Không yêu anh nữa
Tôi nằm trên giường bệnh, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, hai mắt ngây ngốc nhìn vào màn hình tivi đang đưa tin về vụ việc bác sĩ trong một đêm bị cả Chú linh lẫn Chú nguyền sư tấn công, mà người bác sĩ này không ai khác chính là tôi. Đêm qua, sau khi bộc phát thú tính xong, Suguru Geto bỏ lại tôi chỉ còn chút hơi tàn nằm trên giường máu lẫn lộn cùng tinh dịch. Tôi thu hết sức lực toàn thân, gửi đi một tin nhắn SOS.
- Cô thấy thế nào trong người rồi?
Đưa mắt nhìn người đàn ông với bộ vest lịch sự đang đẩy cửa bước vào, tôi chống tay, ngồi thẳng dậy. Nanami Kento, Chú thuật sư cấp 1, người hôm qua đã nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi.
- Không vận động mạnh.
Nanami bước vài bước dài, đặt bó hóa trên tay xuống, kéo lớp chăn mỏng lên đắp trên bụng cho tôi.
- Cám ơn anh...
Giọng tôi khàn đặc phát ra âm thanh dị thường yếu ớt. Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ cùng một cái bút, không vòng vo trực tiếp đi vào vấn đề.
- Người tấn công cô hôm qua là một Chú nguyền sư sao?
- Suguru Geto...
Nanami dừng ghi chép, ngẩng lên nhìn tôi, hôm qua anh ta đã nhìn rõ hiện trường vụ việc. Nhưng thật may mắn vì tôi đã được cứu bởi người đàn ông đầy nguyên tắc này, chắc hẳn anh ta sẽ không cho ai biết lúc đó tôi thê thảm như thế nào.
- Xin lỗi bác sĩ, nhưng tôi có thể hỏi cô thêm một câu ngoài lề không?
Tôi chậm chạp gật đầu.
- Tên Suguru thật sự đã là chuyện đó với cô?
- Rất nhiều lần...
Tôi cắn môi, nhớ lại ký ức khủng khiếp đêm hôm qua, cơ thể không rét mà run.
- Hiện tại cô đang trong tình thế nguy hiểm, cô nên được đặt dưới sự dám sát của Chú thuật sư.
- Việc đó không cần...
Nếu như đặt dưới sự dám sát của Chú thuật sư, tôi sẽ không thể tự do hành động, không thể tự do tìm hiểu về bản thân mình bị cái gì. Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, nhưng cũng không thể để bất kỳ kẻ nào biết thêm được nữa. Tôi đang trong thế khó, như đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần không cẩn thận làm vỡ lớp băng, tôi sẽ rơi xuống nước lạnh rồi chết mất xác.
- Kento cũng ở đây sao?
Satoru không hẹn mà xuất hiện, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của hắn, tôi chỉ hận không thể cào rách cái bản mặt đó ra. Satoru vậy mà mang chuyện tôi và hắn từng kết hôn cho cả làng biết, kiên quyết không chịu ly hôn. Nhưng tôi phải nhịn xuống, phải cẩn thận tính toán, tôi không thể phủi sạch toàn bộ quan hệ của tôi và hắn, vì biết đâu trong tương lai, Satoru có thể có ích cho tôi.
Nanami đi rồi, Satoru tháo xuống băng che mắt, lần lượt đánh giá những thương tích trên người tôi.
- Sau khi ra viện, dọn lại về ở với tôi.
Dọn về lại với hắn? Về lại căn biệt thự rộng lớn, trống trải và lạnh lẽo ấy, dọn về lại nơi tôi đến cả tôn nghiêm cũng không cần, mù quáng mà móc tim móc phổi ra yêu thương hắn? Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt không trả lời hắn.
Satoru không nhận được câu trả lời của tôi cũng như vậy đứng yên lặng trong phòng bệnh, tôi cảm nhận được đôi mắt hắn đang nhìn tôi không chớp.
- Em đừng như vậy với tôi được không?
Không thế này thì thế nào? Chẳng lẽ tôi phải vui mừng phấn khởi, bù lu bù loa nói rằng tôi chờ ngày hắn bảo tôi về với hắn lâu lắm rồi sao?
- Theo anh tôi nên thế nào?
Tôi mở miệng, nhàn nhạt nói, nheo mắt nhìn Satoru. Hắn tiến lại gần tôi, ngón tay với móng được cắt tỉa gọn gàng vén lên những sợi tóc vương trên trán tôi, miết lên đôi môi bị Suguru cắn đến nham nhở, khô tróc. Tình trạng hiện tại của tôi chỉ có một chữ "thảm" là đủ để diễn tả. Mà thảm cảnh này, tôi không trách ai cả, chỉ trách bản thân đã không tỉnh táo lao đầu vào những thứ ngoài khả năng kiểm soát của bản thân. Tôi hiện tại cái gì cũng không cần, chỉ cần một cuộc sống bình thường.
- Satoru, tôi không yêu anh nữa...
Lời này nói ra hệt như ngàn mũi kim đâm vào cõi lòng tôi, tình cảm nhiều tháng năm như vậy không phải ngày một ngày hai nói bỏ là bỏ, nhưng tôi bây giờ đến cả tính mặng còn khó giữ thì nói gì đến việc yêu thương người khác.
- Tôi thật sự rất đau...rất mệt...
Những giọt nước mặt không kìm được tràn lên hai má tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ở trước mặt Satoru biết kêu đau, kêu mệt, lần đầu tiên tôi thể hiện cảm xúc bất lực của bản thân. Trong phòng bệnh len lỏi vài tia nắng hanh, tôi ôm mặt khóc đến cạn kiệt sức lực, Satoru ngồi im bất động một câu cũng không nói.
Những ngày tiếp theo tôi tập trung tĩnh dưỡng, bản thận tự nhủ phải được xuất viện trước tháng Một, tôi không thể bỏ đợt trao đổi nhân sự với trường Kyoto, đó là cơ hội duy nhất của tôi, còn về thư viện Tokyo, sau khi tìm xong ở Kyoto tôi có thể quay lại.
Sau khi tháo chỉ vết thương ở chân, tôi được cho ra viện, trùng với kỳ nghỉ Tết. Tôi trực tiếp thuê người chuyển nhà ngay hôm đầu tiên. Trong đâu nghĩ, hay cái nhà này phong thủy không hợp, nên mới chuyển đến đây không lâu, tôi bị sao quả tạ vật cho tơi bời. Lần chuyển nhà này tôi còn đặc biệt mời thầy cúng, thầy chùa, cúng bái trừ tà. Cứ coi như tôi là một đứa mê tín đi, chứ đen đến thế rồi thì mọi định luật trên thế giới này đều không thể giải thích được, mà cái gì khoa học không giải quyết được thì để cho tâm linh.
Vết thương đã khô miệng nhưng không được vận động mạnh, tránh ảnh hưởng đến những sợi cơ bị cứa đứt.
Sau kỳ nghỉ Tết, tôi trở lại làm việc, bận bịu chuẩn bị cho đợt trao đổi nhân sự. Nói đi cũng phải nói lại, tôi đi vào trong đấy là mang bộ mặt của bệnh viện mình đi vào, làm không đến nơi đến chốn sẽ gây ảnh hưởng đến bệnh viện, mà gây ảnh hưởng tôi sẽ bị trừ lương, mà tôi sợ nhất là trừ lương.
- Cô cứ vào trong đó làm cho tốt, xong việc tôi sẽ xếp cho cô một kỳ nghỉ suối nước nóng.
Tôi nhìn khuôn mặt hồng hào của lão sếp mình, gật gật gù gù rồi tỏ thái độ vô cùng cảm kích.
Vì vấn đề sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi được cho nghỉ sớm. Ra đến cổng viện thì nhìn thấy một tốp ba, bốn nữ sinh đang đứng đó, trên người mặc quần áo của Trường Chú thuật, tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua. Thế nhưng, một đứa lại túm tay tôi lôi lại.
- Cô là vợ của thầy Gojo sao?
Đấy, của chúng mày cả đấy, đám nhóc con này! Thế là tìm tôi đánh ghen sao? Xin lỗi, gì chứ đánh đấm tôi nhận tôi thua luôn.
- Đã ly hôn rồi, chắc có hiểu nhầm gì ở đây thôi.
Tôi hòa nhã nở nụ cười bán nguyệt nói với mấy đứa chúng nó.
- Đã là đồ cũ thì đừng có mà vênh váo, tránh xa Itadori của tôi ra.
Một đứa con gái khác đẩy vai tôi, cái chân còn yếu không trụ được trước lực đẩy mạnh, tôi ngã bệt xuống đất.
- Các em là sinh viên Trường Chú thuật?
Đúng là chúng ta muốn hòa bình thì chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ thù càng lấn tới. Một điều nhịn chín đứa ngồi lên đầu.
- Đúng vậy, bọn này là Chú thuật sư tương lai đó, bà chị liệu hồn mà làm!
Tôi đứng lên, phủi bụi trên quần áo, nhe răng cười hềnh hệch với mấy đứa nó.
- Vậy nếu hôm nay muốn đáng ghen, thì tốt nhất phải đánh chết chị nhé – tôi tiến lên một bước, tay chỉ vào biển tên của bệnh viện – Về sau cố gắng đừng có vào trong này, nếu mà vào, trong lúc hấp hối cũng tránh mặt chị ra. Nếu không, chị sẽ làm cho mấy đứa trả đủ! Chị cái gì cũng không giỏi, cơ mà thù lâu nhớ dai lắm đó!
Đám ranh con mới vài tuổi đầu đã muốn lên mặt với ai? Có lên mặt đến đâu lúc sắp chết cũng phải vào đây. Đã làm một Chú Thuật sư, ai biết cái gì sẽ diễn ra, nay sống mai chết, hôm nay còn đứng đây vênh váo với tôi, mai nằm cán vào bệnh viện thì chẳng lẽ lại không cứu? Cứu chứ, cơ mà tính công thiệt cao nha!
- Nhớ mặt bọn này đó!
Bọn nó bị tôi dọa ngược lại thì tức tối đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn nhau rồi quay mông bỏ đi. Tôi cũng nhặt lên túi xách, định bụng gọi xe đi về.
- Chị.
Tiếng gọi ngượng ngập vang lên, tôi quay qua nhìn thấy Itadori đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng tôi, chầm chậm bước đến.
- Tôi hiện tại không có máu cho Sukuna, chờ một thời gian nữa ổn định tôi sẽ lại cấp máu như bình thường.
- Em muốn nói chuyện với chị. Chị chuyển nhà rồi sao?
- Chuyển hôm trước.
Tôi không nhìn Itadori, bấm bấm điện thoại đặt xe.
- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên để chị ở lại...Em...
- Tôi không để bụng chuyện gì cả, cũng không tính toán gì với cậu.
Sau từng nấy chuyện mà tôi còn mưu cầu tình yêu thương thì chắc chắn não tôi có vẫn đề. Tôi giờ phải tính táo, giữ khoảng cách an toàn với đám đàn ông này. Tuy nhiên vẫn phải để lại một lối thoát hiểm, nhỡ đâu tìm ở cả hai thư viện không có thông tin gì, tôi phải bất đắc dĩ mà moi thông tin ở chỗ Sukuna.
- Cậu Itadori, chờ tôi hồi phục hoàn toàn, chúng ta nói chuyện sau.
Câu nói này không có ý cắt đứt, vừa khéo kéo dài thời gian để tìm kiếm ở thư viện, vừa không dập tắt mối quan hệ của tôi và Itadori.
Itadori còn định nói gì đó, nhưng taxi đã đến, tôi cũng không để cho cậu có cơ hội nói thêm, trực tiếp lên xe đi về. Ngồi trên xe, từ gương chiếu hậu, tôi thấy Itadori vẫn đứng đó, chăm chú nhìn theo xe cho đến khi khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro