20: Cố nhân
Kaisa ở cùng ký túc xá với Gojo, tuy rằng cô cũng được phân phòng ký túc xá riêng nhưng Gojo nằng nặc làm nũng cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Maki nghi ngờ nhân phẩm của Gojo, cô học trò gặng hỏi Kaisa rất nhiều rồi nhìn tròng trọc anh cảnh báo nếu làm gì phạm pháp sẽ báo cảnh sát. Gojo đau lòng giải biện nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt bất thiện của đám học trò.
Cái làm cô bất ngờ là dù cô xuất hiện đột ngột nhưng ký túc xá của anh lại có sẵn đồ dùng cho mình. Gojo bảo rằng cho dù ở đâu thì bên cạnh anh vẫn luôn có sẵn chỗ dành cho cô.
“Yuuta, cậu cầm chén đũa đi đâu vậy?” Panda bắt gặp Yuuta trên đường bèn hỏi, cậu chột dạ giấu chén đũa ra sau lưng.
“Tớ đi dạo thôi còn…”
“Ê Panda, cậu quên cầm chén này - ửa Yuuta?” Maki và Toge đột ngột xuất hiện, bốn bạn học trò nhìn chén đũa trên tay nhau ngại ngùng gãi cười trừ.
Năm phút sau đã thấy mọi người quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.
“Mấy đứa ăn tự nhiên nhé, chị làm nhiều lắm.” Kaisa vui vẻ bày biện thức ăn lên cho đám học trò. Dường như việc chúng đến ăn cơm ké đã trở thành thói quen.
Gojo không vui nhìn Kaisa phân phân phần ăn cho từng đứa học trò mà anh lại không có, anh chìa chén ra trước mặt cô. Kaisa biết anh lại dở trò ghen tị nên đẩy tay anh ra:
“Anh đâu có thích ăn đồ cay, em đã làm riêng phần cơm cho anh rồi mà?”
“Nhưng … nhưng mà mâm cơm riêng như thế em không cảm thấy anh rất đáng thương sao? Khi mọi người đều có thể ngồi cùng mâm anh lại bị đẩy ra rìa, giống như đứa con riêng bị ghẻ lạnh ấy… Em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế.” Gojo sướt mướt kể lể.
Maki: “Ôi trời ổng lại bắt đầu.”
Panda: “Trò này tui coi muốn nhàm luôn rồi ấy, bao giờ chị ấy đá ổng nhỉ?”
Inumaki: “Shake, shake.”
Yuuta: “.... ha ha.”
Gojo quay ngoắt lại nhìn đám học trò của mình: “Thầy nhớ cao chuyên có nhà bếp và đầu bếp riêng cơ mà, sao các em cứ chạy đến ký túc xá của thầy vậy? Cho dù thầy biết các em coi thầy là thần tượng không muốn rời xa thầy một phút nào thì cũng không nên bám dính lấy thầy như thế!”
Bốn đứa học trò đồng loạt im lặng nhìn Gojo sau đó quay qua tiếp tục chuyên tâm ăn uống, coi người thầy giáo của nhân dân như là không khí thoảng qua.
Maki: “Lẩu vị này lạ ghê, ăn ngon thiệt.”
Panda: “Trời lạnh ăn lẩu thì không còn gì bằng:”
Toge: “Shake, shake.”
Yuuta: “... ha ha…”
Gojo: “Này mấy đứa -”
“Được rồi, được rồi, đây để em lấy cho anh. Ăn không được thì đừng có khóc.” Kaisa chia cho Gojo một phần không quá nhiều để anh ăn thử, quả nhiên năm phút sau anh nước mắt ngắn nước mắt dài đợi cô lấy sữa cho uống.
Đám học trò chụm lại với nhau thì thầm khinh bỉ, Gojo chọn cách giả điếc.
Sau bữa ăn đám học trò nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Nói trắng ra thì khả năng nấu nướng của cô chẳng được xếp vào hàng xuất sắc như các đầu bếp chuyên nghiệp. Có điều hương vị lại rất độc đáo bởi ảnh hưởng và trung hòa từ nền văn hóa ẩm thực của nước khác.
Đấy là đám học trò nghĩ vậy, chứ thực chất đó là thói quen nấu nướng từ trước khi xuyên qua. Tuy rằng những ký ức ấy đã mờ nhạt đến độ thi thoảng cô còn không biết đấy chỉ là giấc mơ hay sự thật, vậy mà những thói quen thì vẫn còn nguyên chẳng thay đổi.
“Hôm nay có tiết học tối, các em sẽ quay về lại khu vực lớp học à?” Kaisa gấp lại khăn trải bàn hỏi.
“Không chị nhầm rồi hay sao ấy, tụi em không có tiết tối. Tụi em chỉ đi xác nhận báo cáo thôi. Anh Ichiji nói chắc chỉ mất khoảng một giờ là xong." Maki trả lời.
“À, chị chỉ nhận được thông báo sơ bộ nên đoán đại thôi. Nào, Toge đây là cơm nắm em cầm cho mọi người đi đường nhé.”
“Tuna, huh…? Okaka.” Inumaki xem một chút giơ hộp cơm nắm lên chỉ vào nó.
“Hả, em thấy sốt không đủ à, đợi chút chị lấy thêm.”
“Shake, Shake!” Inumaki gật đầu vui vẻ.
Maki cảm thán: “Thật đáng kinh ngạc khi chị ấy có thể hiểu Toge nói gì, phải mất một thời gian lâu tớ mới hiểu được.”
“Chị Kaisa là người tử tế, cho nên chị ấy luôn thấu hiểu người khác chăng?” Yuuta đưa ra ý kiến.
“Cách giải thích của cậu hay thiệt, nhưng nghe cũng có lí.” Maki cười, cô đeo chú cụ lên lưng chuẩn bi.
Tính đi tính lại thì từ lúc Kaisa xuất hiện Gojo đã nghiêm chỉnh hơn ít nhiều, nhất là khoản dạy học. Theo như đánh giá thì anh đã đỡ đi trễ và bỏ tiết không có nguyên do hơn hẳn.
Nói là đến để làm trợ giảng cho Gojo nhưng công việc của Kaisa cũng chỉ gói gọn vào việc sắp xếp giấy tờ cho anh, Gojo không để cô làm gì nhiều.
Kaisa cũng tham gia luyện tập với bốn học trò năm nhất của Gojo. Không quá bất ngờ khi cô là người có khả năng cận chiến kém nhất, thậm chí Yuuta cũng bỏ xa cô dù cậu mới chỉ nhập học không lâu.
Dù có nỗ lực thì cô vẫn tiến bộ rất chậm, Gojo nói đây là vấn đề về thể chất. Sẽ rất khó nhưng Kaisa cần nhiều thời gian hơn so với những người bình thường.
Nhưng Gojo không chắc cô có thể tiến bộ đến mức nào, tuy rằng linh lực có thể bù đắp lại phần yếu kém trong cận chiến đi chăng nữa, anh vẫn thấy không an tâm.
“Satoru, hiệu trưởng Yaga gọi anh sang văn phòng của thầy ấy.” Kaisa kéo Gojo dậy từ trên ghế sofa dài.
“Hết giờ hành chính rồi.” Gojo khó chịu nói, tay anh còn không chịu buông tha cho miếng bánh kem phủ dày chocolate.
Kaisa biết tính anh sẽ lề mề làm thầy Yaga đợi nên thay vì thúc giục thì cô quyết định đi với anh luôn, mất công anh giữa đường lại “đi lạc”. Gojo làm sao không biết được mục đích của Kaisa, bị cô nắm thóp thì cũng đành chịu.
Đến nỗi mà hiện tại ai có công chuyện thì thay vì gọi cho anh, người ta sẽ gọi cho Kaisa, và cô thì bắt anh đi làm.
Kaisa khoác vội chiếc áo lạnh dài kèm theo chiếc khăn cổ màu xanh Maya. Gojo tự mình mang vớ giữ ấm và chọn cho cô một đôi giày lót bông màu vàng kim.
Đến nơi chỉ có Gojo vào với thầy Yaga, Kaisa ở ngoài sân lượn lờ đi dạo. Cao chuyên chú thuật sư bốn bề được bao phủ bởi rừng cây rộng lâu năm, so với thành thị thì không khí nơi này giống như mơ vậy.
Nếu được thì Kaisa còn chẳng muốn quay về nơi ồn ã tấp nập kia làm gì, cô thích những nơi yên lặng như vầy. Tuy nhiên đối với chú thuật sư thì từ khi sinh ra cuộc đời của bọn họ đã xác định không được yên bình. Giống như vận mệnh, phải không ngừng chiến đấu với bên ngoài, với bản thân và đối mặt với chết chóc.
Kaisa xoa bàn tay vào nhau nhét lại trong túi, Lý Sơn nói với cô bản thân những kẻ sở hữu chú lực là những kẻ nguyền rủa và bị nguyền rủa. Cô không rõ ràng về ẩn ý của cậu phía sau câu nói này. Nhưng dường như nó đã hình thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.
Vậy bản thân mình là gì? Kẻ không sở hữu chú lực… liệu có nằm ngoài vòng quay ấy?
Hẳn là không.
Cô nắm tay lại thở ra một hơi dài, ngước nhìn bầu trời đã trở nên rám vàng. Dù sao thì cũng chẳng thể biết được tương lai, chuyện gì đến rồi sẽ đến, chỉ còn cách cố gắng thôi.
Cô chợt nghe tiếng đám học trò vọng lại từ phía cổng chính, lúc này cô mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cái tính thẩn thơ suy nghĩ của cô có khi ngồi cả ngày bất động cũng được này thật là…
“Yuuta! Toge! Mấy đứa về rồi đấy à.” Cô đưa tay vẫy bốn đứa học trò.
“Sao chị lại chạy ra đây, trời lạnh lắm đấy.” Maki quan tâm hỏi han, lúc này trên trời đột nhiên giáng xuống con bồ nông to khủng khiếp làm mấy đứa học trò quay ngoắt lại.
“Oa, con chim to ghê!” Yuuta với Kaisa đồng thanh cảm thán.
“Nó là nguyền hồn đấy!” Maki nhắc nhở, mấy đứa học trò không hẹn mà đẩy Kaisa ra phía sau che trước người cô, chú cụ đều lấy ra đủ cả. Bên cạnh con chim bồ nông khổng lồ còn có người mặc cà sa nhảy xuống. Không mất quá nhiều thời gian để Kaisa nhận ra hắn là vị thầy mà Hoji từng dẫn cô đi.
“Thật ngạc nhiên làm sao, đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng mất công.” Getou Suguru cảm thán nhìn Kaisa. Hắn truy vết cô gái này suốt bao lâu không được, cuối cùng hóa ra cô lại ở cao chuyên chú thuật sư.
Không biết là phiền toái hay may mắn.
Con bồ nông khổng lồ mở miệng, bên trong cái miệng bự của nó còn chở thêm mấy người nữa.
“Trông mấy người không giống như có quyền được vào đây.” Maki vào tư thế phòng bị, Toge cũng kéo khăn quàng cổ xuống. Theo thông tục mà nói đáng lí khi thấy kẻ địch giáo viên nên chắn trước học sinh mới đúng, kể cả chỉ là trợ giảng đi chăng nữa.
Nhưng ý thức được việc bản thân yếu như gà, đi lên chỉ tổ vướng chân tay bốn đứa học trò nên cô quyết định đứng sau. Linh lực tràn ra lòng bàn tay sẵn sàng trợ giúp bất kỳ lúc nào. Chiến đấu tầm xa vốn là thế mạnh của Kaisa.
“Nơi này vẫn như xưa, chả thay đổi tý nào cả.” Getou dùng vẻ mặt chán chường ngó nghiêng xung quanh, không có cảm giác như hắn là kẻ xâm nhập bất hợp pháp.
Trong ba người bước xuống từ miệng con bồ nông, có hai đứa trẻ vẫn đang mặc đồng phục trung học.
Maki và đám học trò lên tiếng dọa nạt, nhưng có vẻ như mục đích chỉ để kéo dài thời gian chờ các chú thuật sư ở trong cao chuyên chạy đến.
Getou đột ngột xuất hiện nắm lấy tay Yuuta cười thân thiện: “Chào cậu Yuuta, tôi là Getou Suguru, rất vui vì được gặp mặt.”
“Vâng… rất vui được gặp ..?” Yuuta không hiểu gì vẫn cứ lễ phép đáp lời
Không chỉ Kaisa mà đám học sinh ai nấy đều giật mình, vừa rồi Getou còn cách bọn họ khá xa, ai biết được chỉ trong chớp mắt đã áp sát bọn họ như vậy. Tên này tuyệt đối không hề yếu! Chuông cảnh báo trong đầu cô reo lên inh ỏi.
Tiếp cận được mục tiêu, Getou liền bắt đầu công tác tư tưởng:
“Cậu đang sở hữu một sức mạnh hết sức tuyệt vời Yuuta ạ. Tôi tin rằng sức mạnh vĩ đại như thế thì nên dùng cho những công việc thật vĩ đại.”
“Cậu không có bất kì hoài nghi về thế giới chúng ta đang sống sao, một thế giới nơi các chú thuật sư âm thầm bảo vệ người thường.”
Nghe đến đây Kaisa nhịn không nổi phải chen ngang một chút, nhân danh người lớn đi trước có nhiều kinh nghiệm: “Xin lỗi chen ngang… nhưng mà anh đang truyền đạt tư tưởng dị giáo hả, hay anh tính bán hàng đa cấp vậy? Tuy anh là nhà sư nhưng nếu muốn lừa bọn trẻ mua gì đó thì tôi không bỏ qua đâu.”
Maki suýt chút nữa thì phì cười. Hai đứa trẻ mặc đồng phục theo Getou đến đây không kiêng kị gì cười phá lên, chọc ghẹo hắn là tên bán hàng đa cấp.
“Nói điều như thế là vô lễ lắm cô Nara ạ, tuy trước đó chúng ta đã có duyên gặp nhau một lần.”
Getou cười một cách hòa nhã nói tiếp: “Sự tồn tại của cô thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hai người có biết không, cái định lý kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu sai quá sai, tôi muốn sửa đổi định lý chết tiệt ấy.”
“Nhân loại đang tự kiềm chế quá trình tiến hóa của mình. Thật vô lý làm sao! Nhân loại cần phải xem xét lại phương pháp sinh tồn của mình nên tôi cần hai người giúp sức.”
Sao tự nhiên anh ta gom cả cô vào đối tượng công tác tư tưởng luôn rồi? Kaisa chớp mắt khó hiểu. Getou vẫn tiếp tục nói, như một cú sét ngang tai:
“Tôi muốn giết tất cả những kẻ không phải chú thuật sư, và tạo nên thế giới chỉ có chú thuật sư tồn tại.”
!!!???!!!!!
Tên nhà sư này bị điên à?
Kaisa và những đứa học sinh đứng hình vì câu nói của hắn. Tự nhiên xuất hiện một cách thân thiện và đòi diệt chủng?
“Suguru, đừng có nhồi nhét mấy ý tưởng ẩm ương của cậu vào đầu học sinh tớ.” m thanh của Gojo vang lên sau lưng. Kaisa nhẩm tính thời gian chưa qua hai phút, chi viện đến rất nhanh. Không chỉ Gojo, thầy Yaga và các chú thuật sư khác cũng tụ về.
“Úi chời, Satoru lâu rồi không gặp cậu trong vẫn khỏe he.”
Hai người gọi nhau bằng tên, phải rồi ban nãy anh ta có nói nơi này chưa từng thay đổi . Hai người chắc là bạn cũ của nhau, hơn nữa còn có mối quan hệ thân thiết?
“Tránh xa Kaisa và các học trò của tớ ra Suguru.” Gojo nói, giọng mang theo những tia cảnh cáo rõ rệt.
“Hửm?” Getou nhìn về phía Kaisa, như nhận ra điều gì ngay tắp lự anh ta bật cười.
“Không phải chứ Satoru, cậu có bạn gái thật hả. Tớ tưởng nghe đồn tôi nhưng mà trời ơi người như cậu cũng có bạn gái hả? Tớ còn tưởng cậu sẽ ế đến già cơ.”
Mặc dù không phải lúc, nhưng tất cả các chú thuật sư ở đây đều phải đồng tình với Getou Suguru câu này.
Getou lại nói: “Cậu có biết cô ấy là -”
“Suguru!” Cho dù đã không gặp mặt nhiều năm, nhưng ở Getou và Gojo vẫn có mối liên kết đặc thù, đoán được Getou muốn nói gì Gojo đã ngăn lại kịp thời.
Gojo vẫn dấu việc Kaisa sử dụng linh lực, anh chưa muốn cho người khác biết. Nhận được tín hiệu của Gojo, Getou cũng không đào thêm. Nếu như Nara Kaisa đã là người kia của Gojo thì anh có muốn cậy góc tường cũng chả nổi.
Getou đổi chủ đề: “Tớ nghe nói đám học sinh năm nhất năm nay đặc biệt lắm, hóa ra là do cậu dạy bọn nó hả.”
“Xem nào, một chú hài, một chú thuật sư đặc cấp, kẻ kế thừa chú ngôn… và phế vật của Zen’in?”
..........⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾..........
Sorry các bạn, mấy nay mình thật sự bận quá.
Các bạn nên cảm ơn đồng chí @Vongola_Tesora vì đã chăm chỉ hối deadline của mình rất thường xuyên.
May mà mìn khóa acc ròi nên ẻm chả ib đc mình nữa hjhjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro