Chương 10: Thiếu gia, người cũng rất đẹp trai
34.
Tôi đến nhà chị Natsumi để chơi với mèo con.
Sau khi trở nên thân thiết hơn, gần như ngày nào tôi cũng đến. Bé mèo đáng yêu là một phần, chị Natsumi mới là người khiến tôi thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình hờ hững, bạn bè ở trường lại chỉ là những đứa trẻ, tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn nhưng giờ tôi đã có một người bạn tầm tuổi cũ để nói chuyện, dù trong mắt người ta tôi chỉ là một cô em gái bé bỏng.
Chị Natsumi thực sự dễ gần và tốt bụng, ai cũng yêu mến chị ấy.
Thế sao hắn lại không thích chị?
"Mỗi lần chị bày tỏ tình cảm khi anh ấy rời đi, anh đều im lặng nhưng có hứa sẽ quay lại gặp chị, vậy là chị vẫn có cơ hội đúng không?"
Nghe cứ như loại đàn ông lăng nhăng, không muốn yêu đương nên mới nói mấy câu đưa đẩy đó vậy?
Càng nghe chị Natsumi kể tôi càng cảm thấy hắn ta là một gã tồi chính hiệu.
Nghề nghiệp bí ẩn. Chỗ ở không có. Tính cách thô lỗ. Thích đến là đến thích đi là đi. Tài chính không rõ ràng.
Vế cuối rất quan trọng, hình như hắn thực sự không có tiền.
Chị Natsumi mua đồ đôi vì hắn thường đến nhà chị ở nhờ. Chị Natsumi mua nhiều thịt dự trữ trong tủ lạnh để phục vụ sức ăn cuồng nhiệt của hắn. Chị Natsumi mua quần áo và giầy dép nam giới vì nếu không hắn chỉ mặc lại một bộ đồ cũ.
Dẫu biết chị có bản tính rộng lượng và thiên hướng chăm sóc người khác nhưng nghe kể vẫn thấy hắn giống một kẻ ăn bám được chị bao nuôi. Chị chu cấp từ đầu đến chân, cả vật chất lẫn tình cảm trong khi hắn đáp lại bằng những lời hứa mơ hồ và những lần xuất hiện lẻ tẻ.
Tôi giữ tia hy vọng nhỏ nhoi trong tim, chị tốt như thế thì sao nhìn trúng người xấu được, có lẽ do hắn quá bận rộn?
Tôi nhầm.
Mắt nhìn người của chị ấy tệ thật.
Quá tệ.
Tệ khủng khiếp.
Tôi đang mải mê xem ti vi thì cánh cửa mở ra để lộ ra một dáng người cao lớn. Hắn ta vạm vỡ, khuôn mặt đáng sợ và phong thái toát ra vẻ đe dọa không thể nhầm lẫn.
Tôi mở to mắt đầy lo lắng khi bắt gặp cái cau mày khó chịu của hắn, như thể hắn đang thắc mắc về sự hiện diện của một người lạ trong nhà, vẻ mặt hắn ngạc nhiên và nghi ngờ.
Con mèo tình cờ đi ngang qua. Không hề có chút dịu dàng nào, hắn dùng tay gạt con mèo sang bên một cách thô bạo.
Bé mèo tức giận, quay lại lao vào hắn để phản công. Lần này bé bị đá đi không thương tiếc, thân thể vẫn ổn nhưng rõ ràng bị xô ngã mạnh hơn.
Tôi xót bé mèo nên ngay lập tức tố cáo.
"Chị ơi, có anh chàng đến nhà mình rồi đá..."
Lời nói đột ngột bị cắt ngang, bàn tay hắn bịt miệng tôi. Hắn di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ rút tay lại khi chị Natsumi đi ra từ phòng bếp.
Vừa thấy chàng trai trước mắt, chị đã lao nhanh về phía hắn, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra vẻ vui mừng và phấn khích.
Chị vòng tay ôm lấy hắn.
Hắn ôm lại chị với sự dịu dàng không ngờ, trái ngược với thân hình to con và thái độ lạnh lùng.
Sau đó, chị Natsumi giới thiệu chúng tôi với nhau.
"Hai người có cùng họ, anh có chắc là không có quan hệ họ hàng không?"
"Không." Hắn trả lời cộc lốc.
"Vâng, chúng em không quen ạ." Tôi xen vào.
"Ồ, vậy thì giờ hai người thành người quen rồi." Chị Natsumi không nghĩ nhiều, vui vẻ tuyên bố.
"Em đang nấu ăn, hai người đợi ở đây." Chị bỗng nhớ ra mình chưa hoàn thành xong việc.
Chị đặt lên má hắn một nụ hôn rồi biến mất vào phòng bếp.
Tôi hơi sốc, bọn họ chưa hẹn hò nhưng sao hành động không khác gì một cặp đôi chính thức thế?
Khi Natsumi rời đi, chỉ còn lại chúng tôi trong phòng khách.
"Nói với cô ấy thì tao giết đấy." Hắn liếc tôi, giọng điệu trầm thấp nhưng ẩn chứa sát khí.
"Vậy em mách chị anh đe dọa em." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Hắn đúng là gã tồi, lời đầu tiên của hắn với tôi là đe dọa bạo lực.
"Con mèo cản đường nên tao phải di chuyển nó." Hắn vặn lại.
"Anh đá bé." Tôi ôm bé mèo vào lòng, giọng kiên quyết.
Hắn im lặng.
"Em không nói gì với chị ấy, thay vào đó anh dọn cát mèo giúp em nhé."
Tôi đưa mắt hướng về phía chiếc chậu đã được che phủ cẩn thận.
"..."
Nhìn thái độ khó chịu nhưng không thể làm gì được tôi, tôi rất vui vẻ.
Việc làm đơn giản nhưng coi như tôi có giúp hắn.
35.
Không biết hắn là lời nói dối.
Tôi biết hắn, Zenin Toji, người thuộc tông gia của dòng họ Zenin. Là một người đến từ phân nhánh phụ của gia tộc, hắn không cần biết tôi nhưng tôi đương nhiên phải biết những người quan trọng ấy.
Lần gần nhất tôi gặp hắn là mùa đông năm ngoái, trong bữa tiệc sinh nhật của người thừa kế một gia tộc chú thuật sư khác.
Bữa tiệc đó rất lớn, quy tụ nhiều nhân vật tiếng tăm không chỉ trong giới mà còn cả đời thường, và quy mô cũng đông đến mức một gia đình nhỏ phía đối địch như gia đình tôi cũng được mời.
Bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật thiếu gia nhà Gojo, một trong tam đại gia tộc trong giới chú thuật sư. Vị thiếu gia này bằng tuổi tôi nhưng đã được nhận định sẽ trở thành chú thuật sư mạnh nhất trong tương lai khi sở hữu thuật thức gia truyền trăm năm có một. Rất nhiều người đổ về đây chỉ để xem xem người sẽ gánh vác tương lai của giới chú thuật sư là người như thế nào.
Thề với trời với đất là khi tôi nghe thấy từ "Gojo", tôi đã thấy rất quen, dường như đó là ký ức từ thế giới cũ.
Mỗi tội nghĩ đi nghĩ lại nghĩ hoài vẫn không ra.
Cha đưa tôi tham gia bữa tiệc. Đây là một trong những lần hiếm hoi chúng tôi ở cùng nhau và hiển nhiên, cha không đưa tôi đến đây để tận hưởng niềm vui. Tôi đang dần trưởng thành và cha thì cần tìm người để gả tôi đi dù tôi mới mười tuổi, vừa loại bỏ đứa con gái vô dụng vừa xây dựng được quan hệ.
Tôi khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện mình là một đứa trẻ dịu dàng lễ phép khi được cha giới thiệu với mọi người.
Xong xuôi mọi việc, cha mặc kệ tôi để chè chén cùng những người bạn.
Mãi mới thoát ra được, tôi vui vẻ tìm đến chỗ vị thiếu gia để ngắm dung nhan cậu ta. Vì mải đi theo cha nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp cậu.
Tôi bị chặn lại, người ta nói tôi không được phép tiến vào vị trí trung tâm chỉ dành cho những người quyền lực. Hình như nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã rời đi.
Tôi tiếc đứt ruột. Nghe đồn cậu bé có đôi mắt thần thánh trời ban chỉ gia tộc này sở hữu.
Tôi bỗng nhớ đến Mèo Trắng, cậu ấy cũng có đôi mắt đẹp như một kiệt tác của tạo hóa.
Người đâu chẳng thấy, ngược lại còn có cảm giác đang bị theo dõi dù tôi soi mãi vẫn không thấy ai.
"Này!"
Một cậu bé bỗng kéo mạnh vai tôi, xoay người tôi ra đằng sau đối diện với cậu.
Cậu bé có mái tóc đen ngắn với phần tóc mái rũ xuống, đuôi mắt khẽ nhếch lên mang vài tia gian xảo, khóe miệng cong cong tạo ra nụ cười đểu cáng cùng dáng vẻ kiêu ngạo.
Rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại là đẹp kiểu hồ ly, khiến người khác không khỏi khó chịu hoặc sợ hãi.
Nói thế này thì không nên nhưng tôi có cảm giác cậu bé sẽ trở thành một gã hư hỏng khi lớn lên.
Là người nhà Zenin, tôi lập tức nhận ra cậu bé.
Tiểu thiếu gia hống hách coi trời bằng vung, Zenin Naoya!
Còn nhỏ nhưng mọi người đều nói cậu là thiên tài, là đứa trẻ triển vọng có khả năng sẽ thừa kế gia tộc, vì được nuông chiều thái quá nên tính cách cũng cực kì tệ hại.
"Mày là người nhà Zenin nhỉ, nhìn thấy tao mà không chào à?"
Tôi còn chẳng biết cậu ở đây!
Nhưng với thân phận nhỏ nhoi, cha còn ở đây cùng tính cách yên phận, tôi lập tức phối hợp theo lời cậu.
"Tôi mải nghĩ quá nên đi không để ý, xin thiếu gia thứ lỗi."
Tôi hơi cúi đầu bày ra dáng vẻ thành tâm xin lỗi.
"Ngẩng mặt lên!" Naoya ra lệnh.
Tôi ngoan ngoãn ngẩng lên. Naoya đưa ngón tay chạm vào má tôi, sau đó dùng cả bàn tay sờ soạng mặt tôi rồi di chuyển xuống cổ, làm thành động tác bóp cổ.
Tôi giật mình. Thiếu gia ơi, bình tĩnh bình tĩnh, có gì ta nói chuyện với nhau chứ cậu đừng dọa tôi sợ. Cậu mà nhỡ tay siết chặt cái là tôi đi đời liền.
Cảm giác lực tay cậu ta rất mạnh, còn cái cổ của tôi giống như một bông hoa ngắt cái là đứt.
Sao nhiều đứa trẻ ở đây trâu bò thế nhỉ, cảm giác đứa nào trong giới chú thuật sư cũng mạnh, có mỗi tôi là yếu.
"Nhìn cũng được đấy, mày trông không tệ."
Naoya rời tay khỏi cổ tôi, bắt đầu di chuyển bàn tay xuống nắm lấy hai cánh tay mềm mại.
Tôi đây là bị sàm sỡ à? Bị một thằng nhóc sàm sỡ?
Tôi lập tức lùi ra phía sau để thoát ra. Trước khi cậu kịp trừng mắt khó chịu thì tôi đã bắt lấy hai bàn tay hư hỏng của cậu, cố chớp chớp mắt tạo vẻ ngây thơ.
"Thiếu gia, người cũng rất đẹp trai." Tôi cười thật ngọt ngào.
Khuôn mặt dễ thương là vũ khí của tôi, tâng bốc xu nịnh cũng là kĩ năng của tôi, tôi không tin cậu không đổ gục.
"Thiếu gia, nghe nói người còn rất mạnh. Mọi người xung quanh ai cũng ca ngợi người là thiên tài hiếm có của gia tộc."
"Tôi rất ngưỡng mộ thiếu gia. Gặp được người đúng là vinh hạnh của tôi."
Vậy nên thiếu gia bỏ qua cho tôi giùm nha? Tôi chỉ lỡ không nhìn thấy người thôi mà. Tính khí của vị thiếu gia rất thất thường, tôi không muốn nán lại ở đây lâu.
Đôi mắt Naoya sáng rực, cái nhìn tràn đầy thích thú cùng với điệu cười vô cùng ngạo mạn. Cậu hất tay ra rồi nắm ngược lại tay tôi, tiện thể ghim móng tay vào lòng bàn tay tôi.
"Tất nhiên tao là giỏi nhất, mày cũng biết điều với thông minh đấy. Tao thích mày rồi, đến chỗ tao làm người hầu phục vụ đi."
???
Sao lại thành thế này rồi?
"Thiếu gia thật biết đùa, tôi vẫn còn nhỏ."
"Tuổi này là được rồi!"
"Nhưng mà tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, sợ là không xứng với thiếu gia."
"Tao mới là người quyết định, mày chỉ cần nghe theo."
Cậu bé bắt đầu mất kiên nhẫn. Ra là một đứa trẻ được cưng chiều có thể hống hách đến nhường này.
Tôi vẫn giả vờ thẹn thùng nhưng trong lòng đang gấp gáp nghĩ cách xử lý. Thân phận của tôi thấp quá, chẳng có quyền lực gì để lên mặt, nếu không tôi nhất định sẽ giáo huấn thằng bé một trận.
Móng tay cậu sắc quá, tôi hơi đau.
"Sao im lặng rồi? Nói!" Cậu quát.
Toji đột nhiên xuất hiện.
Rõ ràng là sở hữu thân hình đồ sộ với bờ vai rộng lớn và bộ ngực nở nang, hắn lại giống như một bóng ma u ám có thể tan biến bất cứ lúc nào, tưởng chừng vô hình nhưng lại phảng phất khí thế khiến người khác ớn lạnh.
Naoya lập tức buông tôi ra, tư thế trở nên cứng đờ, mắt dán chặt vào Toji khi hắn đi ngang qua. Nhận ra cơ hội trong chớp mắt, tôi thì thầm với giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Tôi xin phép rời khỏi đây."
Tranh thủ lúc hắn còn đang sững sờ với sự hiện diện của Toji, tôi lẻn ra đằng sau rồi chạy đi.
Đó là ánh mắt gì nhỉ? Khó chịu? Tôn sùng? Ám ảnh? Toji hẳn phải có ý nghĩa rất lớn với Naoya để khiến cậu ta ngay lập tức bần thần và quên hết mọi thứ xung quanh.
Tôi mau chóng đến chỗ cha tôi, tôi không thích ông ấy lắm nhưng vẫn tốt hơn là bị Naoya bắt.
Tôi nợ Toji một lời cảm ơn, nếu không thì giờ này tôi thành người hầu phục vụ Naoya rồi.
Không chỉ vậy, tôi biết một chuyện còn vui hơn.
Tôi hóng được là sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, thiếu gia nhà Gojo bỗng gây sự với thiếu gia nhà Zenin rồi đánh một trận. Cậu ta mạnh hơn Naoya nhiều nên Naoya bị hành cho thê thảm.
Nghe nói tính khí cậu một chín một mười so với Naoya, cũng được gia tộc nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên không thèm để ai vào mắt, do đó chẳng ai thắc mắc lý do đằng sau cuộc chiến trẻ con khiến hai gia tộc vốn mâu thuẫn lại càng thêm ghét nhau.
Chắc ngứa mắt thì đánh.
Bọn nhóc chú thuật sư ngang ngược với bạo lực quá, mặc dù thầm biết ơn vì đã cho Naoya một bài học nhưng tôi bỗng không muốn gặp quý tử nhà Gojo nữa.
Gặp một Naoya là quá đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro