"Đùa nhau à?"-[Jōdan ka?]
. . . Tiếp tục diễn biến chap trước
Miko hiện tại đang ngồi vò đầu bứt tai tại sảnh chờ của khách sạn Amanai đang ở
-"Ngồi đợi ở đây mãi cũng không được mà ra ngoài cũng không được cho phép nữa. Aaa~, rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy??? Hết chú thuật rồi lại nguyên hồn rồi lại có hai ông anh lạ mặt nữa, điên mất thôi!"
-"Gọi điện cho mẹ thì mẹ lại không nghe máy, chắc lại bị kéo sang nhà hàng xóm buôn chuyện rồi hờ hờ" Cô cười trừ với khuôn mặt không mấy vui vẻ, chắc lại phải tự mình đi về thôi ha
.
.
.
.
-'Mẹ ơi con muốn về với mẹ quá ;-;. Sao mình lại dính dáng đến mấy chuyện này vậy, phiền chết mất..' Miko nghĩ lại thấy nản, nước mắt chảy ngược dô trỏng
Cô quyết định dùng số tiền còn lại (để ăn trưa) dùng vào việc mua vé tàu đi về trước khi gặp lại hai anh zai lạ mặt không hề quen biết xíu nào. Và sau khi đếm đủ số tiền trong ví, Miko dứt khoát nhấc cái xác mình chạy vội chạy vàng chạy té khói lửa ra ngoài khách sạn.
-"Đi về mà không nói lời nào với chị ấy thì có hơi tội lỗi không nhỉ??" Cô vuốt cằm suy nghĩ -"Thôi nhắn tin cho chị ấy vậy..."
___
Ngay từ giây phút Miko bước chân ra khỏi khách sạn
!
-'Hử?Giữa ban ngày ban mặt mà ai lại đi đội túi giấy thế kia, không biết đầu óc người đó ổn không vậy??Mà khoan...'
Có gì sai sai kể từ lúc Miko nhìn thấy kẻ đó thì phải nhưng tránh để gặp thêm en nờ chuyện nữa, cô đã thẳng chân co giò phóng vụt nhanh ra bên ngoài khu vực xung quanh cái khách sạn ấy, vội vàng bắt taxi đến ga tàu điện trở về trước khi mọi điều dần ngày càng đi xa hơn so với tưởng tượng của cô
...Bên chỗ của tên đội túi giấy
-"30 triệu..hừm......Chắc tối nay mình sẽ ăn lươn. Không gì ngon hơn một bữa ăn được trả bằng máu." Hắn lẩm bẩm cái gì đấy khá là ghê rợn
Bất chợt có một luồng khí lạ vụt qua hắn
-"...! Con nhóc lùn kia.."
-'Xung quanh nó bao trùm toàn những khí tức đen xì kì quặc nhưng lại không hề có tí chú lực nào. Quái lạ.....'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại hành lang của trường nữ sinh Renchoku
Nơi có bóng dáng của những người sống vội, 2 nam 1 nữ đang chạy thục mạng dọc hành lang để đi tìm ai đó, Gojo vội lên tiếng:
-"Amanai đang ở đâu?"
-"Bây giờ là tiết âm nhạc của cô ấy nên là sẽ ở phòng âm nhạc hoặc là nhà nguyện." Kuroi nói (cho ai chưa nhớ thì chị này là người hầu của Amanai)
-"Hả? Nhà nguyện á?!"
-"Điều này còn tuỳ thuộc vào giáo viên trường nữa, đây là trường truyền giáo mà..biết sao được" Kuroi thở dài
Getou hơi thấy sốt ruột -"Satoru, cậu đến nhà nguyện. Kuroi-san, nhờ cô phòng âm nhạc. Tớ sẽ đi lo hai kẻ xâm nhập kia" Lời nói vừa cất lên, ba con người liền tách ra hai hướng
_Next qua đoạn đánh nhau của anh tóc mái nè_
Tại nhà nguyện
_Rầm_ Tiếng mở cửa
-"Amanai!" Gojo chạy xồng xộc đến mở toang cửa nhà nguyện như muốn khiến cái bản lề của cửa lung lay
. . . . .
Học sinh lớp Amanai: ...Ai vậy???
.
.
.
HỂ!!!!!!!
-"Riko! Bạn trai cậu hả!?"
-"Khô..không phải...là anh họ tớ.."
-"Học sinh cao trung mà cao ghê!"
-"Anh ơi cho bọn em xem mặt đi!!!"
Gojo: bỏ kính
-"Kyaaaa~~!!! Đẹp trai quá!!"
-"Đừng có ra vẻ nữa coi tên này!!!!" Riko said trong bất lực
Bộp bộp_ Tiếng vỗ tay
Giáo viên dạy nhạc của lớp Amanai lại gần nói:
-"Nào! Tất cả trật tự! Thật là xấu hổ mà các em!"
-"Ể~~Sensei cũng thích anh ấy mà"
-"Cô hay ra giá quá...."
-"Các em trật tự đi! Việc này thật không thể chấp nhận được, kể cả anh là người thân của học sinh"
Gojo cũng chả biết nói gì hơn vì lỗi đều tại ổng hết -"Xin lỗi cô giáo, đây là trường hợp khẩn cấp thôi"
Tưởng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng nhưng đâu ngờ...
_Soạt_
-"Đây là số của tôi, có gì cứ liên lạc" Cô giáo dạy nhạc của Amanai bất chợt dúi 1 mẩu giấy nhỏ rồi thì thầm nói
-"!?"
-"Sensei! NHƯ THẾ LÀ GIAN LẬN!!!"
-"CÁC EM CÓ BIẾT BẠN TRAI THỜI NAY KHÓ KIẾM LẮM KHÔNG HẢ?"
-"TỤI EM CŨNG MUỐN MÀ!?? VỚI LẠI ANH ẤY QUÁ TRẺ SO VỚI TUỔI CÔ ĐẤY!!!"
_Ồn ào-ing_
Nhân cơ hội đang hỗn loạn, Gojo vội túm cổ áo Amanai chạy ra khỏi trường trong chớp mắt
-"Kkk, trường cô vui ghê"
-"Tôi đã bảo là đừng xuất hiện rồi mà đồ ngốc này!!? Còn nữa, Miko em ấy đâu rồi? Đừng bảo là mấy người thả em ấy lại căn phòng đó một mình đấy nhá!?" Amanai sốt ruột hỏi Gojo
.
.
.
Ngẩn người một lúc Gojo mới trả lời: -"À...bọn tôi giải thích hết chuyện của cô cho nhóc đó nghe rồi" /thản nhiên-ing/
-"..."
-"CÁI GÌ!? Tôi còn chưa dám kể mà sao lại các anh lại phơi ra hết là thế nào?? Hai anh đùa tôi hả!?? Sao mà hay cầm đèn chạy trước ô tô vậy à không cái này là chạy trước cả đèn đỏ rồi!"
-"Ừ thì..tại cô nhóc đó...ờm......kiên trì muốn biết ý...nên tôi mới nói thôi"
Thực tế là...
[-"Nếu hai anh không nói tất cả mọi chuyện thì tôi sẽ báo cảnh sát vụ hai anh stalk tôi mấy tuần trước" /giơ chiếc phone hiện 113"] (Cụ thể là vụ móc khóa và sau hôm đấy)
[Getou-'Làm sao đây Satoru..' Gojo-'Thôi thì cứ kể đi'] /liếc mắt đồ/
End...
-"Mọi chuyện...như vậy đấy....à suprise (´▽`*) hahahahaha..."
Amanai không khỏi nổi ngã tư trên trán mà chịu thua khứa này -"Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây? Anh vừa chạy vừa xách cổ áo tôi lơ lửng như xách đồ siêu thị vậy á"
-"Nguyền sư tấn công. Hiểu ra vấn đề rồi chứ?" Nghiêm túc trở lại, Gojo dường như cảm nhận được gì liền quay ra nói tiếp: -"Chúng ta sẽ về thẳng học viện chú thuật. Cô cũng không muốn bạn bè cô bị liên lụy đúng chứ, cả nhóc em họ kia nữa..."
/im lặng/
Xa xa đó...
-'Hử? Kia có phải là giải thưởng 30 triệu không? Thằng đi cùng nó cũng là nguyền sư? Có thể hắn là vệ sĩ...'
-"Này"
(*・x・)ノ~~~♪
Hết rồi, bye🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro