(1)Itadori Yuuji
Y/N vuốt mái tóc lần thứ n trong 10p, bạn đứng tựa lưng vào tường, thi thoảng lại liếc ngang ngó dọc sang 2 bên. Phải, bạn là đang đợi người, đợi Itadori Yuuji, đợi... người bạn thương. Nghĩ đến cậu, gương mặt bạn lại thoáng đỏ ửng lên. Hôm nay Yuuji đã chủ động hẹn bạn ra, nói rằng có việc quan trọng muốn nói. Có trời mới biết lúc đó bạn vui như thế nào, tưởng như cả thế giới bỗng chốc sáng bừng lên vậy.
Bạn thương thầm Yuuji cũng đã 8 năm, từ cái hồi còn tiểu học, khi bạn bắt gặp cậu đang cứu 1 bé mèo bị mắc kẹt trên cành cây cao và bị nó cào vào mặt. Dù vậy, cậu vẫn cười. Nụ cười của Yuuji đẹp lắm, tựa như mặt trời ấy. Hai người vẫn luôn là bạn thân đến tận bây giờ, khi đã sắp tốt nghiệp cấp 3, tình cảm của bạn dành cho cậu vẫn lớn dần từng ngày.
Thế nhưng bạn không thể tỏ tình được. Bởi vì bạn biết, Yuuji coi bạn là "người bạn tốt nhất". Tình cảm này của bạn, cũng chỉ có thể mãi mãi giữ kín trong tim.
Bỗng, tiếng gọi khiến bạn giật mình quay đầu lại và bắt gặp Itadori Yuuji đang vội chạy đến cạnh bạn.
- Y/N, xin lỗi để cậu chờ rồi.
Cậu vội vàng nói, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười kia vẫn thật chói sáng. Bạn vội rút khăn tay giúp cậu lau mồ côi và đưa chai nước ra.
- Xem cậu kìa, việc gì phải vội vàng thế? Tớ mới đến thôi mà.
Yuuji tu ừng ực 1 ngụm nước lớn, bạn cười khổ nhìn cậu. Ừ thì Itadori Yuuji là ngôi sao sáng của đội bóng trường. Cậu có thể lực tuyệt vời và 1 tính tình hào sảng. Bạn biết rõ ràng, người thích cậu không thiếu. Thậm chí là những người đó còn ưu tú hơn bạn rất nhiều lần, nhưng vậy thì đã sao?
Cho dù là dùng danh nghĩa bạn bè đi nữa, bạn vẫn luôn là người thân cận với Yuuji nhất. Và bạn thoả mãn với vị trí đó. Không cần gì thêm cả.
Yuuji cười ha hả sau khi uống hết chai nước đường của bạn. Hai người bắt đầu sóng vai đi cạnh nhau trên con đường vắng.
- Nè Yuuji, sao hôm nay lại hẹn mình cùng về thế? Gần đây cậu rất bận với hoạt động của đội bóng mà?
Cậu dường như giật mình, cười khổ nhìn bạn.
- Thực ra... Y/N này, tớ có việc muốn nhờ.
- ? Có việc gì?
Bạn nghiêng đầu hỏi rồi đột ngột dừng bước khi cậu đứng lại trước 1 cửa hàng bán các loại phụ kiện dành cho nữ giới. Yuuji dường như hơi đỏ mặt, cậu lúng túng xoa gáy rồi thì thầm bằng giọng nhỏ tí.
- Thì... Tớ muốn nhờ cậu chọn quà giúp...
Bạn ngơ ra 3 giây rồi cười phá lên.
- Hahaha... chỉ vì chuyện đó á? Hahaha... Cậu... Yuuji à... Haha...
Tiếng cười như xé vải của bạn khiến mặt Yuuji càng ngày càng đỏ. Cậu thẹn quá hoá giận mà hét lên.
- Cậu đừng cười nữa! Có gì đáng cười sao??
Bạn bụp miệng, lắc đầu rồi kéo tay cậu bạn đi vào cửa hàng. Hai người đừng trước quầy mĩ phẩm, bạn nhìn cậu đang lúng túng trước các loại màu son mà bật cười. Yuuji thấy vậy lên chu môi, từ bỏ mấy thỏi son với màu sắc mà theo cậu là rõ ràng giống hệt nhau mà quay qua quầy gấu bông. Bạn ngắm mấy con thú nhồi bông đáng yêu, bỗng lấy làm lạ.
- Nè Yuuji, nãy tớ quên hỏi nhưng mà, cậu tính mua quà cho ai thế?
Sinh nhật của mẹ Yuuji đã qua lâu rồi, sinh nhật bạn tận 2 tháng sau. Những người bạn thân thiết với Yuuji là con gái cũng đều đã sinh nhật hết rồi. Vậy đây là quà cho ai?
Câu hỏi của bạn bỗng chốc khiến cậu giật mình quay mặt đi, nhưng bạn đã chẳng bỏ qua vành tai đỏ ửng của cậu. Đột nhiên, trái tim trong lồng ngực bạn thắt chặt lại, tựa như có ai bóp lấy nó. Một linh cảm chẳng lành hiện lên trong đầu bạn và bị bạn chối bỏ ngay. Không thể nào...
- Đây là... Bí mật của tớ đó... Chỉ nói cho mình cậu thôi nhé!
Yuuji nhỏ giọng thì thầm với gương mặt phiếm hồng. Không thể...
- Tớ đang thích 1 người.
Không...
- Ai cơ?
Câu hỏi vô thức bật ra từ cổ họng bạn. Yuuji cười cười, đôi mắt của cậu hiện nên những tia sáng thật quen thuộc khiến trái tim trong ngực bạn càng thêm khốn khổ.
- Chiharu-chan đó.
Cái tên quen thuộc giờ đây lại khiến bạn gần như phát điên. Chiharu-chan... Chẳng phải là cô bạn mới chuyển đến lớp cậu sao? Cô bạn ấy...
Bạn cố gượng cười, rút điện thoại ra giả vờ như có tin nhắn rồi vội vàng bỏ chạy khỏi cửa hàng, bỏ lại Yuuji đang hoang mang phía sau. Bạn chạy như tên bắn về phía trước, bạn chẳng biết đang chạy đi đâu, nhưng bạn vẫn chạy. Chạy cho đến khi gục ngã xuống đất thì bạn đã ở bên bờ biển rồi. Bạn nhìn ánh hoàng hôn diễm lệ đang dần chìm xuống đáy biển. Nước mắt vô thức tuôn ra, trượt dài trên gò má.
Chiharu-chan, cô bạn mới chuyển đến từ Tokyo, xinh xắn đáng yêu lại còn học giỏi. Nghe đồn cô ấy đã gia nhập đội cổ vũ cho đội bóng của trường. Có lẽ họ đã gặp nhau ở đó.
Nhưng vậy thì đã sao chứ?
Họ mới chỉ quen nhau được 4 tháng thôi! Còn bạn và Yuuji đã bên nhau được 8 năm rồi!!!
Bạn đã ở cạnh cậu đủ lâu, để giờ đây bạn có thể đọc được suy nghĩ của cậu chỉ qua ánh mắt. Bạn đã thấy mọi dáng vẻ của cậu, từ rực rỡ nhất đến bình phàm nhất. Bạn đều đã thấy hết! Và bạn đã yêu thương mọi dáng vẻ của cậu. Yêu từ nụ cười đến ánh mắt, yêu tất cả mọi thứ nơi cậu.
Vậy mà giờ đây, trái tim cậu đã hướng về ai rồi?
Tại sao lại không phải bạn? Tại sao lại là cô ấy?
Phải chăng chính thời gian bên nhau quá dài khiến cậu không còn hướng về bạn nữa?
Hay bởi cô gái đó mới là kiểu người khiến cậu yêu thương?
Yuuji à, tớ đau lắm đấy. Cậu lúc nào cũng thế, dùng dáng vẻ dịu dàng nhất, cứa lên trái tim tớ từng vết dao.
Yuuji rất nổi tiếng, người thích cậu rất nhiều. Và bạn là người thân thiết với cậu nhất, hiển nhiên sẽ là mục tiêu làm phiền của hội fan girl. Dù vậy, bạn vẫn không ngại ngần gì mà đáp ứng họ. Món ăn mà cậu thích, sinh nhật của cậu, tài khoản mạng xã hội của cậu,... Những thứ họ muốn biết, bạn đều sẽ đáp ứng.
Bởi vì bạn biết rằng, Yuuji không thích những cô gái ấy. Nếu Yuuji đã không thích rồi, thì bạn chẳng cần gì phải tranh giành.
Nhưng lần này thì khác, Yuuji thích Chiharu, cậu ấy thích người ta rồi.
Nếu cậu ấy thích cô ấy, thì dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng thua rồi.
Không quan trọng bên nhau bao lâu, hiểu nhau thế nào hay bạn thương cậu ra sao. Bạn vẫn là thua rồi.
Bạn mất cậu ấy rồi.
Bạn đã mất đi người mà bạn dùng cả thanh xuân để yêu thương, mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro