Chap 3

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai cậu nhóc.

"Hả? Gojo-sensei!" Cả Megumi và Matsuri đồng thanh hỏi. "Thầy đang làm gì ở đây vậy?"

"Ban đầu thì cũng không định đến đâu. Nhưng thầy nghe là việc này có liên quan đến bùa chú cấp cao nên ghé qua coi một chút!" Gojo đung đưa tay. "Nhìn em thảm quá đấy Fushiguro, để thầy chụp lại một tấm cho đám năm hai xem, cười lên nào!"

Megumi tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng cũng chả buồn nói lại, còn Matsuri thì đang mon men đến cái tủi thầy cầm theo.

Mình ngửi thấy mùi ăn trực ở đây, phải xin thầy thôi (●'◡'●)

Chưa kịp thò tay vào túi bánh thì Gojo đã phát hiện rồi nhấc túi bánh lên cao, và Matsuri có thể cảm nhận rõ sự khiêu khích của anh đối với cô khi anh giơ túi bánh lên quá nửa đầu mình. "Vậy hai đứa đã tìm thấy nó chưa?"

"Xin lỗi nhưng mà... cái đó, em lỡ nuốt vào bụng rồi ạ!" Yuuji thật thà khai báo, khuôn mặt có chút hốt hoảng mà toát mồ hôi.

Nghe đến đây thì Matsuri và Gojo liền dừng lại khoảng hai giây...

  Matsuri quay ra phía Megumi, khuôn mặt như đã nói thay cho bản thân: Ủa là sao em? Chị mới đi khỏi đây một lúc thôi mà??

"Thật sao?" Gojo hỏi lại.

"Thật." Megumi híp mắt lại, bất lực chấp nhận sự thật.

Gojo liền đi tới chỗ Yuuji đang đứng để xem xét. "Hm... Có vẻ như nó bắt đầu trung hòa. Cảm giác như thế nào?"

Yuuji xoay xoay cánh tay vài vòng rồi trả lời: "Vẫn ổn ạ."

"Cậu có thể biến đổi thành Sukuna được không?" 

"Sukuna?"

"Là thứ mà cậu đã ăn." 

"À, được chứ ạ." Yuuji tự tin trả lời.

"Vậy thì 10 giây. Sau 10 giây thì hãy quay lại đây." Gojo chỉ định rồi bắt đầu ra thực hiện vài động tác giãn cơ cơ bản.

"Nhưng mà..." Yuuji ngập ngừng, không nói rõ vế sau. 

"Không sao đâu, tôi là người mạnh nhất mà." Gojo cười nhẹ. "Megumi, cầm cái này đi." Anh hất túi bánh về phía Megumi.

"Đây là?"

"Kikufuku Mochi, đặc sản Sendai đó!" Gojo hào hứng giới thiệu cho Megumi, bỏ quên cả Yuuji đang nhường lại cơ thể cho Sukuna ở phía sau.

Cha nội này đi mua quà lưu niệm trong khi nhiều người đang bị đe dọa tính mạng sao?!

"Đây không phải quà lưu niệm đâu, thầy sẽ ăn trên đường về." Gojo tiếp tục giải thích mà không hay rằng Sukuna đang tiếp cận anh từ phía sau.

"Phía sau-" Megumi hốt hoảng hét lên thì bị Matsuri kéo xuống. 

"Chúng ta nên tránh đi thì hơn. Nhìn thầy ấy kìa." Matsuri chỉ về phía Gojo và Sukuna.

Cả hai đều trông khá thảnh thơi, nhất là Gojo, anh đều tránh được các đòn đánh trực diện của Sukuna và bắt đầu đếm.

"8... 9... Hình như chuyện đó sắp xảy ra rồi." 

Thình thịch!

Vừa dứt lời thì dấu ấn trên người Yuuji đều biến mất, còn cậu thì ngơ ngác hỏi: "A! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Ngạc nhiên đấy. Cậu có thể hoàn toàn kiểm soát nó." Gojo hào hứng nói. Còn Yuuji thì vẫn có vẻ chưa làm quen được với nhịp độ nên liên tục vỗ đầu. "Nhưng hắn ta ồn ào lắm!"

"Vậy mà vẫn còn sống là kì tích đấy." Gojo lại gần chỗ của Yuuji rồi đặt tay lên trán cậu.

Matsuri thấy vậy thì khó hiểu hỏi: "Để em ấy tỉnh thêm một lúc cũng được mà ạ?" Hình như sau khi Gojo đặt tay lên trán Yuuji, cậu đã lập tức chìm vào giấc ngủ và được Gojo đỡ lại.

Gojo liền lắc đầu, nói: "Nếu như cậu ta thức dậy và không bị chiếm lấy cơ thể thì cậu ấy có khả năng sẽ trở thành một vật chứa. Quan trọng hơn... Matsuri-chan, nhả miếng bánh của thầy ra mau."

"Lát mua bù lại sau cũng được. Còn giờ em sẽ ăn nó hộ thầy." Matsuri hạnh phúc, bỏ tọt cả miếng mochi vào miệng nhai.

Trước khi về Tokyo thì mua thêm mấy hộp nữa luôn (❁'◡'❁)

Gojo cũng không tỏ vẻ trách móc, quay ra hỏi Megumi: "Bây giờ sẽ là chuyên mục trả lời câu hỏi. Chúng ta nên làm gì với cậu ta?"

Megumi đăm chiêu nhìn Yuuji một lúc rồi nói trước: "Dù cậu ta có trở thành một bình chứa, theo quy định chú thuật thì Itadori vẫn là đối tượng tử hình. Nhưng mà, em không muốn cậu ta chết."

"Tình cảm cá nhân?"

"Là tình cảm cá nhân. Thầy hãy tìm cách giúp cậu ấy đi ạ."

"Còn Matsuri-chan?" Gojo cũng thoải mái hỏi ý kiến cô học sinh còn lại của mình.

Matsuri lau vội tay vào tờ giấy rồi giơ ngón cái biểu thị rằng bản thân đồng tính với ý kiến của Megumi, miệng vẫn còn nhai nốt miếng mochi. "Fushiguro-kun đã nói những gì em muốn nói rồi. Nên là..." Cô ngừng lại một lát không nói hết vế sau, nhưng xét trong hoàn cảnh này thì cả Gojo và Megumi đều hiểu được ý cô muốn nói là gì.

"Một lời thỉnh cầu từ hai học trò dễ thương của mình. Được rồi, cứ để đó cho thầy."

________

"Vậy là mấy lão Cao tầng đã đồng ý hoãn lệnh tử hình cho cậu Itadori đó rồi hả?" Matsuri chậm rãi hỏi, trên tay cầm cuộn băng  băng lại vết thương cho Megumi.

Megumi nhắm tịt mắt lại, nghĩ ngợi một lúc. "Có vẻ là thế. Kể cả như vậy, lựa chọn... vẫn là ở cậu ấy."

"Đúng nhỉ? Chúng ta chỉ đành chờ đợi kết quả thôi." Matsuri cất đồ dùng y tế vào túi sơ cứu, ánh mắt có chút khó tả nhìn ra cửa sổ. "Fushiguro-kun, từ giờ đến khi quay về Tokyo thì cứ nghỉ ngơi đi, em là người thương nặng nhất mà. Vậy nhé, chị đi đây."

Nói rồi Matsuri nhẹ nhàng xách đồ đạc của mình ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa, tránh tạo tiếng ồn để không ảnh hưởng đến Megumi.

.
.
.

Lạch cạch!

Phòng 527... Đây rồi.

"Higuruma-san?" Sasaki đang ngồi ở một góc trong phòng bệnh, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội lấy kính đeo vào rồi lau vội nước mắt.

Matsuri ái ngại mở lời: "Xin lỗi... Tớ được chỉ định làm người chữa trị cho Iguchi-san. Tớ vào được chứ?"

Sasaki thấy mặt người quen liền tin tưởng gật đầu. Matsuri nhận được sự đồng ý thì cúi đầu xin phép rồi bước vào, ánh mắt liếc qua chỗ Iguchi đang nằm rồi kéo một chiếc ghế gần đấy ra để ngồi và bắt đầu kiểm tra qua tình trạng của cậu.

"Cậu... không phải là học sinh mới, phải không?" Sasaki ngập ngừng hỏi.

"Ừ." Matsuri vẫn tiếp tục kiểm tra tình hình của Iguchi. "Hôm qua tớ bắt chuyện với hai cậu cũng là vì thứ mà hai cậu cầm, nó là một vật nguy hiểm. Xin lỗi nhiều nhé, Sasaki-san."

Sasaki cũng đành ậm ừ cho qua rồi ngồi yên nhìn Matsuri và Iguchi.

"Sasaki-san, cậu ở đây cũng được hơn nửa ngày rồi phải không? Về nhà nghỉ ngơi rồi kiếm gì đấy ăn đi. Tớ sẽ trông chừng Iguchi hộ cậu một lát." Matsuri không nhìn thẳng vào mắt của Sasaki, chỉ buông ra vài lời dặn dò rồi lục lọi một thứ gì đó trong cặp sách.

Hiểu được ý của Matsuri, Sasaki cũng im lặng đứng dậy rồi định rời khỏi phòng bệnh.

"C-Chờ chút!" Matsuri ngắc ngứ cầm lấy tay của Sasaki. "Việc tớ giả làm học sinh là có thật, nhưng cả việc tớ nhờ hai cậu giúp tớ xem câu lạc bộ tâm linh cũng không hẳn là do cái thứ kia đâu." Nói rồi cô đưa cho Sasaki một tập tài liệu. "Phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã bị phá đi rồi nên tớ chỉ có thể lấy lại được một vài cuốn ghi chép của các cậu thôi. Xin lỗi vì đã-"

"Không... Đừng xin lỗi." Sasaki run run nhận lấy chồng tài liệu từ tay Matsuri. "Cậu đã quan tâm tới một câu lạc bộ sắp bị giải thể như này, điều này làm tớ cảm thấy..." Sasaki nói đến đây thì hít mạnh một hơi, nhưng vẫn không thể kìm lại được những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống nền nhà.

"Hức... hức..." Từng tiếng nghẹn lại ở cổ họng của Sasaki. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Higuruma-san!" 

Lúc đấy, một suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu Matsuri.

Hình như là lúc mình 6 tuổi thì phải.

"Ừ. Tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro