Chương 1: Lời nguyền hoá Gió.


Có những nỗi đau, khi nhìn lại, chỉ còn như làn gió thổi qua...

Có những vết thương, tưởng chừng bất diệt, rồi cũng tan vào hư vô.

Giữa vòng luân hồi khốc liệt của chú thuật, một linh hồn đã đi qua cả ngàn năm khổ ải.

Tên em là Yumi -  cái đẹp, sự tự do.

Nhưng trước khi trở thành gió, em từng là oan nghiệt, là tai ương, là máu và nước mắt của một đời người.

Lời nguyền, tai ương, chết chóc...

Yumi đã sống một quãng đời dài với nhiều biến cố.

Từ một cô bé vừa sinh ra đã gánh trong mình trọng trách lớn lao, một đứa trẻ sơ sinh được thức tỉnh thuật thức mà vô tình tước đoạt mạng sống của người mẹ. Những năm tháng đầu đời sống như gốc rễ của tai ương và lời đàm tiếu của người đời.

Khi lớn lên, cha mất, cha mất vì cả một gia tộc hùng mạnh, nơi khởi nguồn cái họ Sakamoto của em, Yumi lớn lên... không một lời hận thù oán trách gia tộc đã giết cha mình.

Những năm tháng bị đoạ đày nơi góc nhà, chờ lớn lên làm vật hiến tế, cơm không đủ, nước thì thiếu. Cứ thế mà tưởng đã chết rục nơi xó nhà của Tông gia.

Thiếu niên tóc trắng như bông tuyết đầu mùa, người vươn lấy bàn tay kéo Yumi khỏi vũng lầy, cậu ta gột rửa những lời nguyền dơ bẩn dai dẳng trên người em, rồi cứ thế mang một màu xanh lam của hy vọng trong tâm hồn.

Yumi trưởng thành trong sự bảo bọc của cậu thiếu niên năm đó, cùng với tình yêu của anh trai đối với em, Yumi đúng như cái tên của em - cái đẹp và sự tự do.

Năm tháng niên thiếu trải qua nhiều mất mát, cha mất, mẹ mất. Nhưng điều làm em phải bận lòng suy nghĩ, là đôi bàn tay em đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cậu bạn Masato. Đôi cánh của sự tự do đã giết chết cả một tình bạn đẹp, và Yumi hiểu, em không thông minh hay bất khả chiến bại như những gì họ nghĩ.

Nhưng dẫu sao, em đã biết yêu quý con người từ dạo đó, dù họ trông xấu xí và xảo quyệt biết bao.

1000 năm... luân hồi xoay chuyển cũng không thoát khỏi định mệnh. Yukaku, mạnh mẽ và tàn bạo, để rồi chính tay em phải phong ấn nó bằng tất cả sức mạnh từ linh hồn.

Em đã có một tình yêu đẹp cùng cậu thiếu niên tóc trắng năm đó. Và đó là điều mà em chẳng bao giờ hối tiếc.

Ngẫm lại những năm tháng đã qua, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, năm năm tháng tháng cứ dần trôi. Người đã đi hết, chỉ còn tình yêu ở lại, Yumi nắm tay chàng trai năm ấy, tan biến theo gió đầu hạ.

Lời nguyền, tai ương, chết chóc... Tất cả đều hoá nhẹ tựa gió thoảng mây bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro