48: Mặt Đất
Yuuji và Nanami có một cuộc điều tra riêng. Bởi vì tình thế chết giả hiện tại nên phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn trong vòng những người Gojo thật sự tin tưởng.
Tuy rằng Gojo hay bắt nạt và hăm dọa Ichiji nhưng anh lại là một trong số ít người ấy. Hoặc là anh đã bị đe dọa gì đó cũng nên.
Yuuji đã gọi điện thoại cho Kaisa kể về những chuyện cậu điều tra được và đã trải qua. Kể cả việc nguyền hồn có trí tuệ đã biến đổi hình dạng con người thế nào. Và liên quan đến cậu bé tên Junpei nào đó.
“Yuuji, em đang ở đâu?” Kaisa hỏi.
“Em đang ở nhà Junpei, mẹ cậu ấy nấu ăn ngon lắm.”
Kaisa có thể nghe được âm thanh ồn ào của một người phụ nữ thông qua ống nghe, cô khẽ nhíu mày hạ giọng nói của mình xuống.
“Nghe này, em chia sẻ vị trí hiện tại của em cho ta. Làm một cách cẩn thận đừng để bị phát giác được."
“...Dạ.” Yuuji trả lời dù không hiểu vì sao chị ấy lại nói vậy. Đáng lý chuyện này chị ấy không tham gia chứ nhỉ? Nhưng bé ngoan Yuuji vẫn làm theo.
Đêm đó khi Yuuji đã ra về, Getou giả lẻn vào nhà Junpei đặt ngón tay của Sukuna lên bàn nơi mẹ Yoshino Junpei đang nằm ngủ rồi rời đi. Hắn biết chắc rằng người bình thường sẽ chẳng thể chống chọi lại được gì khi chú vật đặc cấp thu hút nguyền hồn đến nên chẳng thèm ở lại quan sát. Rất nhanh có một nguyền hồn xấu xí đã mò đến, nó cười khúc khích những âm thanh nhão nhoét nhừa nhựa phía sau người phụ nữ vẫn say giấc.
Kaisa cúi người nhặt ngón tay của Sukuna lên, bình thản bỏ vào tay áo nhìn người phụ nữ đang ngủ say giấc mỉm cười, nguyền hồn kia giống như không tồn tại trong mắt cô. Nó hiện tại bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình không thể thoát ra.
“Việc còn lại giao cho anh, hiện trường giả anh là rành nhất rồi nhỉ?”
Người đàn ông phía sau lưng Kaisa mặc Hakama đen truyền thống, trên đầu đội chiếc mũ đan từ nứa rộng vành che đi khuôn mặt, trên tay người này còn đang giữ thủ thế chứng tỏ con nguyền hồn là do người này giam cầm.
“Vâng thưa ngài, xin hãy yên tâm giao lại cho tôi.” Người này trịnh trọng nói.
Kaisa khẽ vuốt tóc mẹ Yoshino: “Ngủ ngon, tín đồ của ta.”
“Hãy để đứa trẻ đó vui chơi một chút rồi đem nó về đây. Cho nó tự trải nghiệm một bài học nhưng đừng để nó phải trả giá bằng mạng của mình.”
Kaisa vừa dứt lời, mấy cái bóng đen bên ngoài cửa sổ lắc lư rồi biến mất. Lúc này vẫn chưa là lúc cô nên lộ diện, dù cô có thể chắc rằng Kenjaku đã biết đến sự tồn tại của cô. Thần Đạo, một cái tên quá đỗi quen thuộc với hắn.
“Junpei! Tớ không biết cậu có quan hệ gì với tên này… Nhưng tớ xin cậu! Chạy đi! Hãy chạy ngay đi!!!” Yuuji lo lắng hét lên.
Gương mặt Junpei không hiểu ra sao, cậu cố gắng giải thích rằng Mahito không phải người xấu, nhưng cùng lúc này lại có một cảm giác bất an vấy lên trong lòng cậu.
Mahito khoác vai Yoshino Junpei sau khi đã hạn chế được cử động của Yuuji hắn cười cợt nói:
“Chà, cậu biết đấy, cậu khá thông minh… ờm theo cách nào đó? Nhưng vì nóng giận thì cậu đã hành động một cách ngu ngốc thay vì suy nghĩ cho kĩ càng. Đó là khuynh hướng của cậu đấy.”
Giọng nói của Mahito trở nên cợt nhả hơn: “Bởi vì… cậu chính là đứa ngu ngốc tiếp theo sau những kẻ mà cậu đã đưa chúng ra làm trò cười. Chính vì thế… cậu phải chết.”
[Thuật thức: Vô vi chuyển biến]
“Không!!!” Yuuji gào lên giận giữ.
Junpei cảm nhận được một cơn đau buốt xé nát linh hồn cậu từ bên trong, cảm giác da thịt và xương cốt bị kéo dãn, đứt đoạn, thay đổi cấu trúc ám sâu vào trong linh hồn. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cảm giác cận kề cái chết, không có lối thoát.
“Cái quái…” Mahito kinh ngạc khi Junpei rõ ràng đã bắt đầu bị biến dạng nhưng lại quay trở về như cũ. Làm gì có vụ thuật thức sau khi đã thành công lại quay ngược trở lại?
Yuuji dùng sức lực phi phàm của mình tách được vòng giam của Mahito, sau đó lao đến ôm Junpei lúc này đã bị sốc đến mất cảm giác lăn ra xa, thoát khỏi đòn công kích tiếp theo của nguyền hồn.
“Junpei! Junpei! Cậu ổn chứ? Tỉnh táo lại đi Junpei!”
Junpei bị Yuuji lay tỉnh, cậu không thể tin được nhìn Mahito: “Tại… tại sao?”
“Nghe này Junpei, hắn không phải người tốt gì đó đâu. Hắn là nguyền hồn, thứ được tập chung từ ác niệm và những cảm xúc tiêu cực, hắn là quái vật! Cậu hiểu không?”
Junpei đột nhiên đưa tay chạm vào cổ, cậu rút ra một sợi dây chuyền có mặt là bùa bình an. Sợi dây đang tỏa ra một sức ấm áp lạ kỳ, Junpei biết rằng chính nó đã cứu cậu.
“Mẹ… mẹ ơi…” Sợi dây bùa này là do khi còn nhỏ cậu vốn có thể chất yếu ớt, mẹ hay đưa cậu đến các Đền để cầu an và xin nó về cho cậu đeo. Junpei đã không động đến nó từ rất lâu, sau khi mẹ bị nguyền hồn sát hại cậu mới tìm lại kỷ vật này và mang theo.
Thông qua lời nói của Yuuji và hành động của Mahito, Junpei lúc này đã lờ mờ đoán được mình đã bị lừa nặng nề đến mức nào. Rằng có lẽ người mẹ mà cậu yêu quý nhất bị giết chẳng liên quan gì đến đám bạn học khốn nạn của cậu. Mà mọi nguyên nhân nguồn cơn là do “thứ” mình luôn tin tưởng là ưu việt kia. Bị chơi quanh như một đứa ngu, chính cậu mới là người đã hại chết mẹ…
“Junpei!” Yuuji bắt lấy tay cậu: “Còn có tớ!”
“Yuuji…” Junpei nghẹn ngào.
“Đây không phải là lúc để diễn cảnh tình cảm đâu.” Mahito lao lên, hắn muốn thí nghiệm trên người Junpei một lần nữa xem chuyện gì đã xảy ra. Tốc độ độ của hắn rất nhanh, Yuuji không kịp phản ứng chỉ kịp đứng ra chắn cho Junpei.
Mahito cười còn tươi hơn khi hắn chạm được vào Yuuji.
[Thuật thức: Vô vi chuyển biến]
“Yuuji!!!” Junpei hoảng hốt vì cậu biết rõ những người bị Mahito chạm vào sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng có lẽ bước này Mahito tính hơi sai một chút, hiện tại Yuuji là vật chứa của Sukuna. Tác động đến cậu cũng đồng thời xúc phạm đến hắn.
“Ta khá hứng thú khi coi tụi mày tàn sát lẫn nhau, tao sẽ tha thứ cho mày một lần này. Không có lần thứ hai, và mày nên biết thân biết phận khi dám chạm vào linh hồn của tao đi. Thằng ngu.”
“Còn nữa, mày muốn làm gì thằng ranh này thì làm, nhưng thằng lõi kia - ý hắn nói Junpei - đừng chạm vào tín đồ của con gái tao.” Sukuna không nói giỡn, linh hồn của hắn cao cấp hơn của Mahito rất nhiều, sát khí thuần túy khiến linh hồn Mahito run lên.
Sukuna cũng không biết chắc Junpei có phải tín đồ của Kaisa hay không, nhưng hắn nhận biết được lá bùa trên cổ thằng lõi đó thuộc về thứ được cấp phát cho các tín đồ. Hắn không quan trọng mạng sống của những con người thấp kém, nhưng những tín đồ là thứ giúp nhãi con nhà hắn được giữ lại ở thế giới này. Bởi thế hắn chưa từng ra tay với bọn chúng, ngược lại còn có phần giữ gìn.
Tiếp theo đó Junpei chỉ biết được Yuuji đã bị thương khá nặng khi cố kéo Mahito rời xa khu vực của mình để cậu được an toàn, còn lại bởi vì dư chấn của việc linh hồn bị chấn động mà ngất mất.
Đến khi tỉnh dậy, Junpei đã thấy mẹ mình ngồi cạnh lo lắng nhìn mình. Cậu đã khóc òa lên khi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
“Suguru, anh biết vì sao ngoại trừ Nhật Bản, các nước khác đều có số lượng chú thuật sư và số lượng nguyền hồn rất ít không?” Kaisa hỏi Getou đang đi bên cạnh mình.
“Không biết, từ trước đến nay chưa ai giải thích được.” Getou trả lời. “Tôi cũng rất lấy làm lạ.”
“Cũng chỉ vì tính tham lam của con người cả thôi.” Kaisa đáp lời.
“Em nói vậy là có ý gì?”
Kaisa lạnh nhạt nhìn con đường dài phía trước: “Nhật Bản không tính là nước đông dân bậc nhất. Cho đến hiện tại cũng không phải đất nước có nhiều xung đột, chiến tranh, hay đói nghèo.”
“So với một số nước khác đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, hoặc các nước vẫn còn đang chiến tranh, lạc hậu, đói nghèo thì lượng mặt trái cảm xúc của cư dân Nhật Bản là bao nhiêu để hình thành được số lượng nguyền hồn gần như bằng cả thế giới ngoài kia tạo ra được?”
Getou: ?
“Nói như thế này cho dễ hình dung, ví dụ như mặt trái cảm xúc - chú lực mà con người rò rỉ ra ngoài được tính theo thể tích của một chiếc lon. Thì ở Nhật Bản, cứ 50 lon mặt trái cảm xúc thì ngưng tụ được thành một đầu ruồi*, 500 lon thì ngưng tụ được một nguyền hồn cấp bốn, 5.000 lon ngưng tụ được một nguyền hồn cấp ba. Nhưng ở nước ngoài con số đó lại khác.”
(*Đầu ruồi: Loại chú linh bé tẹo tèo teo không được xếp cấp.)
Getou nhíu mày: “Con số đó là bao nhiêu?”
“5000 lon cho một đầu ruồi, 50.000 lon cho một nguyền hồn cấp bốn.”
“Cái-” Getou kinh ngạc há hốc miệng.
“Không chỉ chú linh, mà số lượng người sử dụng được chú lực ở Nhật cũng cao bất thường so với các nước khác. Bao gồm cả Chú thuật sư, nguyền rủa sư, cửa sổ - những người nhìn thấy được chú linh nhưng không sử dụng được chú lực hay thuật thức, và những người có thuật thức nhưng lại không nhìn thấy được chú linh, đồng thời cũng không biết cách dùng nó. Tôi gọi chung là những người [Dị tính] cho dễ.”
“Cứ khoảng 8.000 người sẽ xuất hiện một [Dị tính]. Dân số Nhật Bản hiện tại là hơn 120 triệu người. Đồng nghĩa với việc chúng ta có hơn 15.000 dị tính trên khắp cả nước. Số lượng dị tính trội có thể trở thành chú thuật sư hoặc nguyền sư phần lớn được di truyền theo dòng họ, ví như các gia tộc chú thuật sư lâu đời. Một số dị tính trội xuất hiện bên ngoài cộng đồng, ví dụ như anh, không có quá nhiều, thậm chí có thể nói khá hiếm. Con số ước lượng này cũng chỉ là ước lượng thôi, thực thế có nhiều nguyền sư tự tìm được phương pháp tồn tại vượt qua cả pháp chế của thời gian.” Ví như những người trong Thần đạo của cô vậy.
Getou mân môi, anh theo bước Kaisa chăm chú chờ đợi cô nói tiếp:
“Đối với người nước ngoài, con số trung bình để xuất hiện một dị tính là 100.000 người. Nhưng họ không có quá nhiều dòng dõi chú thuật sư, hoặc huyết thống duy trì không được ổn định. Phần lớn là dị tính trội tự phát nên số lượng đã ít lại càng ít.”
“Cái thú vị nhất là, anh biết không Suguru, mỗi một người bình thường, cả cuộc đời họ được quy định một lượng chú lực nhất định, và ai cũng như ai, ai cũng có một mức min và mức max như nhau. Tất cả mặt trái cảm xúc được tạo ra chỉ có thể giao động trong mức quy định ấy. Nếu vượt qua? Chỉ có thể là người chết để lại một linh hồn đầy thù hằn.”
“Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt giữa Nhật Bản và các nước khác trên thế giới về lượng nguyền hồn và chú thuật sư nhỉ?” Kaisa dừng bước chân, hai người đã đến trước cổng Hoăng Tinh Cung. Cô mỉm cười chỉ tay xuống đất: “Là do nó.”
Kisa Kaede.
Thứ 6-13/5/2022
Đón đọc chương mới sớm nhất tại FB tác giả, link để tại Bio.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro