“Anh vẫn chưa nói cho em nghe tại sao anh lại chạy đến đây.” Kaisa vuốt tóc Gojo, anh gối đầu lên đùi cô bộ dáng còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.
“Ừm.” Gojo xoay người vùi mặt vào bụng Kaisa vòng tay ôm lấy eo cô như đang thưởng thức chiếc gối ôm giữ ấm. Anh không có ý định trả lời, giống một con mèo lớn làm nũng vào buổi sáng từ chối đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân.
“Satoru, anh phải đi dạy học đó.”
Cô bất lực vỗ vai anh, phải mất một lúc anh mới rầu rĩ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở hôn má cô vài cái, nhẹ nhàng cọ xát. Bàn tay lớn nghịch ngợm xoa nắn những ngón tay nhỏ của Kaisa:
“Không muốn đi làm, muốn ngủ. Thôi anh ở nhà làm bình hoa, em nuôi anh được không.”
“Nghe hay phết, em sẽ đi kiếm một anh chàng nào đó giàu có xong cầm tiền về nuôi anh.” Kaisa rất phối hợp, thuận nước đẩy thuyền giỡn theo Gojo, ai biết được anh tự nhiên lại nhảy dựng lên.
Gojo nhìn cô hết sức nghiêm túc, vẻ ngái ngủ bị thổi đi đâu mất.
“Em không được kiếm ai khác.”
“Tại sao?”
“Em không thể kiếm được ai giàu mà đẹp trai hơn anh được đâu.”
Kaisa nín cười, bày ra vẻ mặt đang suy nghĩ rất cẩn thận:
“Nhưng mà anh không chịu đi làm, còn muốn em nuôi anh. Anh coi bình thường anh tiêu xài thế nào, nếu không suy tính như thế làm sao em nuôi nổi anh bây giờ?”
Gojo tức tốc đứng dậy mặc áo khoác chạy ra cửa, vừa chạy vừa nói: “Thôi anh đi làm, anh đi làm là được chứ gì?”
Kaisa nhìn Gojo khuất sau cánh cửa, cô nhẩm đếm. Quả nhiên chưa kịp đếm đến năm đã vang lên tiếng gõ.
“Moshi moshi, cho hỏi Kaisa có nhà không nhỉ?” Gojo lò cái đầu trắng vào ngây thơ hỏi. Hai người sau đó ôm bụng cười phá lên vì trò đùa của nhau.
(Tác giả: Yêu xong là bị khùng hả mọi người ???)
Gojo rất ít khi nói về công việc của mình cho Kaisa, anh cho rằng việc tiêu diệt nguyền hồn thì con nào cũng như nhau không đáng nhắc tới, anh thích nói về việc các học sinh của mình đáng yêu và yêu thương mình đến mức nào (Kaisa không chắc chắn về tính xác thực của nó).
Tuy rằng thời gian hai người ở cạnh nhau so với các cặp đôi khác khá là ít, nhưng cô luôn cảm thấy sự săn sóc từ phía anh, giống như chỉ cần rảnh rỗi một chút anh sẽ ngay lập tức đến tìm cô, đôi khi chỉ là một cái hôn rồi lại vội vã đi mất.
Nói đi cũng phải nói lại… cái tính cách trời phú của anh có lúc cũng khiến cô bận lòng. Nhưng thôi, ai mà chả có khuyết điểm.
Cô cũng sẽ chịu được thôi. Chắc vậy, Kaisa thở ra một hơi dài.
Gojo rời đi trước khi Lý Sơn trở lại, trông cậu không có gì khác biệt so với thường ngày bình tĩnh chào Kaisa, cậu đưa cho Kaisa một tấm thẻ.
“Đây là?” Cô khó hiểu hỏi.
“Thẻ ngân hàng, tiền lương của chị em sẽ chuyển vào trong đây, mật khẩu để lát nữa tùy chị đổi. Chúng ta cầm tiền mặt không tiện lắm.”
“À, được rồi.”
Lý Sơn cười vỗ vai Kaisa: “Chị phấn chấn lên một chút đi, hôm nay chúng ta cũng đi thanh tẩy nguyền hồn đấy. Còn nhiều cái để chị học lắm, ráng lên.”
Kaisa lườm cậu một cái, cô vươn vai: “Chị có ỉu xìu đâu mà kêu chị phấn chấn?”
“Vâng vâng, chị không ỉu xìu.”
***
Bóng đêm huyễn hóa thành nấm mồ, con người trở về bồi dưỡng cho đất đai. Máu thịt tanh nồng bị che khuất sau tán hoa đỏ thắm, găm sâu rễ vào lục địa.
Lưỡi kiếm sáng lóe trảm xuyên màn đêm rồi cũng từ từ bị nuốt chửng. Hỏi ở đời kẻ nào tỉnh táo kẻ nào say?
Hỏi em sống vì mục đích gì? Em tồn tại có ý nghĩa gì?
Hay em chỉ muốn thả mình vào dòng nước, tan vào hư không. Trở về trốn lặng thinh bốn bề lặng gió.
Thời gian bào mòn lịch sử, thay trời đổi đất, sông còn kẻ mất, chấp niệm ngàn năm chảy xuôi trong khí quản đêm ngày chờ đợi.
Uraume nghiêng mình, đôi mắt buồn khẽ ánh lên điểm sáng. Cậu rời khỏi phế tích đổ vỡ, đạp lên trên vết mòn của thời gian từng bước lạc lõng. Thời đại này đã thay đổi, cảnh vật cũng chẳng còn như xưa. Chỉ có lòng người vẫn cứ đen đúa bẩn tưởi như cũ.
Lá phong đỏ rơi rụng che lấp lối đi, những cành trơ trụi lá là dấu hiệu của mùa đông lạnh lùng. Kaisa xoa tay, so với người thường thì cô khá kém trong việc chịu lạnh. Cô thích những nơi ấm áp, dù mọi người vẫn còn ăn mặc khá mỏng trên người cô đã phủ đầy những trang phục giữ ấm.
“Thật là, trông chị giống như con chim cánh cụt ấy.”
“Đừng có nói như thế!” Kaisa giơ chân đá Lý Sơn một cái, cô vùi tay vào trong túi áo khoác dạ dài ngang gối.
“Sợ chị luôn, không biết đến khi tuyết rơi chị sẽ thế nào nữa.” Lý Sơn thở dài, sủng nịnh nhìn cô. Kaisa vẫn như cũ, cho dù qua bao lâu, những thói quen của cô vẫn y như vậy chẳng hề thay đổi.
“Đương nhiên là nghỉ việc nằm trong nhà ôm lò sưởi cả ngày!” Cô rất tâm huyết nói, thời gian qua khả năng của cô đã thành thạo hơn rất nhiều, số tiền trong thẻ tăng lên theo số nguyền hồn cô thanh trừ được.
Hiện tại đừng nói nghỉ một hai tháng, nghỉ cả năm cũng không lo đói. Huống gì còn có cả Gojo siêu cấp lắm tiền cơ mà, cô không tin anh không nuôi cô!
Kaisa híp mắt, cô đột nhiên rút tay búng về một phía. Linh lực mỏng manh sắc bén nhỏ như cây kim xuyên qua dòng người chừng hai trăm mét thanh trừ nguyền hồn đang bám hút sinh lực của người qua đường.
Lý Sơn không bình luận, khoảng thời gian này chị cậu đã thành tục sử dụng linh lực không gây lãng phí nữa, nhưng mà khả năng cận chiến của cô vẫn rất kém. Chỉ còn cách nghĩ ra những chiêu thức để phòng bị vì không phải lúc nào cũng có người đi theo cô được.
Kể cả cậu có cho cô bùa chú để phòng thủ, nhưng lỡ gặp kẻ cao tay hơn thì chẳng biết phải làm sao. Lý Sơn sẽ luôn đến kịp khi Kaisa gặp nạn, nhưng cậu không muốn để cô bị thương dù chỉ một vết xước.
“Được rồi, không phải em nói có chuyện cần phải đi à? Để chị ở đây là được, chị sẽ đi dạo một mình.”
“Có ổn không vậy?”
“Chị đâu phải con nít, em còn lo chị đi lạc nữa à?”
“Rồi rồi, vậy em đi trước đấy.” Lý Sơn chào Kaisa, hai người tách nhau giữa thành phố sáng đèn.
Kaisa đi dạo loanh quanh một chút rồi bắt xe về nhà, Gojo ngày càng bận, ít khi anh trở về. Cuộc nói chuyện của hai người chỉ dừng lại sau màn hình điện thoại, những nụ hôn vội vã và vòng ôm bất chợt từ phía sau.
Ấy vậy mà căn nhà chung vẫn cứ ấm cúng, dẫu cho ít gặp thì sự hiện diện và cảm giác an toàn Gojo mang lại trong lòng cô vẫn đầy đủ. Không khiến cô phiền lòng.
Đang lúc suy nghĩ nên làm gì trước khi ngủ, thì cô nhận được cuộc gọi từ Yuuta. Lập tức Kaisa quăng tất cả ra sau đầu hí hửng nhấc máy.
“Rốt cuộc những người đó là ai?”
“Làm sao tôi biết?”
“Chúng tôi không giỡn với cậu!”
“Thì tôi cũng đâu có giỡn với các người? Có giỏi thì tự đi mà điều tra?” Gojo chắp tay sau đầu, vắt chân lên bàn không nể nang ai cả.
Hiệu trưởng Yaga mệt mỏi thở dài, thay Gojo giải thích: “Tuy không rõ được bọn họ là ai nhưng chúng tôi chắc rằng họ không phải là nguyền rủa sư. Cũng có chú nhiều chú thuật sư tự do không nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta giống như vậy dưới tên các thầy trừ tà. Bọn họ chỉ nhận tiền và thanh tẩy nguyền hồn mà thôi.”
Một lão già khá to con tỏ vẻ nghi ngờ: “Những người lần này không đơn giản, có thể dễ dàng diệt nguyền hồn cấp cao thậm chí một chút tàn dư của chú lực cũng không để lại.”
“Cho dù có là chú thuật sư tự do đi chăng nữa, phần lớn những kẻ mạnh đều bị chúng ta ngầm giám sát, thậm chí đã giả làm người thuê đứng ra mời nhưng bọ họ như biết được không thèm phản hồi.”
“Tôi xin lưu ý rằng trong lúc điều tra những người này thì bên phía Thần Đạo đã có động thái cản trở.” Cô gái trẻ giơ tay xin nói: “Có lẽ một phần thông tin đã bị bọn họ bảo hộ nên chúng ta không lấy được.”
“Thần Đạo? Bọn họ trước nay đều im hơi lặng tiếng không can dự vào chuyện bên ngoài, đột nhiên lại đứng ra cản trở là có ý gì?”
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, ngay cả Gojo cũng bắt đầu suy nghĩ.
Những người mà đám lão già này đang kiếm không ai khác ngoài Kaisa và Lý Sơn, đương nhiên anh không tiếp tay che dấu thì thôi chứ đời nào lại khai ra. Có điều việc của Thần Đạo lại là lần đầu anh được biết đến.
Bên cạnh giới chú thuật sư và Ngự tam gia, Thần Đạo là thế lực ngầm bí ẩn đã rời xa thế tục từ lâu. Thật nghịch lý khi sự tồn tại của chú thuật sư là bí mật kể cả khi họ mới là những người thanh tẩy nguyền hồn bảo vệ người dân. Trong khi Thần Đạo mặc đời lại trở thành tín ngưỡng trong lòng quần chúng.
Thần Đạo có mặt ở khắp nơi, nhưng trong mắt những người hiểu biết thì nó chỉ là cái vỏ trống, kể cả khi có những vu nữ, kẻ làm việc trong đền, tổ chức các nghi lễ đầy đủ thì đó vẫn chỉ là bề nổi.
Những kẻ cai quản thật sự của Thần Đạo luôn khiến cao tầng chú thuật sư kiêng kị, ngay cả Tengen cũng từng cảnh báo không nên đến gần quấy chọc bọn họ. Tuy có thể coi là cùng phe nhưng đối với cao tầng chú thuật sư thì cái gì không kiểm soát được bắt buộc phải loại bỏ.
Huống hồ nếu Thần Đạo thực sự muốn trỗi dậy thì thảm nhất không ai khác ngoài đám lão già cao tầng. Gojo thích ý nghĩ, đám cổ hủ này ăn mệt thì không có lý do gì anh không vui cả.
Suy đi tính lại thì Kaisa chắc không biết gì về Thần Đạo, vậy chỉ có người còn lại là Lý Sơn mà thôi. Gojo cho rằng mình cần tìm hiểu kỹ càng hơn.
Bởi dính dáng đến Thần Đạo, cao tầng chú thuật sư quyết định tạm thời gác việc điều tra về Kaisa và Lý Sơn sang một bên. Đám người này đổi ý cho rằng chỉ cần chắc ăn không phải người rủa sư là đủ.
Chứ không phải do lo sợ không dám động vào Thần Đạo đâu. Gojo cười khẩy.
“Được rồi, chúng ta nói sang vấn đề tiếp theo. Nguyền rủa sư Getou Suguru.”
.
.
.
.
###########
Sao cậu còn chưa follow mình thế 🥺 đúng rồi, cậu đấy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro