'special: end of year.
" Tiền bối, chị hoàn thành công việc rồi sao. Năm mới vạn sự như ý. "
" Ồ. Kento dạo đây ngoan ra phết rồi chứ nhỉ. Vạn sự~" Shouko cười nhẹ, vẫy vẫy tay với đàn em đã lâu không gặp.
Ngày cuối cùng của năm, mới thấy Shouko quay trở lại trường sau 2 tháng vật lộn hàng tá công việc bận rộn nơi xa xăm. Cũng khá lâu rồi cô nàng cũng chưa được gặp lại hai thằng bạn đồng hành ngu đần của mình, giống như người mẹ đi làm xa sắp được gặp lại đàn con của mình vậy. Là cảm giác nhớ nhung khi đã quá lâu rồi.. chúng ta đều bận rộn với cuộc sống của chính mình.
" Aaaa!! Senpai về hồi nào vậy ạ!? "
Là Haibara. Thằng bé vẫn năng động như hồi mới nhập học. Shouko chẳng kiêng nể mà nhả làn khói dày đặc vào mặt đàn em ngăn nó nhảy bổ nhào vào người mình.
" Khụ khụ.. Shouko-san. Chị nỡ lòng nào làm vậy với em chứ.. hicc.. " Haibara bị làn khói nồng làm cho sặc sụa, ngồi bệt dưới sàn than thở.
" Nhớ chị đây đến vậy hả. ” Cô nàng nhếch môi cười.
“ K-không dám!! Xin chị đừng nói vậy, senpai sẽ giết em mất!! M-một? À không! Là hai, hai người lận đó!! ” Cậu đàn em toát mồ hôi hột, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy đến khi có kẻ dám công khai theo đuổi Shouko. Tất nhiên là trừ hai kẻ mạnh nhất.
" Sợ gì chứ. " Shouko cười từ thiện.
Trường cao đẳng mấy tháng nay đã không còn tiếng cười đùa rôm rả của mọi người nữa, cuối năm là dịp cứ ngỡ được hội tụ lại cùng nhau, ấy vậy mà vẫn vắng bóng quá nhiều người, nhất là hai đồng chí quan trọng nhất với Ieiri.
"Shouko~~chị nhớ em quá àa" Utahime nhào lấy ôm Ieiri thắm thiết.
" Cơ mà.. Công việc nhiều lắm đúng không? Trông em tôi kìa, sắp thành con gấu trúc tới nơi rồi." Người đàn chị nhận xét. Quả thực Shouko đã ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ, không hiểu nổi bỗng số lượng nguyên hồn ngày càng hoành hành khiến cho công việc giới chú thuật cũng tăng lên, Ieiri thậm chí đã nhịn ăn trong 3 ngày liên tục chỉ vì bản báo cáo mà cấp trên yêu cầu.
" Em ổn. 2 tên ngốc kia vẫn chưa về hả chị? " Lướt nhìn căn phòng, chỉ có đàn em năm nhất và chị Lori, những người khác đều biệt tăm. Thường thì ba người bọn họ chỉ thi thoảng liên lạc về với nhau, chỉ khi gặp mặt mới nói chuyện rôm rả. Còn mấy đứa năm nhất vì còn non nên nhiệm vụ của hai cậu nhóc vẫn dễ dàng hơn, Utahime được đề cử ở lại giám hộ cho 2 đứa và lo một số công việc tại trường.
" Chưa. Nguyên hồn không có giấu hiệu giảm bớt, chị e rằng chúng ta không thể đón năm mới cùng nhau, không chắc nữa. Hai tên ranh đó không nói gì với em hả? Mei Mei cũng đã báo sẽ không thể quay về kịp. " Utahime thở dài, chị ấy lắc đầu ngao ngán khi dở lại tin nhắn giữa bản thân với Mei Mei.
Shouko cho mình một khoảng lặng. 2 tháng trước, cả 3 đều bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mỗi người nhưng tới giờ chỉ mới có Shouko là đã hoàn tất. Trong khoảng thời gian mới xa, cả 3 vẫn hỏi thăm nhau mấy câu :
" Mọi thứ vẫn ổn chứ? Đừng quá sức đấy nhé. " Là sự lo lắng, quan tâm của Suguru đối với cô;
" Ê nhỏ lùn, nhớ anh không? kkk- "
[ đã cúp máy;) ] Là những câu chọc ghẹo của Satoru khiến Shouko tạm quên những điều phiền muộn.
Nhưng càng lâu, những lời thăm hỏi cũng ngày một vơi đi, rồi tới cuối cùng cũng không liên lạc nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi, Shouko đáp lại bằng cái cười nhạt và tiếp tục châm thêm điếu thuốc thứ tư trong ngày.
" Có là gì đâu mà phải báo cáo. Dù sao thì em cũng không thân thiết với tụi nó tới vậy. "
Lời nói ấy có sức nặng, nó khiến Ieiri và cả bầu không khí trầm xuống khi họ ngầm hiểu ý cô là gì. Utahime cũng rất ngạc nhiên, bởi hiếm khi Shouko bộc lộ sự thất vọng một cách rõ ràng tới vậy.
" Phấn chấn lên nào!! Cho dù chỉ có 4 người chúng ta em vẫn cảm thấy rất vui! Có lẽ mọi người sẽ quay lại sớm thôi. " Haibara động viên, cậu ấy không muốn những người mình yêu quý phải buồn bã.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
.
.
.
✧
“ Tớ nhớ những ngày có chúng ta. ”
✧
.
.
.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"Trời. Em sinh ra đúng là dành cho kimono rồi. "
1 tiếng nữa là kết thúc năm, Ieiri một lần nữa diện lên bộ kimono truyền thống giống năm trước, xinh đẹp biết bao nhiêu. chỉ tiếc là giờ đây thiếu đi những viên ngọc quý của cô ấy.
" Cảm ơn nhé. Không có chị thì em không biết bộ kimono và em sẽ nhìn nhau bao lâu nữa. "
Thì, kimono vốn rất đẹp, nhưng cũng thật phức tạp. Giống như em vậy.
.
Còn 10 phút nữa là bắt đầu bắn pháo hoa. Mọi thứ vẫn diễn ra, không có một chút bất ngờ với đội hình 4 người. Nanami cùng Haibara và mọi người tham dự hầu hết đã kéo nhau tới bãi đất trống để ngắm pháo hoa, chỉ có Ieiri và Utahime vẫn đang dạo quanh trên chiếu cầu cổ. Tại đây vẫn thật náo nhiệt, nhưng trong mắt Ieiri chẳng còn gì thú vị khi bản thân lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng. Cho dù chỉ có một mình, hay cho dù có những người yêu quý cận kề, Shouko vẫn cảm thấy thật lạc lõng.
" Shouko? Em không đi nữa à, sắp tới nơi rồi. " Utahime cất tiếng hỏi han khi Shouko chợt dừng bước giữa chân cầu.
" Mọi thứ thật ồn ào. Em nghĩ mình cần sự yên tĩnh ngay lúc này. "
Rút ra một bao thuốc từ chiếc túi xách, Shouko mệt mỏi tựa mình vào lan can cầu. Đồng tử vô thức nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới làn nước sông. Trông thật xinh đẹp nhưng cũng thật thảm hại làm sao, cả từ trong ra ngoài.
Đàn chị nhăn mày, có lẽ Utahime không thể chịu được một Ieiri tràn đầy sự tiêu cực, đáng báo động hơn nữa là điều ấy được thể hiện rất rõ. Shouko ắt hẳn không thể dồn dập nó sâu trong lòng nữa.
" Ieiri. Sẽ có những người đến và đi trong cuộc đời khốn khổ của tất cả chúng ta, em nên chấp nhận càng sớm càng tốt. " Lori không quay đầu, chị ấy tiếp tục bước đi cho dù biết rằng bản thân đang để lại Shouko một mình. Nhưng chị ấy biết bản thân cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Bởi người Shouko cần ngay bây giờ không phải Utahime, mà là những người mà Shouko đã đặt trọn tình cảm vào.
Gojo Satoru.
Getou Suguru.
Lời khuyên chân thành nhưng nó như một gáo nước lạnh đổ dội vào ngươi Shouko. Cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng đành phải chấp nhận rằng cái cảm giác nhớ nhung chưa bao giờ mãnh liệt tới như vậy. Shouko sợ rằng sẽ có một ngày, bọn họ không còn có thể quay về như trước nữa.
Bùm! Bùm! ...
Tiếng pháo nổ reo vang đánh thức Shouko khỏi những dòng suy nghĩ chẳng mấy tích cực. Chúng như những ngôi sao nhiều màu sắc rực sáng ánh lên đôi đồng tử màu hổ phách. Nhưng cho dù tiếng pháo hoa có lớn cỡ mấy, rực rỡ và toả sáng tới mấy, Shouko cũng chỉ im lặng nhìn chúng thông qua mặt sông phản chiếu long lanh. Nhưng năm mới nên là những điều hạnh phúc với những người thiện lành, vì họ xứng đáng, vì em xứng đáng với tất cả mọi thứ mà em bỏ ra.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
.
.
.
.
✧
“ Không muốn để em một mình. ”
✧
.
.
.
.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
“ Ieiri. Một mình có buồn không? ”
Ah. không nhầm được đâu, giọng nói trầm bổng dịu dàng này. Những lọn tóc trắng xoá bay phấp phơi theo từng làn gió dịu. Gã bên phải nở một nụ cười nhẹ khi gã cúi người ngó nhìn gương mặt ửng hồng của nàng thơ nọ.
Trong lúc Shouko còn đang đắm chìm vào người kia khi chưa phân biệt được giữa mơ và thực, cô vô thức nhẹ giọng thì thầm : “ Tớ cứ ngỡ chuyện chúng ta kết thúc rồi. ”. Gã bên trái vội lắc đầu, khoác lên vai cô chiếc áo khoác phao phảng phất mùi hương của mình. Gã ta luôn tinh tế từ những lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt.
“ Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta không còn bên nhau nữa. ”
Hiểu được tiếng lòng nàng thơ, gã tóc đen nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu những nỗi nhớ chồng chất. Gã ta tham lam từ từ tiếp cận bờ môi mịn màng của người con gái bằng cái ngón tay thon dài. Shouko bối rối, mỗi người một bên liên tục đụng chạm thân mật khiến cô không biết phải chú ý về phía ai.
“ Ê con chó. tao hôn nó trước ”. Kẻ hay ghen nỡ lòng phá vỡ bầu không khí lãng mạn.
“ ... ” Sự thô tục bất ngờ được cất lên khiến Ieiri đơ người.
“ Haha, đéo. ”. Người tinh tế cũng chẳng phải dạng vừa.
“ Cái đ**. ai đến trước là của người đó, abcdxyz... ”
“ Ok. đé- ”
Lãng mạn chẳng được bao lâu, hai tên ngốc lại bắt đầu chí choé. Đằng nào thì cũng ‘threesome’ thôi mà tranh giành ai trước ai sau làm gì chứ.
“ Ahahaha.. thôi được rồi. Dừng lại một chút đã. ” Shouko cắt ngang bằng tiếng cười khúc khích hiếm hoi bấy lâu, có lẽ những giây phút bình dị với Geto và Gojo cũng đủ làm cô hạnh phúc.
Lời nói của nàng thơ có trọng lượng rất lớn đối với hai chàng ‘khờ’. Cả hai đều im lặng quan sát chăm chú từng biểu cảm của Shouko. Giữ im lặng một hồi, Shouko mỉm cười nhìn lên bầu trời, nơi pháo hoa rực sáng. Như trút bỏ được mọi phiền muộn, Shouko để nó cuốn theo những làn gió, thả nó trôi cùng về với quá khứ. Bản thân Ieiri bây giờ thực sự muốn tiến về phía trước, cùng với những người mà mình yêu. thương.
Pháo hoa năm nay bỗng trở nên thật đẹp. thật ra chỉ khi ta có nhau.
“ Thì ra đây là thứ gọi là tình yêu. ”
happi liudia ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
wish you will be better in this year.
1862 words.
31/12/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro