Chương 17: Cậu đang ghen à?
57.
Cô bạn điềm đạm tên là Ieiri Shoko.
Cậu bạn nho nhã tên là Geto Suguru.
Hai người họ tạt qua đây chơi sau khi cùng làm chung nhiệm vụ.
Tôi pha trà mời khách, nhìn Gojo vui vẻ với các bạn mà miệng bất giác cười theo. Cậu giờ có những người bạn tốt nhất, đã không còn mang dáng vẻ của một thằng nhóc lạnh lùng cô độc năm nào.
"Ieiri, cậu có muốn thêm gì vào trà không?"
"Không cần đâu."
"Geto thêm một viên đường phải không?"
"Đúng vậy, cảm ơn cậu nhé."
Tôi bưng trà ra mời mọi người thưởng thức.
Chúng tôi không mất nhiều thời gian làm quen vì Gojo dường như đã kể hết cho đôi bên, càng nói chuyện càng hợp nhau.
Tôi nhìn Geto, cảm giác hoài niệm dâng lên.
Ngoại hình của cậu ấy, cách cậu ấy uống trà, cách cậu ấy nói chuyện, mọi thứ thật quen thuộc.
"Sao cậu biết tớ hay cho thêm đường vào trà?" Geto bất ngờ hỏi.
"À, Gojo kể với tớ." Tôi hơi mất tự nhiên.
"Đâu, tớ còn không biết vụ này." Gojo nhăn mặt phản đối.
"Cậu bảo Geto thích uống mấy thứ thanh ngọt để làm dịu cổ họng mà, quên nhanh thế?"
Tôi mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết với hy vọng thao túng được tâm lý của kẻ có trí nhớ cực tốt này.
"Vậy hả?" Cậu nheo mắt nghi ngờ, hiển nhiên không tin lắm.
Đối phó với Gojo không được, tôi quay sang nói chuyện tiếp với người trông dễ tính hơn.
"Gojo nhìn vô tâm vậy chứ rất biết quan sát, cậu ấy nói cậu là tri kỉ nên quan tâm tới cậu lắm."
"Mày làm tao cảm động quá Satoru."
"Im đi, tao chưa bao giờ nói vậy! Misaki nói linh tinh gì thế hả?"
Ừ thì cậu không nói thế nhưng tôi xin thề đây là sự thật.
Tri kỉ Geto chỉ mất vài tuần khiến cậu mở lòng chia sẻ mọi thứ còn người bạn lâu năm là tôi đây mãi dạo này mới biết tên đầy đủ.
Đã thấy khác biệt dữ dội chưa?
"Satoru bướng bỉnh vậy hẳn là cậu vất vả lắm."
"Gojo đùa dai đến phát mệt, nhiều lúc tớ định kệ cậu ta rồi bỏ đi luôn."
"Tao có xấu tính đến mức đó đâu? Misaki đừng hòng trốn tớ, tớ sẽ truy lùng cậu đến cùng trời cuối đất đấy."
Nghe thôi đã mắc mệt!
"Haha... Với Satoru Misaki là gia đình của cậu ấy, đừng biến mất nhé."
Nụ cười và lời nói ấm áp của Geto khiến tôi liên tưởng đến một hình bóng khác.
"Gu bạn gái của cậu là gì thế?" Tôi không kìm được hỏi.
Choang!
Tôi giật mình quay sang, tách trà đắt tiền trên tay Gojo giờ đã biến thành nhiều mảnh vỡ vương vãi trên sàn.
"Vợ ơi, lỡ tay làm rơi chén."
"..."
Tôi dọn dẹp hậu quả giúp thằng ngốc hậu đậu chứ cậu ta đời nào chịu dọn.
Ieiri cũng đến giúp.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì, cứ gọi tớ là Shoko."
Shoko là một cô gái trầm tính nhưng cũng có vẻ tinh nghịch và tốt bụng.
"Tớ hỏi câu này để cho chắc, vì cậu là vợ của Gojo..."
"Cậu đừng hùa theo cậu ấy, trò đùa này khiến tớ phát điên cả tuần đấy."
"À... Vậy cậu thích Geto hả?"
"???"
Tôi kinh ngạc nhìn Shoko đang bình thản gọt táo.
"Không phải, sao tớ lại thích Geto được?"
"Cậu chỉ tập trung đến cậu ấy."
"... Ừm... Vậy nói thật với cậu... Nói thế này hơi ngại nhưng Geto trông giống gu bạn trai của bạn tớ. Tớ định hỏi thử xem hai người có hợp nhau không để giới thiệu..."
"À..." Giọng điệu lãnh đạm khiến tôi không rõ Shoko có tin không.
"Cậu nghe thấy tiếng gì không? Hình như bên ngoài đang cãi nhau." Tôi chợt nghe thấy tiếng xích mích nhỏ.
"Kệ họ đi, họ thường như thế."
"Vậy à?"
"Bọn con trai hay cãi nhau, không sao đâu."
Im lặng được một lúc, tôi bạo dạn hỏi Shoko.
"Vậy... cậu có biết Geto thích kiểu con gái thế nào không?"
"Tớ không biết."
Giờ ra hỏi lần nữa thì ngại, tôi sẽ nhờ Gojo hỏi giùm vậy.
"Nhưng tớ biết gu của Gojo đấy."
"Gojo thì tớ cũng biết."
"Thế à?"
"Gu Gojo là mấy người ngực bự mông to ý. Cậu biết người mẫu Inoue Waka không? Cậu ấy lưu nhiều ảnh của Inoue trong điện thoại lắm."
"..."
"Tớ chắc chắn 100%, tớ tận mắt thấy mà."
"Ra vậy..."
Shoko có vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải à? Mấy cái khác tôi không chắc chứ sự thật này tôi hoàn toàn tự tin.
Rốt cuộc thì, Gojo vẫn là một thằng ngốc đang lớn.
58.
Ở thế giới cũ, tôi có một người bạn chơi từ nhỏ.
Cậu ấy là một chàng trai dịu dàng lịch thiệp, vì gia đình hai bên thường qua lại nên tôi với cậu khá thân thiết.
Lên cao trung, cậu ấy có bạn gái.
Ở thế giới cũ, tôi có một cô bạn thân như là tri kỉ.
Cô ấy là một cô nàng mạnh mẽ năng động, là bạn thân của tôi từ lúc học trung học, cao trung, lên đại học và vẫn luôn gắn bó sau này.
Từ thời trung học, cô ấy đã thích một chàng trai.
Nhân duyên kì diệu, người cô bạn thích là cậu bạn từ nhỏ của tôi, người yêu của cậu bạn chính là cô bạn tôi thân thiết.
Ở thế giới mới, tôi lại gặp hai người giống hệt bọn họ cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Cô ấy giống bạn thân của tôi, Sadahige Mayumi.
Cậu ấy giống bạn thân của Gojo, Geto Suguru.
Định mệnh đã cho tôi gặp lại những người bạn quý giá nhất, có lẽ cũng cho tôi một lần nữa được chứng kiến tình yêu ngọt ngào không hồi kết.
59.
Để hai người họ gặp nhau, tôi phải hẹn được Geto.
Việc này rất đơn giản, nhờ Gojo là xong, tuy nhiên tình hình không khả quan như tôi nghĩ.
"Cậu hẹn gặp Geto hộ tớ chưa?"
"Cậu ta bận làm nhiệm vụ, không rảnh."
"Thế sao cậu trông rảnh vậy?"
"Tớ là ai nào?" Mặt cậu hếch lên trời tự mãn.
Liên quan miếng nào không?
"Hay cho tớ số điện thoại của Geto đi, khi nào cậu ấy rảnh tớ tự nhờ."
"... Cậu ta không nghe số người lạ."
"Thế thôi vậy. À lần trước tớ quên hỏi, cậu biết Geto thích gì không?"
"..."
"Cậu ngủ rồi đấy à?"
Tôi lay người Gojo đang nằm dài trên ghế sofa nhưng không thấy cậu tỉnh.
Làm chú thuật sư đúng là vất vả!
...
"Cậu hỏi Geto giúp tớ chưa?"
"Quên rồi."
"Sao có mỗi chuyện này mà quên hoài thế, cậu nhất định phải hỏi đấy."
Gojo không đáp, sắc mặt tệ hẳn.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Cậu lại mặt nặng mày nhẹ không chịu chia sẻ.
"Dạo này cậu mất ngủ à?"
"Không."
"Cậu ăn uống đủ bữa không?"
"Tớ không phải trẻ con."
"Nhưng tớ lo cho cậu, dạo này trông cậu gầy đi hay sao ấy."
"..."
"Cậu phải ăn đủ bữa chứ, cậu ốm thì tớ lại phải chăm cậu à?"
"Không được sao?" Gojo đột nhiên cắt ngang, giọng có chút mong chờ.
"... Tớ chỉ đến được chiều tối, sáng tớ phải đi học."
"Vậy là đủ rồi." Cậu cười hớn hở, chắc lại nghĩ sai vặt được tôi nên vui đấy.
Làm chú thuật sư bận rộn thật, khiến cho kẻ mạnh như Gojo Satoru cũng phải mệt mỏi muốn giả vờ ốm.
...
Tôi gọi điện cho Gojo, mấy nay cậu ở kí túc xá nên chúng tôi không gặp nhau.
"Cậu có ngủ đủ giấc không? Chắc chắn là ăn đủ bữa chưa?"
"Misaki quan tâm đến tớ thế, muốn làm vợ tớ à?"
"Vậy cậu không cần nghỉ ngơi đâu, cứ làm việc kiệt sức đến chết đi."
"Misaki ác quá, tớ sợ!"
"À, về Geto ấy, cậu..."
"Tớ buồn ngủ, đi ngủ trước đây, Misaki cũng ngủ ngon nhé."
"Khoan đã..."
"Tút! Tút! Tút!"
Gojo dập máy, tôi đành phải ngắt cuộc gọi.
Đến nước này không thể nghi ngờ gì nữa...
Gojo chính là không muốn tôi gặp Geto!
Sao phải làm thế, chúng tôi gặp nhau cậu có mất miếng thịt nào đâu.
Tôi bỗng nghĩ đến một khả năng.
Tôi nhắn tin cho Gojo.
"Dạo này ở nhà chán quá nên tớ ở nhà cậu, khi nào rảnh nhớ về nhà nhé."
Vốn tưởng sẽ phải chờ vài ngày nhưng hôm sau tan học, tôi mở cửa đã thấy cậu về trước.
"Gojo ơi, cậu đã hỏi..."
"Geto Geto suốt ngày Geto! Cái đầu của cậu chỉ có mỗi Suguru thôi hả?" Gojo bực tức quát.
Kích động quá đấy, chưa gì đã giãy nảy lên. Tôi che miệng len lén cười đi đến trước mặt cậu.
"Cậu cười cái gì?"
Đối diện với ánh mắt dần mất tự nhiên của Gojo, tôi nổi hứng trêu chọc.
"Cậu đang ghen à?"
Tôi đắc chí nhìn vẻ mặt đầy biến hóa, từ ngạc nhiên chuyển sang xấu hổ rồi biến thành tức giận.
Trái với dự đoán của tôi, cậu không chối bỏ.
"Biết vậy sao còn hỏi? Không cho gặp Suguru."
"Thôi nào, đừng có trẻ con thế. Tớ chỉ định giới thiệu bạn tớ với cậu ấy thôi, chỉ cần nói chuyện một chút..."
"Ai biết cậu có bịa ra cô ta không? Cậu muốn gặp Suguru thì nói thẳng!"
"Tớ nói thật mà, là Mayumi bạn thân của tớ. Cậu đừng giữ Geto làm của riêng thế, cho bọn tớ làm quen một tí."
"Giữ Suguru làm của riêng?"
"Cậu sợ bọn tớ cướp Geto khỏi cậu chứ gì? Đây chỉ là gặp gỡ rồi giới thiệu bạn bè cho nhau, biết thêm nhiều bạn mới thôi. Yên tâm, không ai chen được vào giữa cậu và Geto đâu, cậu mãi là bạn thân nhất của Geto, the only and the one!"
Tôi tiếp tục làm công tác tư tưởng cho cậu bé nhạy cảm sợ mất đi tri kỉ của mình vào tay những người bạn mới khác.
Chỉ thấy nắm tay cậu càng lúc càng siết chặt, đôi mắt xanh biếc trừng tôi như biển hồ yên ả đang âm ỉ ngọn lửa muốn bùng cháy.
Bị tôi nói trúng tim đen nên tức giận hả?
"Đừng lo, tớ hứa là không làm gì Ge..."
"Misaki đúng là ngu ngốc!"
Cậu phẫn nộ mắng tôi một câu, đứng phắt dậy bỏ đi, còn không quên sập cửa rõ mạnh.
Chủ nhà tự dưng giận dỗi rời khỏi để lại khách bơ vơ một mình trong căn hộ rộng lớn.
Phản ứng cũng thật trẻ con!
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Mayumi.
"Tính chiếm hữu của Gojo cao quá, cậu ấy không cho gặp Geto!"
"Tớ đã bảo mà, cậu ta ích kỉ lắm, lần đầu thấy tớ đã biết cậu ta xấu tính như thế rồi."
"Tiếc quá, nếu gặp Geto cậu sẽ thích cậu ấy lắm!"
"Hihi, tớ có hai tin muốn thông báo, cậu nghe tin nào trước?"
"Tin vui đi."
"Từ từ, nghe tin buồn trước đã."
"Thế tin buồn là gì?"
"Bạn thân không giúp được tớ gặp định mệnh của đời mình."
"Tại Gojo không chịu giúp ấy."
"Tin vui là, tớ gặp được Geto rồi. Trời ơi, đúng là bạch mã hoàng tử trong mộng của tớ. À không, anh ấy mặc đồ đen nên là hắc mã hoàng tử (>▽<)"
Thứ gọi là duyên phận, không sớm một ngày, không muộn một ngày, không cần ai tác hợp, vừa vặn trong biển người mênh mông bạn sẽ gặp được hình bóng khắc ghi trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro