởng hương thơm, hơi ấm quen thuộc cùng nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực hắn mà nó đã chờ đợi suốt những ngày qua.
Gojo Satoru không kìm được nụ cười. Có gì đó vừa ấm áp vừa lâng lâng trong lòng hắn như thể có cả ngàn con bươm bướm đang tung cánh trong bụng.
"Có lẽ ai đó không thể sống thiếu thầy nổi rồi". Hắn nghiêng đầu ghé sát tai con bé.
Asumi chẳng buồn phản ứng. Nó vẫn rúc vào lòng hắn, tay siết chặt lấy lưng áo hắn như sợ nếu buông ra thì người này sẽ tan vào màn đêm mưa gió.
Gojo nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Asumi, động tác dịu dàng khiến người con bé dần thả lỏng.
Hắn khẽ thở dài. Không phải vì mệt, mà vì cảm xúc chất chứa đang chực trào khỏi lồng ngực.
Đôi mắt màu lam dưới hàng mi trắng muốt khẽ khép lại.
"Thầy cũng nhớ em lắm, Asumi...". Hắn thì thầm, giọng hệt như gió thoảng nhưng từng chữ đều mang theo một nỗi nhớ sâu đậm, chạm tới tận đáy tim.
"Em không biết được thầy nhớ em nhiều đến thế nào đâu".
Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài cửa sổ như tấm vách ngăn cách thế giới náo nhiệt với góc nhỏ yên bình này.
Họ cứ đứng im vậy, ôm lấy nhau trong thinh lặng như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy thật lâu, thật lâu nữa, thì mọi cô đơn, mọi giông tố đều sẽ tan biến.
"Asumi?" . Gojo khẽ gọi nhưng không có ai đáp lại.
"Asumi-chan ơi?".
Vẫn không có tiếng đáp lại.
"...Nghe thầy nói không?"
Lặng im.
Gojo hơi nhíu mày, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn khuôn mặt ở trên vai mình.
"Em ngủ gục hả?".
Vẫn là sự im lặng, nhưng lần này kèm theo một hơi thở đều đều, phả nhẹ lên cổ hắn.
"...Vậy mà dám tự nhận mình không phải là con nít". Hắn cười khẽ, môi cong lên nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Dưới vòng tay hắn, cơ thể Asumi như dần mềm đi, hoàn toàn phó mặc cho cơn buồn ngủ vây lấy. Hàng mi dài của nó khẽ run, làn môi khép hờ, khuôn mặt khi ngủ mang vẻ ngây ngô mà ban ngày chẳng bao giờ để lộ.
Gojo khẽ thở ra một hơi lạnh.
Vì không muốn đánh thức nó dậy, Gojo cẩn thận điều chỉnh lại tư thế rồi nhẹ nhàng nhấc bổng con bé lên.
"Asumi, em nhẹ quá... phải thêm bồi bổ thêm cho em mới được". Hắn thì thầm, vừa đi vừa ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh.
Hắn bế Asumi vào phòng ngủ, động tác vô cùng cẩn trọng không làm nó thức giấc.
Gojo nhẹ nhàng đặt Asumi xuống giường, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng hết mức có thể. Hắn kéo chăn phủ lên vai con bé để giữ ấm.
Sau đó, hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn lấy khuôn mặt đang say ngủ của người tình.
Đôi lục nhãn như phát sáng trong bóng tối, ngắm nhìn dáng vẻ bình yên đến lạ kỳ của Asumi khi đang say giấc.
Ngực con bé khẽ nâng lên rồi hạ xuống đều đặn theo nhịp thở. Một cảm giác an yên bất chợt len lỏi trong lòng hắn.
Trước kia, hắn đã từng len lén ngắm nhìn con bé ngủ như thế này. Đó là những lần hiếm hoi mà hắn có thể bỏ xuống chiếc mặt nạ của kẻ mạnh nhất để trái tim được tự do run rẩy trước người mà hắn yêu.
Satoru đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc trải trên gối. Hắn nâng vài lọn tóc lên như đang cầm lấy thứ gì đó rất quý giá, Gojo cúi đầu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ và trân trọng.
"Cảm ơn em... "
Lời thì thầm ấy tan vào tiếng mưa ngoài khung cửa sổ, nhẹ đến mức ngay cả thời gian cũng chẳng dám làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro