Chương 3 : Đơn Phương

"Thầy đùa tôi đấy à?" Asumi hỏi, nghi vấn lẫn ngạc nhiên.

"Không có nha~" Gojo Satoru đáp, nở nụ cười tươi tắn, hắn bày ra vẻ nhởn nhơ thương hiệu của mình.

"Asumi này, em nên cảm thấy may mắn vì có được người yêu vừa đẹp trai lại vừa giỏi như thầy đi". Hắn tự mãn lấy tay vuốt tóc chính mình, như thể khẳng định một điều hiển nhiên.

"Người này có được bình thường không vậy trời?"

Asumi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng mà...suy nghĩ kĩ lại thì từ lúc con bé tỉnh dậy hắn là người đầu tiên gặp con bé, lại còn xưng hô tiếp xúc thân mật nữa chứ.

...

Asumi cảm thấy có chút mơ hồ về mối quan hệ giữa hai người. Nó đã bắt đầu nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là tình thầy trò, nhưng đến độ nghĩ rằng mình có thể là người yêu của Gojo thì có phần hơi quá đáng.

Con bé trầm tư vắt óc ra mà suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời cho những rối rắm trong lòng.

"Á à, Asumi, em lại mất tập trung rồi~" . Giọng nói của Gojo vang lên như một tiếng chuông, kéo nó trở về thực tại.

"Đang nghĩ cái gì thế?". Hắn hỏi, nét mặt vẫn không hề thay đổi.

"..."

"Thử hỏi một người không quen không biết tự nhận là người yêu của mình thì thầy có sốc hay không?". Asumi đáp lại, giọng điệu có phần mỉa mai.

Gojo chỉ cười, vẻ mặt thích thú trước câu hỏi của Asumi.

"Với một người như thầy, không có gì là không thể xảy ra cả. Nhưng em cũng nên biết, thầy không phải là người dễ bị sốc đâu~".

Câu trả lời của hắn làm Asumi không khỏi nhướng mày, cảm giác vừa bực bội vừa hoang đường. Nó không thể nào đoán được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Em vẫn không tin thầy hả? Buồn quá nha," Gojo Satoru nói, giọng điệu lém lỉnh.

"Thầy có thể tự chứng minh tình cảm của mình bằng một nụ hôn nồng cháy đó nha~". Hắn nắm lấy tay Asumi, áp nó vào lồng ngực, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi và nhìn nó đầy trìu mến.

"Em có cảm nhận được không? trái tim của thầy cứ nhốn nháo lên vì em đó". Hắn thêm vào, ánh mắt châm biếm nhưng lại tràn đầy sự chân thành mà Asumi không hay biết.

"V-vô sỉ!" Asumi kêu lên, cảm giác nóng ran lan tỏa từ mặt đến tai. Con bé lập tức giật tay về, không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này.

"Hahaha, nhìn kìa, đỏ mặt rồi~" Gojo Satoru cười tít mắt, chọc chọc vào má của nó.

Nghe lời châm chọc của hắn, Asumi càng thêm đỏ mặt. Con người này rốt cuộc còn có chút liêm sỉ nào không vậy? Nó nhìn hắn với ánh mắt hoang mang, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng lại không thể kiềm chế được sự bối rối trong lòng.

Trái tim thiếu nữ của Asumi đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Thẹn quá hóa giận, Asumi trùm chăn qua khỏi đầu, xua tay đuổi hắn ra ngoài.

"Thầy đi ra ngoài đi! Tôi cần nghỉ ngơi!". Asumi tức giận nói.

Vì cũng muốn để nó dưỡng thương hẳn hoi nên Gojo Satoru đành tiếc nuối đứng dậy ra khỏi phòng.

...

Lúc ra ngoài phòng, hắn còn không thể nào kìm được sự thích thú, còn trêu thêm vài câu.

"Nhớ giữ ấm nhé, Asumi-chan~" Hắn cười tươi trước khi quay người bước đi.

Khi bước dọc theo hành lang vắng vẻ, sự hồn nhiên trên gương mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt u ám, ảm đạm. Hắn cứ đi được một đoạn thì lòng lại nặng trĩu những suy tư hơn. Như thể là những nụ cười vừa rồi chỉ là lớp vỏ ngoài để che giấu nỗi lo lắng bên trong con người hắn.

Chẳng ai biết rằng, dưới vẻ ngoài cợt nhả và tự tin đó, Gojo Satoru đang phải đối mặt với một mớ rắc rối khôn lường mà chính bản thân hắn đã gây ra

...

"Mày là thằng một cặn bã, Satoru".

"Đi lừa con bé trắng trợn như vậy, mày có vui không?". Gojo Satoru tự trách bản thân, từng lời từng lời một như lưỡi dao giày xéo tâm can của hắn

Hình ảnh một tuần trước hiện vè rõ mồn một trong tâm trí hắn, vào cái ngày mà tình cảm của hắn bị từ chối. Nỗi đau đó như một vết thương không thể lành, mỗi lần nhớ lại đều khiến hắn cảm thấy như bị giam cầm trong cạm bẫy ngọt ngào pha lẫn đắng cay.

Nhớ như in khoảnh khắc khi Asumi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vừa kiên định vừa không thể lay chuyển. Lời từ chối của nó như một thanh kiếm cắt ngang mọi hi vọng trong hắn, để lại một khoảng trống khó có ai có thể lấp đầy.

Hắn đã cảm thấy như trời đất gần như sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Hắn đã tin rằng giữa hắn và Asumi có một thứ gì đó đặc biệt hơn cả thầy trò, nhưng thực tế đã tát vào mặt hắn bằng sự phũ phàng.

Sự thật là chỉ mỗi mình hắn ảo tưởng ra tất cả mọi chuyện...

Giờ đây, khi Asumi đã bị mất trí nhớ, hắn không thể cưỡng lại cám dỗ mà lừa dối chính nó.

Gojo Satoru đã tận dụng cơ hội này để cứu vớt tâm hồn của mình cũng như là xây dựng một bức tường bảo vệ cho chính mình và cho cả Asumi.

Hắn nói dối rằng họ đang hẹn hò, nhưng thật ra, hắn cũng tự lừa dối bản thân và khiến chính mình cảm thấy dễ chịu hơn với tình thế hiện tại.

...

Quay ngược về một tuần trước vào cái ngày đó.

Cái ngày mà tình cảm của hắn bị con bé từ chối.

Đêm ấy là một đêm trăng tròn giữa bầu trời đêm mùa thu.

Gojo Satoru vừa mới đi làm nhiệm vụ về.

Hắn vừa định mở cửa vào kí túc xá nghỉ ngơi thì đôi lục nhãn của hắn cảm nhận thấy sự hiện diện của con bé, của người mà hắn thương thầm.

"Em làm gì ở đây vào lúc nửa đêm vậy? Asumi?". Gojo Satoru cười cười khi thấy học trò cưng của mình.

"Em đang đợi thầy". Con bé Asumi mạnh dạng tiến lại gần Gojo Satoru hơn.

Gojo Satoru có chút vui khi nghe thấy những lời này, hắn đưa tay xoa xoa đầu con bé đầy dịu dàng.

"Ai da, thầy mới đi làm nhiệm vụ một chút mà em đã nhớ thầy vậy sao~". Hắn lại bày ra giọng điệu bỡn cợt.

"Chúng ta cần nói chuyện". Asumi ngước mặt lên nhìn Satoru vô cùng nghiêm túc.

Gojo Satoru hơi khựng lại rồi dừng hẳn động tác xoa đầu con bé.

"Thầy nghe đây". Gojo Satoru nói, hắn có một linh cảm không lành về thái độ của con bé.

"Em có một câu hỏi...Gojo-sensei nè... thầy..."

"Thầy thích em sao?".

"..."

Gojo Satoru cười nhẹ, hắn biết sớm muộn cũng có ngày này, đôi mắt xanh xâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt con bé sau chiếc bịt mắt. Hắn vén một vài sợi tóc trên mặt con bé trước khi nói.

"Có lẽ là hơn cả thích...".

Inoue Asumi biết trước hắn sẽ thốt ra những lời này mà. Dạo gần đây con bé để ý hắn làm ra những hành động thân mật nhiều hơn nên trong lòng cũng đã nghi ngờ.

"Đừng thích em". Inoue Asumi nắm chặt góc áo cố gắng nói rõ ràng từng chữ.

Gojo Satoru lại cười, thật khó để con bé có thể đoán được cảm xúc thật sự của hắn.

Một chút vui vẻ xuất hiện trong giọng điệu của hắn khi hắn cúi xuống để nói nhẹ nhàng vào tai con bé.

"Và tại sao thầy phải nghe lời em, Asumi?". Giọng hắn trầm trầm, nó khiến cho con bé lạnh sống lưng.

"E-em đã thích một người khác và em không muốn làm tổn thương thầy...".

Asumi thốt ra từng lời trong sự khó xử, đúng, con bé có thích Gojo Satoru nhưng chỉ dừng lại ở mức tình cảm thầy trò đơn giản.

Con bé hay để ý đến thái độ của người xung quanh nên đâm ra phát hiện ra cái tình cảm đang nảy nở trong lòng Gojo Satoru.

Nhưng biết làm sao đây, trái tim con bé lỡ nở rộ vì người khác mất rồi.

Gojo bước gần hơn với con bé, tay hắn ôm nhẹ lấy khuôn mặt của con bé khi hắn tiếp tục nói. Giọng hắn êm đềm và có hơi căng thẳng.

"Nghe này... Thầy hiểu rằng em lo lắng về việc làm tổn thương trái tim thầy hoặc làm hỏng mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh của chúng ta."

"Nhưng thầy là một người đàn ông trưởng thành. Thầy có thể tự quyết định và đối mặt với hậu quả của chúng một mình."

Inoue Asumi im lặng một lát rồi lại cất tiếng.

"Nhưng mà em không có yêu thầy, thầy....thầy là giáo viên của em và em-".

"Em không muốn làm thầy phiền lòng..."

Biểu cảm của Gojo trở nên khó coi hơn một chút khi con bé nói những lời đó. Hắn thở ra một hơi căng thẳng trước khi đáp lại bằng một giọng hơi cay đắng.

"Thầy biết em không yêu thầy. Nhưng em không thể tự quyết định ai thầy nên yêu và không nên yêu!"

"Và đúng, thầy là giáo viên của em! Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của thầy dành cho em sẽ biến mất chỉ vì em ra lệnh cho chúng biến mất."

"Ngay cả khi nó không được đáp lại thì tôi vẫn sẽ yêu em nhưng nguyện đem đi cất giữ trong lòng".

"Em xin lỗi thầy...". Asumi cúi mặt xuống.

"Đừng xin lỗi, em không thể ngăn chặn cảm xúc của mình, thầy hiểu điều đó.

"Chỉ là... đừng mong thầy đột ngột ngừng có cảm xúc với em như vậy."

Thời gian trôi qua kể từ ngày con bé và hắn có cuộc đối thoại đó. Mặc cho nỗi đau và sự buồn bã khi con bé không đáp lại tình cảm của hắn, hắn vẫn phải che giấu sự thật về tình cảm đó. Xem như chưa có chuyện gì xảy rư giữa hai người.

Gojo vẫn tiếp tục hỗ trợ con bé với tư cách một người thầy và người hướng dẫn mặc cho sự tuyệt vọng khi con bé giữ khoảng cách với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro