19: Cao Chuyên Chú Thật.
Nếu không được ngăn cản kịp thời Kaisa đã kéo tên thanh tẩy Rika, dù cô không biết mình có thanh tẩy được nguyền hồn khủng bố cỡ này hay không. (Sure kèo là không.)
“Em nói… là Rika, ý em là cô bạn thanh mai gặp tai nạn trước khi chị gặp em?”
“Vâng.” Yuuta ngại ngùng gãi đầu trong khi Rika vẫn ở bên cạnh không ngừng lẩm nhẩm “Chị Kaisa… Chị Kaisa, Rika, Rika nè ~”
Kaisa lau mồ hôi trên trán: “Ý em là Rika từ ấy đến giờ vẫn luôn ở bên chị, chỉ là chị không nhìn thấy được nguyền hồn bên mới không biết?”
“Vâng…” Yuuta giống như suy nghĩ tính toán gì đó rất kĩ lưỡng rồi bổ xung: “Rika rất thích chị.”
Kaisa: … Thật xin lỗi, nhưng người bình thường ai nghe đến việc bị nguyền hồn đặc cấp yêu thích cũng sẽ đổ mồ hôi đúng không?
“Chị… Chị ơi bánh… bánh quy, bánh quy....!!!!” Rika đột nhiên nhảy sát lại gần, hai bàn tay to lớn với những ngón tay thô kệch túm lấy váy Kaisa, kề sát vào đùi. Cô giật mình đến mức tim muốn thòng lên tận cổ.
“Rika! Cậu không được như vậy, cậu dọa chị ấy!” Yuuta vội vàng quở trách, Rika không tình nguyện nói xin lỗi còn cố nhắc nhở rằng mình muốn ăn bánh quy.
Yuuta cảm thấy khó xử. Trước kia mỗi lần ở gần Kaisa thì Rika đặc biệt rất ngoan. Cho dù cậu có thân cận hay chơi đùa với chị, Rika cũng không có phản ứng lạ. Đó là một phần lý do Yuuta thích trốn sang nhà cô chơi. Tuy rằng rất yêu quý chị, nhưng nghĩ đến tâm tư ban đầu muốn lợi dụng Kaisa để chấn an Rika cậu hơi cảm thấy hổ thẹn.
Kaisa xoa đầu Yuuta: “Được rồi không sao, chị chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Xíu là quen ấy mà. Rika muốn bánh quy đúng không, nhân dịp này chị làm cho mọi người coi như chào hỏi luôn cũng được.”
Nếu như bỏ qua vẻ ngoài thì cô không cảm thấy Rika đáng sợ chỗ nào. Sau những gì Yuuta kể thì Rika đã luôn ở cạnh em ấy và chỉ ra tay với những kẻ muốn tấn công Yuuta. Ngoài ra không còn gì khác.
Kaisa thấy mình cũng có lỗi, cô luôn cho rằng Yuuta là người hướng nội nhút nhát. Cô không biết rằng đằng sau lưng cậu bé mười tuổi năm ấy lại gánh vác nguyền hồn của chính người bạn thanh mai của mình.
Nhìn những chiếc bánh quy đang dần vàng rụm trong lò, Kaisa lau mồ hôi trên trán dựa vào kệ bếp. Sau lần gặp gỡ học sinh ở kiến trúc kho xưởng bỏ hoang Kaisa được Gojo đem luôn về Cao chuyên Chú thuật sư Tokyo. Vừa rồi là cô xin được ở riêng nói chuyện với Yuuta.
Bên ngoài mặt trời đã xuống núi, không khí có lạnh cũng đã được bếp lò đánh tan trở nên nóng ấm. Gojo vừa từ chỗ thầy Yaga trở về bĩu môi đi lại phía sau cô giọng nói đầy hờn dỗi.
“Em chưa từng nói em biết làm bánh ngọt, không công bằng khi em thậm chí còn chả làm bánh cho anh ăn bao giờ.”
Kaisa quay lại nhìn anh, cô không hiểu vì sao khi ở đây anh lại phải cuốn băng vải quanh mắt. Cô đưa tay sờ sờ đôi mắt bị che kín, không để ý những lời anh hờn giận. Mơ hồ trong suy nghĩ của mình.
Lại thế nữa… Gojo hơi cúi đầu, từ khi gặp lại Yuuta cô luôn trạng thái này. Kaisa bỏ quên hết mọi thứ bên ngoài, ngăn cách bản thân thơ thẩn trong tâm trí.
Anh đã đem nội dung báo cáo sửa đổi, coi như bản thân chỉ đem Kaisa về Cao chuyên chơi chứ không phải cô đã tham gia và thanh trừng nguyền hồn cận cấp một kia. Dẫu sao nếu các học sinh không nói sẽ chẳng có ai biết.
Tuy nhiên việc có quan hệ với anh cũng đã khiến cô bị chú ý ít nhiều.
“Kaisa~ Kaisa~ Em lại làm lơ anh!” Gojo nhõng nhẽo chọc má cô, cô gái nhỏ này vẫn cần sự bao bọc của anh lắm. Và chẳng có lý do gì anh không làm thế cả.
Nếu Kaisa là nàng búp bê sứ xinh đẹp, Gojo nguyện trở thành tổ kén. Bao bọc cô lại sau lớp tơ mềm mại, giữ người mình yêu trong lòng vĩnh viễn không để cô tiếp xúc với thứ dơ bẩn ngoài kia.
Kaisa mân môi, cô ôm eo Gojo dựa vào ngực anh rầu rĩ cất tiếng: “Em đã nghe Yuuta kể, thằng bé bị phán án tử hình. Cám ơn anh đã giúp thằng bé hoãn điều đó lại.”
“À…” Gojo nhận ra tất cả những gì khiến cô phiền muộn hiện tại là Yuuta, thật bất công làm sao.
“Đó là việc anh cần làm, đám lão già cao tầng đó không có quyền cướp đi tuổi trẻ của các thanh niên.” Anh vỗ lưng cô dỗ dành như một đứa trẻ, anh có thể nhận thấy cô còn buồn vì án tử chỉ tạm hoãn mà không phải bị xóa mất.
Tất cả là tại đám lão già chết nhát ấy.
Tính ra anh cũng quá sơ suất, khi điều tra về cả Yuuta và Kaisa lại không nhận ra hai người có liên hệ với nhau. Hiện tại ghép thông tin lại mới thấy những điểm tương đồng.
Kaisa ngẩng đầu, tay cô sờ soạng nhè nhẹ gãi cằm anh. Gojo hiểu ý cúi xuống nhận lấy nụ hôn lên má. Gojo quá cao, cho dù Kaisa có nhón chân cũng chẳng thể hôn được nếu anh không cúi người.
“Em vẫn không hiểu, bản thân Yuuta không làm gì sai, việc Rika tồn tại cũng chỉ là ngoài ý muốn. Bọn họ lấy đâu ra tư cách tự cho mình cái quyền quyết định mạng sống của người khác.” Mặc dù Kaisa biết sự tồn tại của Rika đã vượt cả mức nguy hiểm, có thể gây hại cho nhiều người.
Thật ra chẳng tồn tại công bằng, Gojo nghĩ, trên đời này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh sẽ quyết định tất cả, kẻ yếu chỉ có thể cam chịu mà thôi. Ngay cả cái công bằng mọi người tung hô chẳng qua là được kẻ khác ban phát. Muốn vùng dậy, muốn công bằng phải có sức mạnh để đàn áp những thứ bất công.
Đấy mới “công bằng”.
Gojo đâu lỡ vạch trần, anh nói: “Đừng lo lắng, anh còn ở đây cơ mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì anh là mạnh nhất.”
“Ôi trời, tôi cứ ngỡ mọi người nói giỡn ai ngờ lại là sự thật. Người như cậu cũng có bạn gái cơ à.”
Cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, Kaisa có tật giật mình vội tránh khỏi vòng tay của Gojo lại bị anh ôm khư khư chẳng bỏ. Gojo cười khì khì khoe mẽ đung đưa người.
“Mei, cô không biết phá uyên ương sẽ bị lừa đá hay sao?”
“Ồ, tôi không biết đấy.” Mei hứng thú nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay Gojo, sau một hồi đánh giá chép miệng cảm thán:
“Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”
Gojo Satoru: !!!
“Mei Mei, cô nói vậy là có ý gì!” Gojo phồng má không đồng ý cách nói của Mei.
“Ý tại mặt chữ. Uổng cho một cô gái tốt bị heo ủi.”
Gojo Satoru: !!!! Heo????
Kaisa chịu không được lời trêu trọc của Mei Mei, mặt cô đỏ vì thẹn vùng vằng mãi vẫn không thoát được. Bực mình, cô quay đầu sang bên cạnh há mồm to cắn cánh tay của Gojo.
“Á á đauuuu!!! Bỏ anh ra!” Gojo giả vờ kêu lên oai oái vùng vẫy. Cô khinh bỉ lườm anh, còn bày đặt giả vờ! Cô có cắn thêm chục cái nữa anh cũng không biết đau là gì đâu.
Mei Mei bật cười đi lại bên cạnh cô: “Xin chào, tôi là Mei Mei chú thuật sư cấp một.”
“Chào chị, em là Nara Kaisa mới đến chỗ này mong chị giúp đỡ.”
“Ái chà.” Mei tiến lại nâng cằm Kaisa lên: “Em nghĩ sao khi đi theo tôi? Ở cùng Gojo không thú vị bằng cùng tôi du tẩu đâu.”
“Này….” Kaisa đánh mắt sang nơi khác, gương mặt xinh đẹp đầy mê hoặc của Mei làm cô không dám nhìn thẳng.
“Mei Mei, cô đừng có ủ mưu cạy góc tường ngay trước mặt tôi như thế chứ. Tôi sẽ giận đấy.” Gojo kéo Kaisa khỏi tầm với của Mei.
Mei bật cười ha hả, cô đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại không quên nháy mắt với Kaisa: “Tôi chủ yếu đến để xác nhận coi mọi người đồn đúng không, nhưng mà nếu em muốn bỏ cậu ta thật thì cứ tìm tôi nhé.”
Đợi Mei đi mất Gojo lại bắt đầu quấn lấy Kaisa làm nũng, anh xoay vòng xung quanh cô ép Kaisa phải luôn nhìn mình.
“Em sẽ không bỏ anh đúng không, làm sao mà em nỡ lòng nào bỏ anh cho được.”
“Kaisa em nói đi.”
“Đúng không đúng không.”
“Đừng yên lặng như thế anh sẽ khóc đó.”
Kaisa: “???”
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được nhéo lỗ tai của anh mắng:
“Gojo Satoru anh có phải là con nít đâu! Nghiêm chỉnh lên cho em coi nào!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, anh ngồi im một chỗ cho em. Bánh cháy mất bây giờ.”
Gojo lập tức giống như quả bóng xì hơi, xẹp lép khoanh chân ngồi trên bàn bếp yên tĩnh không phát ra tiếng động.
Cô tháo từng khay bánh xếp chúng lại trong rổ tính toán xem nên chia cho mọi người như thế nào. Quay lại nhìn thì thấy Gojo buồn thiu tự vày vò ngón tay mình, tuy mắt bị băng vải che khuất cô vẫn cảm thấy anh là con mèo lớn vì bị làm lơ mà buồn rầu không thôi.
Dẫu biết anh chỉ đang diễn kịch cho cô xem Kaisa chỉ có thể thở dài.
“Này, phần đặc biệt của anh. Ngọt gấp ba lần chịu chưa.”
“Oa!!” Gojo ngựa quen đường cũ nhảy bổ lên ôm lấy Kaisa: “Anh biết em thương anh nhất mà!!!”
Kaisa: “...”
Gojo Satoru!!!
Rika hai tay hai cái bánh cắn giòn tan. Thật ra Kaisa không biết nguyền hồn có thể ăn bánh được. Gojo nói nguyền hồn rika không được phép hiện hình, nếu không cả Yuuta Rika với anh đều sẽ gặp rắc rối.
Nhưng Gojo lại bảo rằng nếu ở nơi không ai nhìn thấy thì sẽ không có vấn đề gì. Vậy nên cô đã đưa ra yêu cầu với Rika, nếu muốn nói chuyện hay ăn bánh thì phải vào phòng kín và không phát ra âm thanh quá lớn.
May mắn Rika rất nghe lời.
Kaisa cũng đem bánh đi chào hỏi mọi người ở cao chuyên một vòng, may mắn không ai cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện của cô cả. Thật ra đây là do Kaisa lo lắng thái quá thôi, làm gì có ai sẽ để tâm về điều ấy, ngược lại mọi người còn rất tò mò về cô.
Không hiểu sao cô gái nhỏ nhắn này lại chịu được tên ôn thần nhà Gojo nhỉ? Thần kỳ! Thần kỳ!!!
Yaga nghiêm túc xem xét quyết định của Gojo: “Em thật sự muốn để Kaisa làm trợ giảng?”
“Không phải trợ giảng, mà là trợ giảng riêng của em. Cô ấy chú ý tiểu tiết nhiều quá, cảm thấy mình không có phận sự thì ở lại cao chuyên không ổn.” Gojo nghiêng đầu qua một bên nói. Thật ra Kaisa ban đầu suy nghĩ muốn phụ giúp sinh hoạt của mọi người. Nhưng cao chuyên lại không thiếu người làm việc ấy. Và anh cũng chẳng muốn cô làm mấy chuyện nặng nhọc.
Yaga gật gù cắn miếng bánh quy nhấp ngụm trà, đúng rồi, đâu phải ai cũng không biết phép tắc coi trời bằng vung như cậu.
“Bên cao tầng đã chú ý đến cô ấy, em tính thế nào?” Yago hỏi.
“Không vấn đề gì bọn chúng không nhúng tay vào được.Chỉ cần Kaisa không ra khỏi cao chuyên thì không ai đánh chủ ý lên cô ấy nổi, nếu cần ra ngoài thì chính em sẽ hộ tống cô ấy.”
Yaga thầm thở dài, chỉ sợ lại giống như năm ấy, đám cao tầng không tiếc mưu hèn muốn hủy hoại, phá hủy những gì tốt đẹp nên thuộc về Gojo.
“Được rồi Satoru, em muốn làm gì thì tùy, dù sao em cũng chỉ đến đây thông báo chứ đâu phải hỏi ý kiến tôi.” Không biết đây là may mắn, hay lại là một bi kịch khác nữa.
Gojo cười một tiếng, anh nhìn ra lo lắng của thầy Yaga, nhưng hiện tại anh tin không có kẻ nào đủ sức động đến Kaisa nữa. Phía sau lưng hậu thẫn cho cô không chỉ có Gojo Satoru, còn có một Lý Sơn. Và hiện tại còn có thêm Thần đạo bí ẩn.
Không ai biết không ai hay, và dường như chưa dừng lại ở đó.
“À, Kaisa có chút quà gặp mặt cho cao chuyên.”
Hiệu trưởng Yaga: “?” Bánh quy này?
Gojo xách vào một cái hộp gỗ cao ngang vai anh mở ra: “Sáu chú cụ cấp một và hai chú cụ đặc cấp.”
“Cái-” Yaga há hốc mồm kinh ngạc, ông vẫn cho rằng Kaisa chỉ là chú thuật sư không chính thống bình thường xui xẻo dính vào Gojo Satoru. Tại sao lại có nhiều chú cụ đến vậy?
Còn dễ dàng dâng tặng? Nên nhớ chú cụ khan hiếm, là mặt hàng bị giới chú thuật sư săn đuổi gắt gao. Không kể đến chú cụ cấp cao giống như tài bảo trân quý giá trị ngất ngưởng.
Vấn đề này nếu có dò hỏi Kaisa thì cũng như không, Gojo có thể cá rằng cô chả biết gì về việc này cả. Muốn đi hỏi phải hỏi Lý Sơn, vì đây là cậu ta tự chủ trương dọn đường cho Kaisa đi mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: Chắc sẽ có vài ngoại truyện 👀
.
.
.
Mọi người đọc truyện này chưa? Mình rất thích truyện này :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro