Ký ức nhỏ
Góc nhìn của Gojou Satoru-
____________________________________
Tôi bước đến công viên, trời đã sẩm tối, đầu óc mệt mỏi như muốn nứt cả ra, nhưng đôi mắt phiền phức này lại cứ liên tục tiếp thu thêm thông tin, dù có nhắm mắt cũng chả có tác dụng. Tôi không tiếng động bước đi, hờ hững với vạn vật xung quanh
Xích đu khẽ lung lay, làn gió mơn mớn lướt qua da thịt mang theo cái se se lạnh của lớp sương nhạt nhòa, công viên vắng vẻ hiu quạnh khiến tôi phát chán
Nhưng thật thần kì, vẫn có một cô bé ngồi trên chiếc xích đu rỉ sắt đang kẽo kẹt lắc lư không ngừng nghỉ. Mái tóc cô ấy giống tôi, đều là một màu trắng ngắt, miệng cô ấy ngậm một chiếc kẹo mút to đến phồng cả má
Tôi bước đến, bỗng cảm thấy rất thú vị
-"cậu, trông có vẻ ổn đó" so với các lão già lụm cụm hay mấy bà điên mặc những chiếc váy bó sát uốn éo kia thì quả thật ổn hơn nhiều
Cô ấy nâng đầu nhìn tôi, chiếc cổ trắng ngần duỗi ra, ẩn ẩn các mạch máu xanh lơ, đây là một bộ phận yếu ớt của cô ấy, cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ một cái là chiếc cổ gãy gọn ngay
-"chào cậu nha" đôi mắt chớp chớp ánh lên vài tia ngôi sao nhỏ lấp lánh, cả khuôn miệng được tẩm dưới ánh hoàng hôn, cam cam vàng vàng khiến tôi thập phần chú ý
Tôi gãi tai, có chút khó khăn không biết tiếp lời như thế nào
Cô ấy ngây ngốc nhìn tôi một hồi, lại dơ tay ra trước mặt tôi, bên trong là một viên kẹo cứng vị dâu
-"cái này cho cậu"
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, đáp lại tôi là nụ cười ngờ nghệch
-"đây là bà tớ làm cho tớ, tớ có hai viên, tặng cậu một viên coi như làm quen" cô ấy yên lặng nhìn tôi, tiếp tục nói
-"bà tớ nói, đây là viên kẹo đặc biệt chỉ có gia đình nhà tớ mới có thể làm ra, sau này khi tớ có thể vào bếp, bà sẽ dạy cho tớ"
-"viên kẹo đặc biệt mà lại tùy tiện cho người ngoài?" tôi hỏi, thập phần khó hiểu, không phải những thứ đặc biệt thì chỉ nên giữ làm của riêng sao?
Cô ấy nghiêng đầu chậm rãi lắc vài cái
-"bởi vì không có ai ở đây cả, mà cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ"
Tôi nhíu mày, cậu bị ngu à?
-"bây giờ đã sắp tối"
Chưa đợi tôi nói hết, cô ấy liền bật ra khỏi chiếc xích đu, bộ váy dài trắng tinh xòe ra, một góc còn khẽ chạm lên mu bàn tay tôi
Tôi cứng người, mày nhíu lại
Cô ấy quay đầu sang phía tôi
-"tớ là Yoru" cô ấy mở gói, dúi lên tay tôi cục kẹo tròn vo màu hồng
-"ăn đi, rất ngon luôn"
Tôi liếc cô ấy, không biết ma xui quỷ khiến gì lại nhét thẳng viên kẹo vào mồm
Khóe miệng tôi nâng lên, lại cảm thấy thập phần thú vị, nếu để lão quản gia nhà tôi biết được, hắn chắc chắn sẽ lại gào loạn lên đòi kiểm độc cho xem
Tôi để ý thấy mắt cô ấy sáng rực rỡ, miệng cười càng tươi, vết rãnh cười theo đó hiện rõ mồn một
Sự mát lạnh hòa tan nơi đầu lưỡi, bên ngoài là lớp bạc hà mỏng, đi vào trong là lớp chocolate sữa ngọt ngào, vào sâu nữa là một cục dâu nhỏ mọng nước, một chút chua nhẹ kết hợp với rất nhiều cái ngọt làm tôi sửng sốt, đầu não nóng cháy rất lâu đã được dịu đi một nửa
Nguyên liệu rõ rành rành, vậy mà bảo chỉ có gia đình biết làm...
Cô ấy cười tủm tỉm nhìn tôi, thấy tôi ngậm xong hết, lại tặng tôi thêm viên nữa
-"cho cậu" cô ấy quay lưng lại, tay nhỏ mũm mĩm kéo lấy ngón tay tôi đi, có vẻ dùng rất nhiều lực, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì
-"tớ muốn chơi cầu trượt, cậu đẩy tớ nhé"
Bất tri bất giác tôi lại để cô ấy kéo lên trên đỉnh cầu trượt, cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, bại lộ ra tấm lưng yếu ớt
Trẻ con bây giờ đều thiếu cảnh giác như vậy sao? Tùy tiện đưa lưng ra mà không sợ bị đấm bay đi à?
Tôi thấp thoáng thấy sau lưng cô ấy có nốt ruồi, là bai cái tạo thành hình tam giác chính giữa lưng ngay phần dưới gáy, lưng cô ấy trắng lắm, ba nốt đen đen phá lệ thấy rõ
Thanh âm cô ấy vui vẻ
-"cậu mau đẩy tớ"
Dư quang tôi nhìn được một góc cầu trượt bị sứt, một lớp mỏng sần sùi nhô ra, cầu trượt làm bằng gỗ cứng cáp chuyên để chịu gió bão, nếu đâm trúng cái đó chắc chắn sẽ bị một vết thương rất sâu
Tôi đẩy cô ấy xuống không chần chờ, lạnh nhạt nhìn chiếc đùi bên trái của cô ấy xoẹt ngang qua
Đúng như tôi nghĩ, máu dính lên tấm gỗ, văng ra tung tóe, đùi cô ấy bị khảm một vết rất dài, máu ồ ạt chảy, chẳng còn cách nào khác, chắc chắn nó sẽ để lại sẹo
Cô ấy đau đớn kêu lên, nước mắt như vỡ òa oang oang chảy thành ròng, khóc thút thít đưa tay ra gọi tôi, ngay cả đôi mắt sáng ngời cũng tích đầy nước, càng thêm lóng lánh
Tôi thích thú dương cao khóe miệng, một cảm giác thỏa mãn hiện ra
Thật đúng là ngu ngốc, chính tôi là người đã làm cho cô ấy bị thương thành ra như vậy, nhưng cô ấy vẫn đầy mặt đẫm lệ coi tôi là cọng rơm, lại còn vươn tay cầu cứu
Quả thật thú vị
Tôi đưa hai tay ra, hai bàn tay tương đồng vươn ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chữ nhật để trước mắt
Tôi chụp cho cô ấy một bức ảnh kỉ niệm, đây là thú vui mà tôi muốn khắc sâu
Tôi không có khả năng nhớ tên cô ấy, sau này tôi sẽ còn gặp rất nhiều người khác nhau, tên cô ấy sẽ bị tôi lãng quên, kể cả chú lực phát ra từ người cô ấy
Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ còn gặp lại, chú lực cô ấy nhiều hơn người thường, sau này sẽ đi chung hướng với tôi, điều này tôi khẳng định
Cho đến lúc chúng ta trùng phùng, hãy để vết sẹo và sự đau đớn này làm biểu tượng giữa tớ và cậu
Hôm đó là buổi hoàng hôn vào mùa thu rất đẹp, cô ấy mười tuổi, tôi cũng mười tuổi
____________________________________
Tôi ngậm viên kẹo mà lúc nãy cô ấy đưa, răng tôi cắn mạnh, sự ngọt ngào quen thuộc làm tôi nhíu mày
Tôi cầm lên bức tranh trên đầu giường, là ảnh hồi nhỏ của cô ấy
Bất giác kí ức lại ùa về, đó chỉ là một kỉ ức nhỏ mà hồi bé tôi rất phấn khích khi nghĩ đến, đã qua sáu năm, tôi sớm đã chẳng còn bận tâm, nhìn lại cũng thật vô cảm
Tôi tiến lại về phía cô ấy, vẫn còn đang ngủ say sau mấy trận game liên tục bị tôi ép chơi cùng
Tôi vén váy ngủ cô ấy lên qua đùi, có chút tò mò về vết sẹo
Thật đương nhiên, vết sẹo to lớn ngay đó trông ghê rợn cực kì, một vết dài to lớn, đỏ đỏ, có thể tưởng tượng rằng nó đã từng đau đến mức nào
Tôi xoa lên vết sẹo, ngón tay khẽ run, đây chính là cái cảm giác phấn khích lúc đó
Thật thú vị
Tôi vươn tay ra, giống như ngày ấy, chụp cho cô ấy một bức ảnh vô hình
Lâu quá không gặp...
Tôi nằm xuống gần cô ấy, ngáp một cái buồn ngủ, đôi chân dài gác ngang lên bụng cô ấy, hai tay dang ra to lớn buông thõng trên nền đất
Bụng cô ấy rất mềm, đã thon gọn và thiếu nữ hơn hồi bé rất nhiều
Dường như chân tôi quá nặng, cô ấy nhíu mày khó chịu, tôi lại cười thập phần sung sướng
Tôi lại nhớ về cảnh cô ấy nói rằng muốn thân với tôi, càng nghĩ lại càng thấy kích thích
Đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà, tôi đoán đâu có sai
Năm nay tôi mười sáu, cô ấy cũng mười sáu
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: tôi cá bằng cả chiếc quần sì lỏn màu hồng của Mikey nhà tôi rằng đây là một bộ ngọt văn, tuyệt đối không ngược, cả hai người cũng thật đơn thuần trong sáng, theo kiểu thuần ái
Và...é he he, nay là sinh nhật tôi(//∇//)
Tưởng tượng chút:
Gojou Satoru ra đập một cái mạnh lên vai tôi, hi hi ha ha mà:
-"chúc mừng sinh nhật bà zà nhá 🎂🎉 "
Phê...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro