Chương 14: Ai đó không cho phép tôi làm một cô gái dịu dàng

 49.

Tôi không nhớ gì nhiều về "Chú thuật hồi chiến".

Không thể trách tôi được, đây chỉ là một trong vô số truyện tôi từng đọc và kể từ đó đến nay đã hơn 10 năm, còn nhớ được tên nhân vật và vài nội dung cơ bản là may lắm rồi.

Tất cả những gì tôi nhớ về Gojo là một ông thầy tưng tửng thích làm trò con bò nhưng khá quan tâm đến học sinh và mạnh khủng khiếp.

Chính xác hơn, là kẻ mạnh nhất.

Ít nhất đến thời điểm tôi đọc thì là như vậy.

Từ khi biết Mèo Trắng là Gojo, tôi nghĩ mình cần phải tôn trọng cậu ấy hơn.

Là người thừa kế của một trong tam đại gia tộc, là chú thuật sư mạnh nhất trong tương lai, là người thầy đã cứu giúp nhân vật chính thoát khỏi án tử, là người đã cứu vô số sinh mạng ở chiến sự Shibuya, là người đã nhận nuôi bé Megumi...

Tôi nhớ vì sao Megumi lại đi theo Gojo.

Miễn là chị Natsumi còn yên ổn thì Toji sẽ không làm gì dại dột và Megumi sẽ hạnh phúc lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Chị đang được chú lực của tôi bảo vệ nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả. 

"Đang nghĩ gì thế?" Tiếng búng tay làm tôi quay trở về với thực tại.

"Tớ có nghĩ gì đâu." Tôi cười giả lả.

Bị đôi mắt xanh lam nhắm thẳng đến, tôi chột dạ quay sang hướng khác.

"Cậu ăn bánh nữa không? Tớ lấy thêm cho cậu nhé."

"Tớ muốn cái bánh vị dâu tây."

"Được rồi."

"Phải là bánh có phủ thêm lớp kem vanila."

"Ừa."

"10 cái nhé!"

"... Tớ hiểu rồi."

Không thấy cậu nói thêm, tôi đứng lên định đi thì ngay lập tức bị kéo lại.

"Cậu thật sự còn từng đấy bánh?"

"... Tớ sẽ ra hiệu bánh mua thêm, nó ngay gần đây."

Mèo Trắng im lặng một lúc rồi đột ngột nói tiếp.

"Dạo này cậu lạ lắm."

"Tớ... tớ lạ chỗ nào?"

"Không phải bình thường cậu sẽ mắng tớ đòi hỏi lắm à?"

"Đâu, ăn nhiều đồ ngọt sẽ giúp phấn chấn tinh thần đó, cũng tốt mà."

"10 cái bánh mà tốt?"

Ra là cậu cũng biết yêu cầu của mình vô lý hả?

Tôi ai oán nhìn cậu, nếu đã thức thời như thế thì tốt nhất ăn nốt mấy cái bánh còn lại tôi để dưới nhà đi.

"Nhưng nếu Misaki có lòng thì tớ đành nhận vậy."

"..." Tôi chưa kịp nói cậu đã cắt ngang.

"Thế thì mua 20 cái bánh ngọt nhé?"

"..."

"Mỗi bánh mỗi vị cho đa dạng đi."

"..."

"Đổi sang cửa hàng khác được không? Ăn hoài ở tiệm đấy chán chết."

"..."

"Vậy cậu đi đi, tớ ngồi đây đợi"

"..."

"Trời cũng tối rồi, cậu không nhanh đi là mấy con nguyền hồn bắt cậu đấy."

"..."

Tôi cố hết sức để kiềm chế cái cảm giác muốn xông lên đánh thằng nhóc đang làm vẻ mặt hớn ha hớn hở trêu tức người khác.

Misaki, nhịn đi nào, người ta là anh hùng cứu sống nhiều người, là người sẽ chăm sóc Megumi khi không có Toji và Natsumi đấy, nhịn đi nhịn đi. Mà có đánh thì tôi cũng không thắng nổi, đây là sự thật đã được chứng minh từ 5 năm trước.

Người ta là Gojo Satoru!

Tôi nở nụ cười vô cùng thảo mai, gật đầu đồng ý.

Cửa hàng kế bên có bán tận 20 loại bánh không nhỉ? Ăn xong có bị đau bụng không? Có thể không đau bụng nhưng chắc chắn bị tiểu đường...

Mới nghĩ ba câu và đi hai bước, tôi vấp ngã.

Có người kịp kéo lại nhưng dùng lực mạnh nên tôi ngã ngược ra phía sau.

Nhìn xuống thủ phạm chắn đường phía dưới, tôi nhịn hết nổi.

"Tự dưng cậu thò chân ra làm gì?"

"Chân dài quá phải duỗi, ai bảo mắt mũi cậu không để ý?" Cậu nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Thế mắc gì phải quay người ra sau, còn không phải cậu cố tình à?

"Cậu đừng có tưởng mình là Go... Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu, vừa phải thôi chứ!"

Chết, suýt thì lỡ miệng.

Tôi vội đứng dậy đánh trống lảng thì bị cản lại.

Cánh tay ban nãy kéo tôi ngã vào lòng cậu vẫn chưa buông ra.

"Gojo"

"Hả?" Tôi không nghe nhầm đấy chứ, không phải cậu muốn giấu thân phận sao?

"Gojo Satoru"

Cậu đột nhiên tiến sát khuôn mặt mình về phía tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở trầm thấp phả ra.

"Gọi tên người khác thì phải đầy đủ nhé Misaki."

Giọng điệu trêu đùa cùng nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt sở hữu sắc xanh sâu thẳm nơi đáy mắt khiến tôi ngơ ngác.

Người này là Gojo Satoru.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.


50.

Gojo nói với tôi rằng cậu ấy quên mất.

Thật luôn đấy? Nói vậy là cậu không có ý che giấu danh tính của mình hả? Báo hại tôi nơm nớp lo sợ mình vô tình tiết lộ tên cậu.

Giờ người ta đã chính thức công khai mình là thiếu gia của gia tộc Gojo thì tôi cũng nên biết điều, học cách tôn trọng và giữ khoảng cách với cậu ấy một chút.

Đáng tiếc ai đó không cho phép tôi làm một cô gái dịu dàng.

"Misaki, gián bay trong phòng cậu kìa."

Tiếng kêu đột nhiên vọng ra từ ban công, âm lượng khủng bố cùng nét mặt kinh hoàng đến mức tôi cũng hoảng loạn lao ra ngoài núp sau lưng cậu.

Trên đời này tôi ghét nhất là gián, thứ sinh vật mà chỉ cần xuất hiện tôi đã muốn ngất. 

Nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn hoài nhìn mãi không có gì cả.

Tếng cười há há bỗng truyền đến tai.

Không ai ngã hai lần trên một dòng sông, trò nhảm nhí vậy mà thành công lừa được tôi mấy lần.

Mắc gì phải hét lớn với diễn nhập tâm thế chỉ để dọa người khác hả?

Tôi tức giận đấm vào lưng cậu.

...

Lại như đoạn hội thoại ngớ ngẩn sau, vẫn liên quan đến gián.

"Nếu tớ biến thành gián thì cậu có chơi với tớ nữa không?"

Chưa đập chết cậu là may, ở đấy mà chơi với không chơi.

"Thế nếu Leo Dicaprio biến thành gián thì sao?"

Leo là thần tượng của tôi, vai diễn của anh trong Titanic mãi là tượng đài kinh điển trong lòng biết bao thiếu nữ của thời đại này.

Nhưng mắc gì biến idol tôi thành gián?

"Vậy tớ và gián Leo rơi xuống biển thì cậu sẽ cứu ai?"

"..."

"Cậu đang đắn đo giữa việc cứu một mỹ nam thiên tài với một con gián? Khiếp, khẩu vị của cậu ghê chết đi được."

"..."

Ai đó bảo Gojo im miệng giùm đi!

...

Gojo chưa buông tha, chủ đề gián lại tiếp tục.

"Cho cậu này." Cậu chìa ra một hộp quà nho nhỏ trước mặt tôi.

Tôi nheo mắt nghi ngờ, không phải trò chơi khăm gì mới đấy chứ?

"Thôi nào, tớ có tệ vậy đâu. Mấy nay trông cậu tức giận quá nên tớ mua quà chuộc lỗi này."

Cậu biết điều sớm hơn có phải tốt không? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc lộ chút vẻ áy náy, tôi buông bỏ phòng bị.

Mở hộp quà, một con gián nhảy ra.

Không, mấy con gián lận!

Tôi giật mình quăng vội thứ trên tay, lập tức nhảy cẫng lên đu trên người Gojo rồi úp mặt xuống vai cậu, sợ đến mức nhắm chặt mắt.

Tiếng khùng khục như đang nín cười lọt vào tai, cơ thể cậu rung nhẹ làm tôi bỗng cảm thấy sai sai.

Tôi hé mắt, sợ sệt quay đầu ra phía sau trong khi tay ôm chặt cổ Gojo.

Một... hai... ba... bốn... năm!

Có tất cả năm con gián đồ chơi với hai sợi râu rung rinh và mấy cái chân giật giật đang nằm la liệt trên đất.

Tôi trợn mắt kinh ngạc, sao nhìn chúng chân thật thế?

"Misaki nhát gan quá đấy."

Cơn tức trào dâng, tôi trừng mắt nhìn thủ phạm đáng ghét đang cười đểu cáng trong khi bế tôi.

"Gojo, cậu đúng là đồ tồi!"

"Này nhé, mua mấy con gián giống thật khó lắm đấy, tớ chỉ muốn giúp cậu làm quen và vượt qua nỗi sợ hãi thôi." Khi nói ra câu này, vẻ mặt cậu vô cùng chân thành.

Có điên mới tin cậu!

Tôi vừa tức vừa xấu hổ, nhanh chóng nắm đầu cậu lắc dữ dội, tiện thể giựt một đống tóc trắng vểnh lên. Mái tóc đẹp thì được tích sự gì, giờ trông nó phiền phức quá.

"Á Misaki, đau tớ!" Gojo nhăn mặt, mếu máo kêu.

Cậu rên rỉ nhưng cánh tay nâng tôi tuyệt nhiên không thả lỏng cũng không có ý định phản kháng.

Rồi là đau dữ chưa?

Tôi càng hăng sức vò đầu cậu, cho cậu trọc đầu luôn!

Bực mình quá, tự dưng mấy bữa nay khách sáo với cậu ta làm gì nhỉ? Không cần biết sau này Gojo vĩ đại ra sao, trước mắt tôi giờ chỉ là một thằng nhóc thích đùa dai.

Thành quả sau khi xử lý cậu là cái đầu tổ quạ bù xù màu trắng cùng gương mặt trông rất oan ức.

Tôi hài lòng.

Cũng nhây như Gojo mới là thoải mái nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro