Chương 22 : Chiến Thắng Trở Về

Trong một khoảnh khắc Tatsuya lộ sơ hở, Yuki Onna nhanh chóng tận dụng cơ hội.

Một tảng băng sắc nhọn bay thẳng về phía hắn, ánh sáng xang lạnh lẽo phản chiếu trên bề mặt trong suốt như muốn xuyên thủng mọi thứ.

Nhưng trước khi đòn tấn công có thể chạm vào Tatsuya, Asumi đã lao tới, không chút do dự.

Nó dùng thân mình chắn trước Tatsuya, đòn băng đâm sượt qua vai nó, để lại một vệt máu đỏ tươi giữa cơn bão tuyết trắng xóa.

"Như vầy là huề nhau nhé". Asumi nén đau, thở gấp, quay đầu nhìn Tatsuya. Hơi thở nó đứt quãng, nhưng trong đôi mắt lại rực lên ngọn lửa quyết tâm không hề tắt.

Tatsuya nhìn vệt máu trên vai Asumi, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị.

Gã biết con bé không phải là người dễ dàng nhường nhịn gì và chính sự bảo vệ bất ngờ này khiến gã không khỏi thầm cảm phục.

Cảm giác áy náy một chút lặng lẽ đọng lại trong lòng gã.

"Đừng mơ. Cậu còn nợ tôi nhiều lắm, Inoue-san." Tatsuya thì thầm, siết chặt chuôi kiếm, ánh nhìn sắc bén của gã lại hướng về phía trước.

Asumi chỉ hừ nhạt xoa xoa vết thương, nhận thấy nó chẳng ảnh hưởng gì mấy thì con bé liền quay về tiếp tục chiến đấu.

"Cô vẫn chiến đấu nổi chứ?". Tatsuya hỏi cho có lệ chứ bản thân hắn biết Asumi lúc trước mạnh như nào.

"Đương nhiên". Asumi khẳng định.

Đột nhiên, một con chú linh size đại nuốt chửng một chú thuật sư trước mắt Asumi và Tatsuya.

Cảnh tượng bất ngờ làm Asumi và Tatsuya sững sờ trong giây lát.

Chú linh khổng lồ với hàm răng sắc bén gầm rú ghim vào từng tất thịt của một chú thuật sư xấu số.

Máu và tiếng hét xé tan không gian, khiến Asumi rùng mình còn Tatsuya thì nắm chặt tay, giận dữ và đau xót.

Không thể kiềm chế được cơn giận thêm nữa, Tatsuya siết chặt thanh kiếm đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Đôi lục bảo của gã trở nên sắc lạnh và bừng bừng lên ngọn lửa căm phẫn như muốn thiêu rụi con chú linh khổng lồ trước mặt.

"Không thể nào tha thứ cho bọn mày..."

Tatsuya nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ. Không do dự thêm một giây nào, gã bước từng bước chắc nịt không do dự về phía con quái vật, từng bước chân của gã dứt khoát và tràn ngập sát khí.

"Khoan đã tên điên, chúng ta phải xử lý Yuki Onna trước". Asumi nhắc nhở nhưng Tatsuya để ngoài tai.

Kì thực nếu hắn lao vào tấn công con chú linh kia thì rất có khả năng Yuki Onna sẽ đánh up.

"Này, ngươi nghe không đấy!". Asumi hét to.

"Này!". Asumi lại hét.

"Chậc, lũ đàn ông tộc Zenin lúc nào cũng khó bảo vậy à". Asumi tặc lưỡi.

Một tay con bé vịn vai cầm máu chầm chậm chạy đến ngăn gã lạ.

Chẳng chờ Asumi làm vậy, có một bàn tay to lớn chai sần đã giữ lấy vai của Tatsuya ngăn gã lại thay cho con bé.

Asumi nhìn lên và Tatsuya cũng đồng thời quay mặt lại. Là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài chỉn chu và phong thái điềm đạm.

Người đó có mái tóc màu vàng nhạt vuốt ngược để lộ vầng trán cùng với đôi mắt sắc sảo toát lên sự nghiêm túc và tập trung sao cặp kính râm.

"Nanami-san?". Tatsuya ngạc nhiên vì sự hiện diện của Nanami.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ". Nanami nói với giọng điềm tĩnh đặc trưng của mình.

"Ở đây cứ giao lại cho tôi". Nanami nói.

"Mọi người cứ bình tĩnh đã". Nanami rút chú cụ hình con dao của mình ra.

Có vẻ sự xuất hiện của Nanami khiến cho Tatsuya bình tĩnh lại đôi chút. Nếu không chắc gã đã lao đầu vào chỗ chết rồi.

Inoue Asumi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn, Nanami quay sang và nhìn thấy vết thương dính đỏ một mảng trên vai con bé.

"Cô gượng nổi không?". Nanami lịch sự hỏi.

"Không thành vấn đề". Asumi khẳng định, thú thật nó vẫn còn sung sức lắm.

"Vậy thì chúng ta cùng lên". Nanami vung dao.

"Đã rõ/Vâng". Tatsuya và Asumi đồng thanh.

Dù chẳng biết Nanami là ai nhưng vì tên Tatsuya và các thuật sư khác có vẻ rất kiêng nể Nanami nên Asumi cũng làm theo.

...

Trong khi đó tại Tokyo, tình hình có vẻ nhẹ nhàng hơn khi có hắn. Nhưng đây lại là nơi có nhiều lời nguyền tấn công nhất. Nãy giờ không biết đã bao nhiêu người hi sinh rồi.

Gojo Satoru nãy giờ cân 3 cân 4. Hắn vừa phải đối phó với đám chú linh và nguyền hồn, vừa phải đối phó với chú nguyền sư.

"Thật tình, sau trận chiến này phải dẫn Asumi đi chơi nghỉ ngơi vài tuần cho khuây khỏa mới được". Gojo lẩm bẩm, trong đầu thoáng lên hình ảnh con bé học trò mà hắn hết mực cưng chiều.

"Dạo này mình cũng năng suất quá mức rồi". Hắn cười khẩy, tự nhủ.

Satoru xoay người dứt khoát, đưa tay lên tạo một vòng xoáy Hách rực rỡ trước khi tung ra đòn đánh mạnh mẽ.

Tà vật khổng lồ trước mặt chưa kịp phản ứng đã bị sức mạnh vô song của hắn xé toạc ra thành từng mảnh.

Đây đã là con thứ một trăm hắn tiêu diệt, nhưng đôi mắt sáng lạnh của Satoru không hề dao động, vẫn đầy tự tin và hiên ngang giữa chiến trường.

Song số lượng kẻ địch vẫn tăng thêm với số lượng khủng bố. Hắn đánh mãi đánh mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới ngớt tay.

Nguyền hồn, chú linh bị thanh tẩy nhiều vô số kể, xác người cũng vậy. Cứ thế mặt trận ở Tokyo dưới sự dẫn đầu của Gojo Satoru đã được bảo vệ thành công.

"Chẳng biết bên phía Asumi thế nào rồi". Hắn ngước mặt lên trời.

...

Mặt khác ở Kyoto, Todo Aoi và các học sinh của cao đẳng chú thuật Kyoto cùng các chú thuật sư địa phương cũng phòng thủ thành công với sức mạnh khủng bố của Todo.

...

Ở Shinjuku, nhờ có sự góp mặt của Nanami, kẻ địch đã bị đẩy lùi đáng kể.

Asumi dùng những khối băng của Yuki Onna làm bậc thang mà nhảy lên đê tiếp cận ả.

"Giúp tôi tiếp cận ả ta". Asumi nói sau khi quyết định làm liều.

Ngay lập tức, Nanami liền hiểu ý, với Nanami và Tatsuya yểm trợ mở đường. Asumi ngày càng lại gần hơn với Yuki Onna.

Cả ba phối hợp cùng nhau nhịp nhàng. Nanami ngăn chặn các lời nguyền khác còn Tatsuya không ngừng dùng phân thân để chém đi những cột băng Yuki Onna phóng ra và Asumi đã đến ngay trước mặt Yuki Onna.

Không dừng lại, Asumi tự bao phủ đôi tay mình bởi ăn mòn.

Khi đến gần, Asumi tung một cú đấm mạnh mẽ, ánh sáng màu đen tỏa ra từ nắm tay nó, mang theo năng lượng ăn mòn ghê gớm được cường hóa bằng chú lực xuyên thủng lớp băng cứng rắn, để lại trên làn da trắng như tuyết của Yuki Onna một vết đen rỗ cháy đang lan rộng.

Tiếng thét đau đớn của ả vang lên trong cơn hoảng loạn.

Asumi không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tung thêm một cú đấm nữa. Năng lượng ăn mòn cộng dồn khiến vết đen nhanh chóng lan ra, như một vết mực loang trên nền giấy trắng.

Yuki Onna điên cuồng giãy giụa, nhưng trong khoảnh khắc sơ ý, Asumi bị ả đóng băng mất cánh tay trái. Lực phản đòn khiến con bé mất thăng bằng, bị đánh văng ra xa.

Tuy vậy, nụ cười đầu tiên lại xuất hiện trên gương mặt Asumi giữa trận chiến khốc liệt. Nó cười, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn, dù cái giá của đòn đánh vừa rồi cũng không hề nhẹ.

"Đây là cơ hội của chúng ta, mọi người mau tấn công!" Tatsuya lớn tiếng, nhận ra sự suy yếu của Yuki Onna khi cơn bão tuyết giảm dần.

Nanami lập tức lao tới, cẩn thận chém vỡ lớp băng đóng trên tay Asumi, cố gắng không gây thêm tổn thương.

Dù bàn tay Asumi đã bỏng lạnh, cô vẫn siết chặt nắm tay, cảm nhận dòng sức mạnh đang dâng trào, rồi cùng mọi người tiến lên.

Yuki Onna vừa gào thét trong đau đớn, vừa hoảng loạn phục lớp băng vĩnh cửu bao quanh cơ thể, từng lớp băng dày đặc trùm lên nhau như muốn tuyệt vọng ngăn chặn sự tấn công.

Nanami xoay người, đôi mắt dưới gọng kính lóe lên sự tập trung tuyệt đối. Bằng một cú xoay uyển chuyển kích hoạt thuật thức 7:3 của mình, tính toán chính xác điểm yếu của Yuki Onna.

"Kết thúc thôi!".

Lưỡi dao của Nanami xé toạc không khí, chém đúng vào tỷ lệ hoàn hảo, cắt xuyên qua thủ cấp của ả nguyền hồn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuki Onna đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo buông xuôi dần mờ đi khi vết cắt chí tử và ăn mòn tàn phá cơ thể.

Với một cú dứt khoát và chính xác đến tuyệt đối, Nanami đã hoàn thành đòn kết liễu, kết thúc mối đe dọa băng giá của ả để lại không gian tĩnh lặng giữa cuộc chiến khốc liệt. Mở ra hồi chuông của chiến thắng.

Địa điểm Shinjuku : Đã bảo vệ thành công.

...

Tại trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo, Suguru Geto bất ngờ tập kích và tấn công Okkotsu Yuuta với ý đồ đoạt lấy Rika, một linh hồn bị nguyền rủa mạnh mẽ luôn theo bảo vệ Yuuta.

Sự có mặt của Geto cùng với chú linh thao thuật của hắn phủ lên cả khu vực một bầu không khí căng thẳng, buộc Yuuta phải vào thế phòng thủ trong sự hoang mang.

Dù Yuuta chưa hoàn toàn nắm vững được sức mạnh to lớn của nữ hoàng lời nguyền Rika, cậu vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì tình yêu với người bạn quá cố.

Geto luôn mỉm cười đầy toan tính, như thể đã lường trước mọi bước đi hắn nhắm đến Rika để đạt được sức mạnh tối thượng cho lý tưởng của hắn, biến cuộc chạm trán thành một trận chiến đầy cam go và định mệnh cho cả hai.

Dù đầy toan tính và quyết tâm Geto Suguru cuối cùng đã thất bại trước sức mạnh không ngờ của Yuuta và Rika.

Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa sinh vừ tử, Yuuta và Rika hợp nhất tạo ra một làn sóng mạnh mẽ chưa từng thấy, lấn át mọi kế hoạch của Geto.

Sức mạnh của mãnh liệt nguyện bảo vệ Yuuta bằng tất cả linh hồn của Rika đã trở nên không thể khuất phục.

Chính sự phẫn nộ của Rika đối với kẻ đã đe dọa Yuuta như một cơn cuồng phong ác liệt.

Trận chiến khép lại với ánh mắt lạnh lẽo của Rika liếc nhìn kẻ thù bại trận như một lời cảnh báo mãi mãi rằng không một ai có thể chia cắt sự gắn bó giữa cô và Yuuta.

...

Geto Suguru đã bỏ chạy đến một góc khuất của ngôi trường.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình khi cơ thể đã rã rời, Suguru Geto nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mờ nhòa của mình

Chính là Gojo Satoru. Người bạn thân nhất, người đồng đội từng đứng cạnh hắn năm xưa, giờ đây lại là người chứng kiến những giây phút cuối cùng của hắn.

Giữa hai người, không có những lời trách móc hay căm giận, chỉ có sự lặng im nặng nề của những năm tháng đầy hoài bão giờ đã tan thành mây khói.

Gojo cúi xuống, đôi mắt lam sâu thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhòa đidần của Geto.

"Suguru". Gojo gọi, giọng nói không còn là của một Chú thuật sư mạnh nhất mà chỉ là của một người bạn chất chứa nhiều tiếc nuối.

Geto dù đau đớn vẫn nở một nụ cười nhẹ như thể an ủi cả linh hồn chính mình lẫn người đang đứng trước mặt.

"Satoru...". Geto đáp.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai dường như quay trở lại thời niên thiếu, khi những lý tưởng chưa bị vấy bẩn bởi bóng tối.

Geto mắt lại, mang theo nỗi đau và cả những ký ức đẹp đẽ mà họ từng chia sẻ bỏ lại Gojo với một khoảng trống sâu thẳm không lời nào diễn tả nổi.

...

Nửa đêm, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống con đường dẫn đến ký túc xá của giáo viên.

Gojo Satoru bước đi từng bước chậm rãi, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả gánh nặng của quá khứ.

Những suy tư và cảm xúc ngổn ngang xâm chiếm tâm trí hắn, về trận chiến, về những mất mát, và hơn hết là về Suguru.

Không gian xung quanh như tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đập mạnh trong lồng ngực hòa cùng những suy nghĩ rối ren.

Gojo chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể quên hình ảnh Geto lúc hấp hối.

Những gì họ từng mơ ước, từng tin tưởng giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Hắn dừng lại trước cửa ký túc xá, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định.

Hắn luôn được coi là kẻ mạnh nhất, nhưng giờ đây, một phần trong lòng hắn trống rỗng, như thể mất đi điều gì đó không thể tìm lại được.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Ngày hôm nay thật dài, hắn cần nghỉ ngơi.

Nghe thông báo bên Shinjuku của Asumi giành thắng lợi với số thương vong không đáng kể hắn cũng an tâm và trút đi nỗi lo phần nào.

"Chắc ngày mai con bé sẽ trở về....nhỉ? ." Gojo thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó, những suy tư tiêu cực lại chiếm lấy tâm can.

"Con bé sẽ không chết đâu, đúng chứ?". Hắn tự hỏi, nhưng càng nghĩ, nỗi lo lắng lại càng chất chồng.

Những lo sợ về trận chiến ở Shinjuku, những hiểm nguy mà con bé có thể phải đối mặt, như những bóng ma vây quanh tâm trí hắn.

Dù cho đã nhờ Nanami đến Shinjuku nhưng hắn vẫn không tránh khỏi sự bất an.

"Đáng lẽ nên nhất quyết không cho Asumi tham chiến". Hắn hối hận, hắn đã có cơ hội để ngăn Asumi, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt con bé đã khiến cho hắn không thể làm khác.

...

"Em về rồi đây". Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Gojo.

Hắn giật mình, đôi mắt mở to, lục nhãn sắc bén tìm kiếm xung quanh mình.

Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ thường vang lên trong không gian tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Hắn dừng lại, trái tim bất chợt đập nhanh hơn.

Nhìn quanh phòng thì hoàn toàn trống trơn. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi ?

Hắn vẫn đứng đó, nửa phần không tin tưởng vào điều vừa nghe thấy, nửa phần hy vọng rằng người đó thật sự đã xuất hiện, ngay tại nơi này.

"Em ở đây này". Giọng nói ấy lại vang lên, lần này âm thanh phát ra ngay sau lưng hắn.

"Asumi-chan?". Satoru không thể kìm được sự mừng rỡ, đôi mắt hắn rưng rưng lập tức quay người ra sau.

Dáng người mảnh mai của Asumi hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo, như một giấc mơ mà hắn không dám tin là thật.

Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lao tới ôm chặt lấy con bé vào lòng như thể sợ rằng nếu buông tay ra nó sẽ biến mất.

Asumi cũng đưa tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng lớn của hắn an ủi.

"Em đây, em về với thầy rồi...".

"Asumi"

"Asumi"

"Asumi!". Hắn liên tục gọi tên nó.

Hắn rúc người sâu vào cái ôm của nó tìm kiếm sự vỗ về.

Cảm giác ấm áp cùng chân thực của Asumi khiến trái tim chai sạn qua biết bao trận chiến của hắn dịu lại.

"Tốt quá, thật tốt quá rồi...".Giọng hắn chứa đầy sự nhẹ nhõm và vui mừng.

Inoue Asumi vẫn còn sống, vẫn còn ở đây và điều đó là tất cả những gì Gojo Satoru cần ngay lúc này

"Thầy em vất vả rồi". Asumi khẽ nói, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc trắng tinh khôi của hắn.

Sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay nó khiến hắn tạm quên đi những suy nghĩ nặng nề.

Gojo Satoru, người luôn được xem là bất khả chiến bại giờ đây rũ rượi trong lòng của thiếu nữ.

Hắn sụt sịt và chẳng màng giữ lấy hình tượng kiêu ngạo thường ngày.

Lúc này, hắn không còn là Chú thuật sư mạnh nhất nữa mà chỉ là một người yếu đuối đang tìm kiếm sự an ủi từ người thương đã bình an từ cửa tử trở về.

"Asumi...thầy-

Thầy....". Satoru nghẹn ngào, cố gắng nói lên lời nhưng cảm xúc cứ trào dâng không cho phép hắn.

"Suỵt, em hiểu mà". Nó âu yếm lấy hắn chặt hơn.

"Từ Shinjuku về đây khá mất thời gian, để thầy phải chờ rồi". Nó nở một nụ cười dịu dàng.

Gojo lắc đầu lia lịa, chỉ cần con bé sống sót trở về, dù có phải đợi bao lâu đi nữa hắn vẫn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro